Chương 5.2



Ngược lại, Phương Đại Nguyên ở bên cạnh lại có vẻ nghiêm trọng, hắn lấy khăn ướt chà thật mạnh, sau đó lại lấy khăn giấy ra kiên trì lau thật sạch.Trang Thù Tần cảm thấy có hơi chướng mắt liền đá Phương Đại Nguyên: "Làm cái trò gì vậy? Vừa vừa phải phải thôi được rồi. Tại sao bình thường tôi không nhận ra anh kiểu cách như vậy?"

Phương Đại Nguyên không tức giận, mỉm cười hiền lành, sau đó nói: "Được, được."

Ánh mắt của Trang Thù Tần nhìn ra xa, bởi vì anh đã nhìn thấy ánh mắt của Mạc Mân từ xa. Hai người nhìn chằm chằm hồi lâu, Phương Đại Nguyên mới nhận ra mà quay đầu lại nhìn, nhưng Mạc Mân đã sớm lẫn vào trong đám người rời đi, không nhìn ra được gì.

Phương Đại Nguyên nghi ngờ xoay người lại, muốn hỏi Trang Thù Tần, nhưng lại thôi.

“Nói mới nhớ, cậu và Mạc Mân ở trong lớp nói chuyện gì vậy?” Phương Đại Nguyên giả vờ làm ra vẻ lơ đễnh, không để ý mà hỏi.

"Im miệng. Ăn của anh đi." Trang Thù Tần lên tiếng, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh.

Phương Đại Nguyên im lặng nuốt cơm, nhìn Trang Thù Tần chăm chú, đột nhiên hắn mỉm cười rồi nói: "Mạc Mân... thành tích khá tốt, cũng là học tài chính, có thể kiếm được rất nhiều tiền, thật sư là một người rất có năng lực."

"Nói nhiều như vậy làm gì, ăn của anh đi." Trang Thù Tần cụp mắt xuống, biểu tình thản nhiên không tiếng động mà run rẩy, sau đó ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, em không thích nghe tôi nói nhiều, tôi biết rồi." Phương Đại Nguyên khẽ nhướng mày, cũng không nói thêm nữa.



“Mạc Mân.” Trang Thù Tần bước vài bước, đứng trước mặt Mạc Mân đang chuẩn bị đi làm thêm.

Ánh nắng rất ấm áp, không hề chói chang, chiếu vào người chỉ cảm thấy rất dễ chịu, là ánh nắng mùa thu.

"Trang, Thù Tần. Làm sao vậy?" Vẻ mặt Mạc Mân cứng đờ, có hơi hồi hộp thấp thỏm không yên, đây là lần đầu tiên Trang Thù Tần gọi hắn lại. Trang Thù Tần có dáng vẻ rất tinh xảo, vừa đẹp đẽ lại có nét tà mị, đặc biệt là khi anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ai đó, sự thu hút kỳ lạ đó sẽ khiến hắn không nhịn được mà căng thẳng.

"Thành tích của cậu rất tốt." Trang Thù Tần nói, "Chúng ta học cùng chuyên ngành. Tôi nghĩ có lẽ cậu có thể dạy kèm cho tôi."

"Vậy thì cậu không cần phải làm những công việc như giao hàng chuyển phát nhanh."

"Cậu thấy thế nào?"

“Những công việc dạy kèm kia không có ích gì cho việc nâng cao chuyên môn của bạn.”

"Cậu chỉ cần dạy tôi, thế nào?"

Trang Thù Tần chậm rãi bước về phía trước, vô thức đưa tay ra nắm áo đối phương chạm vào trước ngực, cảm giác bình thường. Anh ngẩng đầu lên nở một nụ cười yếu ớt, như thể đang cổ vũ, như đang dụ dỗ.

"Tôi đột nhiên nghĩ lại chuyện trước kia, tôi rất nhớ cậu. Cậu thì sao?"

“Tôi cũng…” Không biết vì sao Mạc Mân cảm thấy cổ họng khô nóng, hắn đè nén trái tim sắp vọt ra khỏi cuống họng, “vẫn luôn nhớ cậu.”

"...rất nhớ cậu." Hắn lưu luyến bịn rịn giấu những lời này giữa môi và răng, cuối cùng vẫn không nói ra.