Chương 1.1 Miệng trên không nói được thì để miệng dưới nói?



"Phương Đại Nguyên." Trang Thù Tần nhếch môi, lười biếng gọi Phương Đại Nguyên đang nằm trên ghế sofa bên cạnh. Đêm qua Phương Đại Nguyên dẫn anh tới đây chơi game sát nhân, tìm toàn là gái đẹp đóng vai cosplay.

Tuy anh chơi mà không hiểu gì, nhưng có ai đến đây để chơi trò chơi chứ, chủ yếu là đến vì những gương mặt trẻ đẹp đó.

Dù hiện tại anh vẫn chưa thể ăn thịt, thì cũng không ngăn được anh chiêm ngưỡng gái đẹp.

Phương Đại Nguyên ậm ừ đáp lại, nhìn Trang Thù Tần bằng ánh mắt mơ hồ vô cùng trìu mến mà tràn ngập tình ý.

Trang Thù Tần đưa tay xoa xoa thái dương, sắc mặt vốn đã trắng bệch của anh lại càng tái nhợt hơn, nhưng lại khiến khuôn mặt như yêu dã càng rực rỡ, đặc biệt là đôi môi, không cần bất kỳ loại son dưỡng nào, hồng hào tự nhiên.

Phương Đại Nguyên chống cằm, uể oải tựa người vào ghế sofa, chăm chú nhìn Trang Thù Tần.

Tim hắn khẽ rung lên vì dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, vì đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của anh. Phương Đại Nguyên tiến lại gần, chỉ chơi có hơi mệt chút, không cản trở bước đi vững vàng của hắn.

Phương Đại Nguyên lập tức ngồi xuống bên cạnh Trang Thù Tần, bao phòng riêng tại hộp đêm tìm một đám công chúa tới chỉ để chơi game sát nhân, cũng chỉ có Phương Đại Nguyên mới có thể vì Trang Thù Tần mà làm như vậy.

Khi chơi xong mấy cô công chúa kia cười cực kỳ ngọt ngào.

Phương Đại Nguyên thản nhiên như không ôm lấy bờ vai Trang Thù Tần, dường như có làm vô số lần cũng không biết chán thân mật tựa đầu lên.

Trang Thù Tần hơi không thoải mái nhích sang một chút liền bị giữ lại.

"Phương Đại Nguyên... cút ra đi." Trang Thù Tần khó chịu nói.

"Không. Thù Tần. Thích cậu đó." Phương Đại Nguyên giả vờ buồn ngủ dựa sát Trang Thù Tần, cố ý chậm chạp nói ra lời từ đáy lòng.

Trang Thù Tần "Shh~" một tiếng, nhưng anh vẫn không đẩy hắn ra, dù sao đều là bạn bè đã lâu, Trang Thù Tần chỉ nghĩ rằng đêm qua hắn say rượu mơ màng, lại thêm cái ghế sofa này thật sự rất mềm, Trang Thù Tần được ôm như thế liền nặng nề ngủ thϊếp đi.

Trong mơ anh cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm lên môi mình.

Phương Đại Nguyên đè nén ham muốn đã ngẩng đầu ở dưới háng, khắc chế ôm lấy Trang Thù Tần, nhẹ nhàng cọ xát môi mình lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Ngay cả khi Trang Thù Tần ngủ say, hàng mi dài vẫn rung rinh như cánh bướm. Khiến tim hắn như bị một chiếc gai mềm nào đó cứa qua cứa lại.