Chương 6

Hách Hành có địa vị rất cao trong giới giải trí, có không ít người muốn chiếm lấy vị trí của ông ta. Nếu những vết nhơ này trở thành bằng chứng trước tòa... hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Hách Hành cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự thất thố.

Giờ không phải là lúc nghĩ cách ép Bùi Yến xin lỗi hay trừng phạt cô nữa. Ông ta phải nhanh chóng ngăn cô lại trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa.

Hách Hành thay đổi thái độ, nói: “Hách Tịch, ta có thể đồng ý yêu cầu của cô, chấm dứt hợp đồng mà không cần bồi thường — nghĩa là, cô không cần phải trả phí vi phạm hợp đồng.”

“Nhưng với điều kiện là cô phải ký thêm một điều khoản phụ, hứa sẽ giữ bí mật về những chuyện xảy ra cách đây 20 năm, không bao giờ tiết lộ với công chúng.”

Sự thay đổi thái độ của Hách Hành quá đột ngột, khiến Bùi Yến ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại.

Cô đoán rằng Hách Hành chắc hẳn đang lo lắng vì chính lỗi lầm của mình.

Dù sao, điều này cũng tốt cho cô.

Thứ cô có trong tay là một câu chuyện đã cũ, rất khó để tìm bằng chứng. Với quyền lực và mối quan hệ của nhà họ Hách, việc đưa vụ kiện ra tòa sẽ rất mất thời gian, công sức — và quan trọng nhất là, cực kỳ tốn kém, chưa kể đến việc cô chưa chắc thắng kiện.

Bây giờ có thể đạt được kết quả khá tốt mà không phải trải qua quá trình gian nan, là rất ổn rồi.

Chỉ có điều, còn một việc nữa: “Sau khi chấm dứt hợp đồng, toàn bộ bản quyền các ca khúc gốc sẽ thuộc về tôi. Nghĩa là, trong cuộc thi chung kết sắp tới, cô Hách đây sẽ không được phép sử dụng bài hát ‘Niềm Tin’ của tôi, đúng không?”

“Niềm Tin” chính là bài hát mà Hách Tần Tần đã không ngần ngại đẩy cô vào tai nạn xe để cướp đoạt.

“Cái gì?” Hách Tần Tần hét lên: “Chung kết chỉ còn nửa tháng nữa, nếu không dùng bài đó thì tôi dùng cái gì? Ba, ba không thể đồng ý với cô ta được—”

“Chỉ là một bài hát thôi, Tần Tần.”

Lần này Hách Hành không chiều theo ý Hách Tần Tần. Một bài hát, so với việc bắt Bùi Yến im lặng, chẳng là gì cả: “Ta sẽ liên hệ với phòng pháp lý để nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Nếu mọi việc suôn sẻ, tối nay cô có thể ký tên.”

“Tốt lắm.”

Bùi Yến thở phào nhẹ nhõm, những cơn mệt mỏi và đau đầu dữ dội mà cô đã bỏ qua trước đó lại ập đến. Cô xoa xoa thái dương, lạnh nhạt nói: “Vậy thì, trước khi phòng pháp lý đến, mời các người đi ra khỏi đây trước đã.”

Hách Tần Tần ngồi trên ghế sofa trong căn phòng bệnh xa hoa.

Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao Bùi Yến có thể chấm dứt hợp đồng mà không tốn một xu? Tại sao Bùi Yến có thể cướp đi bài hát mà Hách Tần Tần muốn biểu diễn?

Hách Hành trở về công ty để họp với bộ phận pháp lý, Thẩm An cũng có việc cần xử lý, chỉ còn Hách Tần Tần và Tống Uyển Như trong phòng bệnh. Không cần phải giả vờ yếu đuối nữa, cô ta quay sang nài nỉ mẹ: “Mẹ, mẹ khuyên ba đi—”

Tống Uyển Như vốn đã bực bội, nghe Hách Tần Tần khóc lóc, không nhịn được nữa, bèn lấy cốc nước bên cạnh và ném mạnh vào tường.

“Choang!”

Những mảnh vỡ văng khắp nơi.

Hách Tần Tần sợ hãi hét lên, rồi khóc nức nở.

“Khóc cái gì mà khóc!” Tống Uyển Như ôm lấy ngực, mắng vài câu chửi thề để xả bực, rồi ác ý nói: “Cũng tốt thôi.”

“Hách Tịch không có tài năng, không có năng lực, sau khi rời khỏi giới giải trí chắc chắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Sau này cô ta chỉ có thể trở về khu ổ chuột của mình, làm một con bé nhà quê nghèo khổ suốt đời.”

Phải rồi.

Bùi Yến ngu ngốc như vậy, rời khỏi nhà họ Hách thì có lẽ đến tiền ăn cũng không kiếm nổi.

Hách Tần Tần tưởng tượng đến cảnh tượng thảm hại của Bùi Yến, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Khi Thẩm An họp xong quay lại, cô ta không còn dỗi anh ta nữa.

Thẩm An vuốt tóc cô ta: “Em không cần chấp nhặt với người như Hách Tịch, làm vậy chỉ tổ hại sức khỏe thôi.”

“Đúng rồi.” Anh ta cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh: “Anh đã hầm cho em một ít canh gà, anh giữ nóng suốt trên đường mang đến đây. Uống khi còn nóng nhé.”

Hách Tần Tần ngọt ngào đáp: “Dạ." rồi lập tức mở nắp bình giữ nhiệt.

Là cháu trai trưởng, cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm — gia tộc nổi tiếng về ẩm thực, Thẩm An học nấu ăn từ nhỏ, tay nghề rất xuất sắc.

Vừa mới mở nắp bình, mùi thơm ngon của canh gà lập tức lan tỏa, tràn ngập khắp phòng bệnh.

Dù đã quen với cuộc sống xa hoa từ nhỏ, Hách Tần Tần cũng không kìm được mà chảy nước miếng, chỉ mong có thể lập tức nếm thử.

Cô ta đang định rót canh ra bát thì bất chợt nghĩ tới việc sắp không còn gặp lại Bùi Yến nữa. Muốn làm nhục cô, bây giờ là cơ hội tốt nhất.

Hách Tần Tần đảo mắt, rồi nhìn Thẩm An với vẻ đáng thương: “Em ở đây uống canh một mình có phải hơi không hay lắm không? Dù gì, Hách Tịch cũng bị thương mà.”

Thẩm An cau mày: “Cô ta hại em ra nông nỗi này, sao em còn nghĩ đến cô ta?”

Nhưng thấy Hách Tần Tần kiên quyết, anh ta đành nói: “Nếu em không thể buông bỏ, thì để cô ta ngửi mùi đi. Với thân phận như cô ta, được ngửi canh của nhà họ Thẩm đã là phúc lớn rồi.”

Hách Tần Tần suýt nữa bật cười.

Trước mặt Thẩm An, cô ta không dám lộ ra bản tính độc ác của mình. May là cô ta hiểu rõ Thẩm An, chỉ cần diễn một chút là đạt được mục đích.

“Vậy cũng được.” Cô ta nói với vẻ ngây thơ: “Anh Thẩm An, giúp em qua đó đi.”