chương 22

Sau bữa tối, mọi người ngồi với nhau nói chuyện đến tối muộn mới dừng. Lâm Viễn đứng dậy xin phép mọi người ra về nhưng bà Cố một mực giữ hắn lại.

- Tối muộn rồi, con không ở lại sao?

- Thôi ạ, con định về nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa!

Hắn cười đáp lại bà. Trong tâm hắn muốn ở lại lắm nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ với đôi mắt trừng lớn như muốn rớt tròng mắt của cậu nhóc đáng yêu nào kia làm hắn mất hết dũng khí. Lão bà còn giận, biết chắc là không cho hắn ở lại rồi.

- Thôi, để thằng bé về nghỉ. Chậm chuyện gì cũng không được phép bỏ lỡ việc học!

Cố Cảnh lên tiếng nhắc nhở phu nhân của mình. Hứa Thanh Thanh thở dài một cái, lão già này thật không biết ý gì cả, bà cũng có muốn lỡ việc của Lâm Viễn đâu, chỉ là muốn thằng bé dỗ được con trai mình nên mới bảo nó ở lại.

- Vậy con về cẩn thận nhé! Cố Chi An. ra tiễn Lâm Viễn đi!

- Dạ? Sao con phải tiễn anh ta???

Cậu hậm hực đi ra ngoài với hắn sau cái liếc mắt của mẹ mình. Ánh mắt Cố Chi An cay độc nhìn hắn như muốn lôi cổ 18 đời nhà hắn ra để đay nghiến vậy. Lâm Viễn nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh mình, cười thầm trong lòng, chắc nhóc con đăng chửi hắn đây.

Ra đến cổng đã thấy xe của Lâm gia đến, hắn đứng lại quay sang nhìn cậu, tay xoa nhẹ đầu cậu một cái nói:

- Cảm ơn vì đã ra tiễn anh! Cố Chi An, lần này để anh theo đuổi em được không?

Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt này tường làm say đắm bao kẻ như cậu. Ánh mắt trầm nhưng lại không bộc lộ chút tâm tư nào, một ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Chính đôi mắt này đã dụ dỗi cậu bao lần. Cậu tự hỏi lần này sẽ cho hắn một cơ hội nữa thật sao? Không! Chắc chắn là không, câu sao có thể tha thứ cho hắn dễ dàng như thế! Ngay từ khi bắt đầu, hắn phải biết mình sẽ mất cái gì chứ! Ngay từ khi lập kế hoạch với gia đình cậu, hắn phải rõ cái giá của nó là gì chứ. Giờ nói hối hận muốn bù đắp, đơn giản vậy sao!

- Không biết nữa, để xem đã, biết đâu được một ngày tôi hứng thú lại thì tính tiếp!

- ... Ukm! Anh hiểu rồi... Em vào nhà đi, nay tối lạnh lắm, không cẩn thận sẽ bị cảm đấy!

Hắn nhìn bóng dáng thiếu niên nhỏ bé khuất dần, ánh mắt âm trầm nặng xuống. Hắn cảm thấy cậu sẽ không tha thứ cho mình, không phải cảm thấy, mà là chắc chắn. Cậu thiếu niên đơn thuần với một tình yêu điên cuồng chết trong đôi tay bần thỉu của hắn. Khi yêu cậu tựa như thiêu thân bay vào hắn dù biết hắn không phải ánh sáng mặt trời mà là ngọn lửa có thể đốt cháy bản thân, ngay cả khi chấm dứt, cậu thiếu niên ẫy cũng dứt khoát bỏ rơi hắn, bỏ rơi đốm lửa nhỏ đề chạy về hướng ngược lại. Sự tồn tại của hắn làm bẩn đôi cánh của cậu, làm nó cháy bén, đốt sạch hy vọng của cậu. Cậu chạy trốn hắn như thể trốn đi những thứ bẩn thỉu đang vây quanh cậu. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là thứ phế vật ngu xuẩn, ngay cả người mình yêu nhất cũng chết trên tay mình. Kẻ không biết trân trọng báu vật thì báu vật vĩnh viễn không thuộc về kẻ đó.

Từ đầu đến cuối sai lầm là do hắn, vậy nên hậu quả cũng chỉ có hắn gánh chịu.

Kiếp trước tôi ngu ngốc bỏ lỡ em, kiếp này làm lại, tôi thề sẽ bù đắp đầy đủ, bảo vệ em, quan tâm em, thương em và sửa sai của mình. Xin em tin tôi một lần, đừng bỏ tôi.