Chương 19

Cố Chi An đi ra khỏi phòng tắm. Cậu cầm trên tay một cái khăn bông nhẹ nhàng xoa tóc. Cậu mặc trên mình chiếc áo phông trắng mỏng với cái quần ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn.

Cậu vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống.Tiếng gõ của vang lên, cậu quay lại nhìn, tưởng Cố Chi Anh lên gọi xuống ăn tối, cậu định lên tiếng liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn:

- Tiểu An, Cô gọi em xuống ăn tối!

Cố Chi An bật dậy, tức tốc chạy ra mở cửa.

Tại sao lại là hắn?

Tại sao hắn lại ở đây?

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là bóng dáng năm đó của hắn. Cậu nhớ, năm lớp 11, Lâm Viễn là người có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại không gây phản cảm với bất kì ai. Dù biết hắn bị mọi người cô lập nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút ánh mắt của cậu. Chính cậu cũng không biết. Từ lần gặp nhau, cậu đã dám khẳng định người đó là của cậu.

Giờ thì là của cậu đấy, nhưng cậu đâu có nhận nữa đâu!

- Sao anh lại ở đây?

- Cô gọi anh đến ăn bữa cớm...

- Nhưng anh phải hiểu tất cả mọi chuyện chứ, tôi không muốn gặp anh!

- Cố Chi An....

- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! ANH KHÔNG CẢM THẤY MÌNH GHÊ TỞM LẮM SAO?

Hắn nhíu mày, em ấy chê hắn tởm, em ấy không muốn nhìn thấy hắn. Hắn không muốn tức giận, nhưng hắn nhịn không được.

- Cố Chi An, em hiểu tính cách của tôi mà phải không?

- Anh muốn làm gì?

Hắn từ từ đẩy cậu vào trong phòng, rồi chốt cửa lại. Cố Chi An sợ hãi, hắn muốn làm gì?

Lâm Viễn nhìn cậu bé trước mắt. Hắn biết hắn phải nhịn lại, hắn không muốn ép buộc cậu nhưng hắn không thể. Cậu muốn rời xa hắn, hắn không muốn cậu bé hắn yêu nhất càng lúc càng rời xa hắn. Nếu cậu có ý định chạy trốn thì hắn không biết mình sẽ phát điên như thế nào.

Cố Chi An lùi lại phía sau, đến khi đυ.ng phải cạnh giường cậu lại càng sợ hãi hơn. Cậu hiểu tính cách của hắn, cậu sợ hắn làm bậy. Cậu biết thứ hắn muốn thì chắc chắn phải có được. Nhưng tại sao lại phải nhắm vào cậu? Tại sao không thể buông tha cho cậu?

- Lâm Viễn, tôi khuyên anh, không nên làm bậy ở đây! Đây là Cố gia không phải Lâm gia, đừng tưởng mình còn là gia chủ Lâm gia nữa đi...

- Có nghĩ là chỉ cần ở Lâm gia thì tôi làm gì em cũng được sao?

- Lâm Viễn...

Hắn nhào lên đè cậu xuống giường, cơ thể hai người cọ xát vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu thơm mát kí©h thí©ɧ tâm trí hắn, hắn muốn nuốt toàn bộ cậu vào trong bụng hắn, muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

- Cố Chi An, tôi thật sự rất hối hận, tha thứ cho tôi được không? Xin em...

- Đừng mơ.... ưʍ...

Lâm Viễn đè Cố Chi An xuống, môi hắn nhanh chóng cướp lấy hơi thở của cậu. Cố Chi An tròn mắt nhìn người trước mặt, cậu mím chặt môi lại không cho hắn xâm nhập vào bên trong. Hắn nhíu mày, tay đưa lên nắn cằm cậu khiến cậu đau đớn mà há miệng ra. Thừa cơ hắn vót lưỡi của mình vào trong liếʍ láp toàn bộ mật ngọt trong đó. Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong không gian. Khuôn mặt cậu đỏ rực cả lên như trái cà chua chín mọng, hai tay đập liên hồi vào lưng hắn hòng thoát ra.

Lâm Viễn nhìn cậu bé dưới thân, sự điên cuồng càng ngày càng nổi dậy trong hắn. Hắn muốn cậu bé ấy, hắn muốn tất cả của cậu. Cả linh hồn lẫn thể xác cậu, hắn đều muốn.