Cố Chi An chật vật ngồi bệt trong con hẻm tối thui, vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Không ai có thể ngờ được từ một đại thiếu gia Cố thị, thông minh tài giỏi lại vì một lần sai sót mà trở nên thảm hại như này. Cậu cố gắng chống đỡ cơ thể của mình dựa vào bức tường bên cạnh. Hơi thở dồn dập, hoảng loạn. Cậu không ngờ tình yêu của mình lại tai họa nhiều đến thế.
Cách đấy 7 năm, lần đầu tiên cậu gặp Lâm Viễn là tại trường Cao trung số 7. Vào năm lớp 11, hắn chuyển đến, bắt đầu từ đó cậu đã đem lòng yêu hắn. Theo đuổi 1 năm trời hắn không động tâm chút nào, cậu cho người tìm hiểu về gia đình hắn thì biết hắn là đứa con riêng của Lâm gia, được Lâm lão đưa về - lúc đó Lâm gia vẫn còn chưa lớn mạnh. Để lại gần hắn hơn nữa, cậu nhờ cha đến hợp tác với cha hắn với điều kiện hứa hôn cậu cho hắn. Biết điều đó là quá đáng nhưng với cái não chỉ biết yêu đương lúc đó của cậu thì thật sự chẳng thể nghĩ được điều gì. 6 năm bên nhau, hắn chưa một lần quan tâm cậu, chỉ có mình cậu cảm thấy hạnh phúc trong cái ảo tưởng của chính mình. Cho đến khi Lâm gia trở nên lớn mạnh, hắn lật đổ cả Cố gia, khiến cho cha của cậu lên huyết áp mà chết, mẹ và em gái bị kẻ thù của Cố gia ép đến điên mà tự tử. Còn mỗi mình cậu chạy đến chỗ hắn cầu xin sự cứu giúp thì chỉ nhận lại ánh mắt cay độc, sự thờ ơ của hắn.
Cậu thở dài, trái tim thắt lại. Tình cảm của cậu hèn mọn đến đáng thương, lại càng đáng trách, nếu không phải vì thứ tình cảm ngu ngốc ấy, có khi nào bản thân và người thân sẽ không rơi vào kết cục bị thảm như thế này không?
Cậu cười tự trách, trách sự ngu dốt của mình hủy hoại tất cả mọi thứ, chẳng còn gì nữa cậu thiết gì phải sống chui sống lủi như thế này. Chi bằng rời đi sớm có phải tốt không, chi bằng dừng lại có phải tốt hơn không."Lâm Viễn, kiếp này tôi bỏ, nếu có kiếp sau hai ta mong đừng gặp lại làm gì!"
Cậu từ từ nhắm mắt lại. Nơi này chẳng còn gì để luyến lưu nữa, nó chỉ còn lại đau thương và mất mát. Chỉ mong cha mẹ và em gái vẫn chào đón đứa tội đồ của gia đình là cậu đây.
Ngày khi cậu rời đi, trời đổ một cơn mưa to như khóc thương cho một kiếp người vừa mới kết thúc.
__________________________
- Tại biệt thự Lâm gia -
- Lâm thiếu, tôi vừa nhận được tin cậu Cố chết rồi!
_ Đùng đoàng _
Tiếng sấm cùng ánh sáng của tia chớp xé ngang bầu trời đêm, ánh sáng hắt bào trong căn phòng tối chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông.
Lâm Viễn nhíu mày, trái tim hắn đập liên hồi sau khi nghe tin đó.
Sao cậu ta lại chết? Không phải mới gắp cách đây 2 3 ngày vẫn tốt sao? Sao chết rồi. Hắn thở dài một hơi, đứng lên, khoác chiếc áo vest lên rồi đi ra khỏi phòng.
- Lâm thiều, ngài định đi đâu?
- Đưa tôi đến chỗ cậu ta!
Ánh mắt hắn bỗng trầm xuống, trái tim hắn như siết lại, hình như... hắn vừa mất thứ gì đó rất quan trọng thì phải...