Nói thế nào nhỉ, nếu có thể, tui thật sự rất muốn bóp chết cái miệng khiến người ta oán hận kia.
Tui là người có da mặt mỏng, người khác nói tui một câu tui liền mang thù giống với mấy cô gái nhỏ hơi chút là giận dỗi.
Phi, mấy người mới giống nữ.
Thôi, vì sống sót, nhịn.
"Ừm." Tui rầu rĩ lên tiếng.
"Được rồi, vậy anh nắm chặt lấy tôi."
Ôi mẹ ơi, nghe thử mà xem đây là thanh âm con người sao? Là thiên thần mới đúng!
Tui nghe lời, siết chặt tay thêm chút.
"Thực ra….. Không cần quá chặt như vậy đâu."
……..
-
Cũng may, người quản lí nhà đất rất nhanh đã tới mang theo vài người. Họ loay hoay một lúc, mở thang máy ra, giải cứu hai người đang bị kẹt bên trong. Thời điểm nhìn thấy ánh sáng, tui sung sướиɠ muốn….. Tuy rằng tui không có khóc nhưng trong lòng thực sự cực kỳ kích động!
Biểu hiện rõ nhất chính là tui véo đỏ cả cánh tay soái ca bên cạnh.
-
Tốc độ của người quản lí rất đáng khích lệ, đến cũng mau mà đi cũng mau. Chưa tới nửa giờ thang máy đã sửa xong rồi. Thế nhưng hai người chúng tôi vì an toàn nên đi bằng thang máy khác.
Ha? Mấy người nghĩ tui bò thang bộ?
Thực xin lỗi, ai muốn thì tự đi mà leo mười mấy tầng đi.
-
Lần này tui cực kỳ cẩn thận bước vào thang máy, không dám nhảy nhót linh tinh, đến cả mấy lời khi nãy đã suy nghĩ rõ ràng cũng không dám nói ra.
Tuy rằng không trò chuyện gì thêm nhưng đứng một lúc như vậy tui cảm thấy tui sắp có thể gọi 120 rồi.
Thế nhưng……
Tui cúi đầu nhìn cánh tay của soái ca, thầm nghĩ chút nữa ra khỏi thang máy phải xin lỗi người ta cẩn thận.
Đột nhiên tui nghĩ tới một vấn đề.
Tui nhìn con số nhảy trên bảng thông bảo của thang máy.
Tui thao! Người này thế mà ở cùng tầng với tui, đây là duyên phận gì vậy. Quả nhiên là trời thương tui đã độc thân từ khi còn trong bụng mẹ tới giờ nên ban cho tui một anh người yêu á!
Tui đè đè ngực trái.
Không được! Tim à, mày không thể xằng bậy! Thang máy lại hỏng tiếp mất.
Thế nhưng rất nhanh sau đó tui lại có một phát hiện mới.
Lầu 16 chỉ có 2 hộ ở là căn số 1601 cùng 1602.
1601 là phòng của tui với Tiêu Trúc Khánh, 1602 là của một gia đình ở. Gia đình đó không cho người ngoài thuê, trong nhà chỉ có một đứa nhỏ còn chưa học tiểu học.
Thao!!!
Tui chắc chắn trăm phần trăm, người này là bạn cùng phòng mới của chúng ta!
Tui nhìn vị soái ca kia ra khỏi thang máy, móc chìa khoá ra, đi về phía cửa bên phải, cắm khoá vào ổ, mở cửa. Cả loạt hành động liền mạch lưu loát.
Tim của tui ơi, mày bây giờ có thể nhảy được rồi đấy!!!
Không chỉ nhảy, mày còn có thể bay, có thể chơi lộn nhào luôn cũng được!!!
Lộn tới chết tao cũng cho phép á!
Tui cố kìm nén vui sướиɠ trong lòng, nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của soái ca, cong cong khoé miệng cười với hắn: "Thật trùng hợp."
-
Trời mới biết tui bây giờ có bao nhiêu muốn tra rõ cả mười tám đời của hắn luôn.
Được, trong vòng hai phút, tui muốn toàn bộ thông tin của người trước mặt này.
"Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở chỗ này à? Tôi hôm nay mới dọn tới đây, tên là Nhiễm Kinh, thuê phòng ngủ chính."
Nói xong liền đưa tay ra trước mặt tui.
Tui nhìn bàn tay kia, vừa trắng vừa thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được tu chỉnh cẩn thận.
Tui nắm lấy bàn tay ấm áp mà hữu lực kia.
"Xin chào, tôi là Kỳ Nhiên."
Sau dứt khỏi bàn tay ấm áp kia, tui tốn mấy chục giây để tìm lại lí trí.
Thế nhưng nụ cười đẹp đẽ, bàn tay thon dài nắm chặt tay tui, còn có cánh tay đầy vết đỏ kia đã khắc sâu vào trong lòng tui.
Thấy sắc nổi lòng tham thì nổi lòng tham thôi.
Dù chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại, tui chỉ biết tim tui vẫn nhảy bùm bùm không chịu ngừng.
Tui về phòng, nhìn bản thân trước gương một hồi lâu, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có chút xấu.
"Kỳ Nhiên! Mày làm được mà!"
Chẳng phải là chỉ giảm 50 cân thôi sao!
___________
Nhật ký của Nhiễm Kinh (1)
Hôm nay là ngày dọn ra khỏi ký túc xá. Suy đi tính lại, vẫn là không nên ảnh hưởng tới mọi người thì tốt hơn. Tuy rằng không phải ngày nào cũng phát sóng trực tiếp nhưng mỗi lần live đều phải nói chuyện khá ồn. Dọn ra ngoài cũng tốt, tương đối an toàn.
Còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm H, tổ chức năm ngày liền. Bên quản lí bảo mình phải chuẩn bị cho tốt.
Phòng trọ mới còn có 2 người bạn cùng phòng nữa. Tới giờ mình vẫn chưa biết mặt họ, hy vọng cả hai đều dễ chung sống. Cũng không biết phòng trọ cách âm thế nào, lỡ như khi mình phát sóng trực tiếp bị hai người cùng phòng nghe thấy, hy vọng họ đừng chê mình quá ồn.
Hôm nay gặp được một nam sinh thật đáng yêu. Mình mỗi ngày đều đi chạy bộ, không nghĩ hôm nay lại gặp được một nam sinh đáng yêu như vậy.
Dùng đáng yêu để miêu tả một nam sinh có vè không tốt lắm thế nhưng người kia thực sự rất đáng yêu.
Mới chạy được mấy bước đầu chân trái đã vấp chân phải ngã xuống thế nhưng cả khi ngã vẫn rất đáng yêu.
Mình cười tới gần lại thấy gương mặt ủy khuất của người nọ, ha ha ha, thực sự cực kỳ đáng yêu.
Nhìn kĩ mặt người kia, hai má nhìn rất mềm mại, còn có chút vẻ mập mạp phì nộn của trẻ con.
Xong rồi, hình như trừ bò đáng yêu, mình không nghĩ ra được từ nào miêu tả người kia nữa.
Vừa rồi quên mất, hiện tại bổ sung thêm chút. Nam sinh kia chạy bộ thật sự lợi hại, một hơi chạy liền một giờ. Mình thiếu chút nữa không chạy theo kịp.
Thế nhưng khi nhìn thấy người kia cùng mình vào chung một thang máy, mình thạt sự rất vui. Vốn dĩ còn đang tính sau này gặp nhau trên đường có thể làm quen một chút, sau này không chừng sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn.
Mình là một người rất rụt rè, hôm nay đột phá bản thân đáp lời nam sinh kia. Mình giỏi quá!
Tuy rằng xảy ra sự cố nhỏ nhưng tổng thể mà nói vẫn rất may mắn. Thực sự không nghĩ tới nam sinh kia lại là bạn cùng phòng, mình bây giờ cực kỳ vui.