Lúc đầu Giang Liễm không muốn đi tìm Nhan Hoài Ẩn.
Nhưng y đã rời đi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Hứa Chí ngồi xổm bên cạnh cũng phải vuốt cằm hỏi: “Chân huynh còn chưa về sao?”
Nhan Hoài Ẩn quá hung dữ khiến Hứa Chí không dám phản lại, nên điều đầu tiên hắn làm là cầm cành cây tiếp tục viết “Luận ngữ” của Khổng Tử.
Trương Đông Phong ghét nhất bộ dạng không có cốt khí ấy, hắn bèn lôi xềnh xệch thi thể kia rời khỏi cùng với nhóm huynh đệ.
Trong chốc lát, bên ngoài nhà kho đổ nát chỉ còn lại ba người. Nhất thời không ai khác dám tiến tới gần, vì vậy mà tiếng chạc cây Hứa Chí viết lên mặt đất nghe càng to hơn.
Giang Liễm đứng bên cạnh y như cô hồn dã quỷ, tiếng cào cành cây đứt quãng kia nghe như đang giục hắn đi đầu thai.
Tự nhiên lại khiến người ta thấy phiền.
Giang Liễm hơi giật đầu ngón tay, im lặng liếc nhìn Hứa Chí như đang phân vân xem mình nên đánh người ngất xỉu hay trực tiếp gϊếŧ luôn.
Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại ngừng động tác trên tay lại.
Chắc là Nhan Hoài Ẩn sẽ tức giận.
Giang Liễm và Nhan Hoài Ẩn đã sống chung một thời gian, coi như cũng hiểu được chút chút tính tình của y.
Người này có không ít tật xấu, mà lớn nhất trong đó là hay bao che khuyết điểm.
Mà thư sinh vô dụng này rõ ràng đã được y bảo hộ.
Chỉ vì lúc trở về sau khi bị đưa đi thẩm vấn, Hứa Chí vẫn không quên chia sẻ thức ăn đã tranh được cho Nhan Hoài Ẩn mà hoàn toàn không nghĩ rằng việc mình bị bắt có thể do y tính kế.
Giang Liễm suy nghĩ không ngừng, sau khi cố gắng loại bỏ tiếng giục hồn của Hứa Chí ra khỏi đầu thì chợt khuôn mặt bình phàm của Nhan Hoài Ẩn lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cả khuôn mặt nom rất tầm thường, chỉ có đôi con ngươi là sáng ngời.
Thật sự rất kỳ lạ. Giang Liễm mở to hai mắt, nhanh chóng xua tan khuôn mặt bình thường ấy ra khỏi đầu.
Hắn giật mình nhận ra rằng mình đã quá chú ý đến Nhan Hoài Ẩn.
Trong hơn nửa tháng này, hắn đã ở bên Nhan Hoài Ẩn quá nhiều, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy y, thế nên lúc này mới không thấy người có nửa khắc mà hắn đã theo thói quen muốn tìm xem y đang ở đâu.
Suy cho cùng, hắn mới mười hai tuổi, dù tính tình có u ám thì Giang Liễm vẫn bị thói quen này dọa sợ.
Hắn giơ tay nặng nề chạm lên ngực, cách một lớp áo là chiếc khăn tay kia.
Một hồi lâu sau, Giang Liễm mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Hắn cố gắng bình tĩnh lại, vừa cúi đầu đã đυ.ng phải một đôi mắt đen như mực.
Nhan Tụ Thanh đứng trước mặt hắn, mở to đôi mắt giống hệt Nhan Hoài Ẩn, nói: “Giả ca ca, huynh đi tìm ca ca của ta đi.”
Tiểu cô nương bốn, năm tuổi thoạt nhìn vô hại, nhưng đôi mắt mở to, đầu óc lại tinh ranh như con khỉ nhỏ, không đi tìm Hứa Chí mà đi thẳng đến trước mặt Giang Liễm: “Sức khỏe ca ca không tốt, lỡ ngất xỉu thì làm sao?”
Giang Liễm thầm cười lạnh một tiếng trong lòng, nhủ rằng lúc y gϊếŧ người và cướp đồ cũng chẳng có vẻ gì là không khỏe.
“Giả ca ca.” Có vẻ tiểu cô nương biết Giang Liễm đang nghĩ gì, nàng trợn tròn mắt, ngay sau đó khóe miệng rũ xuống, nghẹn ngào thốt lên: “Ta không muốn mất ca ca đâu.”
Từ nhỏ nàng đã được dạy bảo cẩn thận, có khóc cũng khóc một cách tinh tế và nhẹ nhàng, nhưng chỉ một tiếng khóc nho nhỏ này cũng đã đủ để làm tiếng cành cây bên cạnh ngừng lại .
Hứa Chí cầm cành cây, kinh ngạc nói: “Trời ơi, Diêm Vương mặt lạnh đã khiến tiểu tổ tông khóc rồi!”
Giang Liễm: “...”
Giang Liễm với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đi theo hướng mà Nhan Hoài Ẩn đã đi.
Hắn oán hận nghĩ trong lòng: Không phải hắn muốn đi, mà là hắn không chịu nổi hai người một lớn một nhỏ cứ hết khóc lóc lại kêu gào.
Hắn giận dữ nghĩ như vậy, bước chân lại càng nhanh hơn.
Nhưng cứ việc Giang Liễm nghĩ tới việc Nhan Hoài Ẩn có thể thật sự ngất xỉu như Nhan Tụ Thanh nói, không ngờ sau khi xuyên qua lùm cây lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Thiếu niên đang ngâm mình trong hồ nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với hắn.
Trước hết là trắng.
Giữa hồ nước xanh thẳm, mặt đất và nền trời đều nhuộm màu xanh, người ta dễ dàng nhìn thấy một màu trắng rung động lòng người như một khối băng mùa đông sắp tan chảy trong làn nước mùa xuân.
Nhưng khuôn mặt của y quá tuấn tú, tự nhiên khiến người ta phớt lờ đi màu da trắng, đôi lông mày nghiêng xéo về phía tóc mai, thậm chí còn có chút cuồng dã.
Nhiều khi Giang Liễm nhìn đôi mắt của Nhan Hoài Ẩn, hắn luôn thấy đôi mắt đẹp như thế mà lại mọc trên khuôn mặt tầm thường như vậy, khó tránh khỏi quá đáng tiếc.
Nhưng bây giờ trên gương mặt đó, đôi mắt ấy sáng ngời, xinh đẹp gần như sắc sảo.
Giang Liễm ngẩn người đứng im tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một trận gió thổi đến, ngay sau đó, ý thức của hắn lâm vào hỗn loạn. Đến khi mơ hồ tỉnh táo lại, hắn ngửi thấy một mùi thuốc đắng ngắt.
Giang Liễm mở mắt ra, thấy ngay phần quai hàm của Nhan Hoài Ẩn trước mắt mình.
Vừa nhấc mí mắt lên, khuôn mặt của y đã đập vào mắt hắn.
Khuôn mặt hắn rất quen thuộc.
Giang Liễm dời tầm mắt, phát hiện hắn đang ở trong lều của ba người, thế nhưng bản thân lại đang nằm trong l*иg ngực Nhan Hoài Ẩn.
Hắn còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy y tặc lưỡi: “Tỉnh rồi thì buông ra đi, ngươi còn nắm nữa, có tin ta chặt tay luôn không?”
Giang Liễm ngẩn ra, nhìn lại mới thấy mình đang nắm chặt tay áo của Nhan Hoài Ẩn, dáng vẻ không nỡ bỏ ra.
Giang Liễm đột ngột buông tay.
Nhưng rồi hắn nhớ lại cảnh tượng mà hắn nhìn thấy bên hồ.
Một đứa nhỏ mười hai tuổi đột nhiên bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc, mạnh mẽ chống tay xuống đất đứng lên, một tay túm lấy vạt áo của Nhan Hoài Ẩn, tay còn lại định chạm vào mặt y.
Nhan Hoài Ẩn suýt bị cú nhào liều mạng của hắn đè xuống đất, mắt thấy mặt mình cũng sắp bị vồ tới, thiếu niên giơ tay nắm lấy bàn tay đang định vồ về phía mình, dùng chút sức ấn người xuống đất.
Giang Liễm bị giữ chặt hai bên bèn vùng vẫy như cá mắc cạn, nhưng cuối cùng hắn không chống lại được bàn tay đang giữ mình, chỉ có thể thở hổn hển ngã xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Nhan Hoài Ẩn.
“Ngươi còn nhớ chiếc khăn tay này không?” Hắn dùng bàn tay còn lại lấy chiếc khăn trong lòng ra như muốn chứng thực một điều gì đó, đưa tới trước mặt Nhan Hoài Ẩn, khàn giọng nói: “Ngươi có còn nhớ nó không?”
Nhan Hoài Ẩn thấy thằng nhóc này không còn phát điên nữa mới cụp mắt liếc chiếc khăn tay một cái: “Đây không phải đồ của người trong lòng ngươi à?
Y còn nhớ rõ dáng vẻ xem thứ này như bảo bối của Giang Liễm lúc đầu, mười một mười hai là tuổi mới biết yêu, khăn tay này chỉ có thể là của người trong lòng thôi.
Giang Liễm nhìn chằm chằm y không chớp mắt, khàn giọng nói: “Người đó chết rồi.”
Nhan Hoài Ẩn nhướng mày.
“Ừm.” Thiếu niên còn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Xin nén bi thương, nhất định nàng không phải cố ý.”
Dưới sự an ủi vô cảm của y, Giang Liễm lại dần bình tĩnh lại, im lặng nhìn chằm chằm Nhan Hoài Ẩn.
Ánh nhìn bất đắc dĩ mà lại bướng bỉnh.
Nhan Hoài Ẩn thấy có chút không thoải mái dưới cái nhìn như vậy, y vươn tay vỗ trán Giang Liễm, tự chuyển chủ đề: “Ngươi đã nghĩ ra tiếp theo nên đi đâu chưa?”
Hướng chuyển đề tài của y từ trước đến nay luôn khiến người ta bối rối, Giang Liễm định thần lại mới nhận ra y đang hỏi mình định đi đâu.
Nhóm dân chạy nạn bên ngoài thành đang dần giải tán, ai nấy cố gắng kiếm sống, tiếp theo Giang Liễm muốn đi đâu, Nhan Hoài Ẩn cũng không định ngăn cản.
Nhưng Giang Liễm lại hỏi y: “Vậy ngươi muốn đi đâu?”
Nhan Hoài Ẩn không ngờ hắn lại hỏi mình câu này, im lặng một lát mới cười cong mắt, nói: “Không nói cho ngươi đâu.”