Chương 6

Mới có nửa tháng mà nhóm dân chạy nạn đã quen với sự tuần tra của cấm vệ quân.

Nghe đồn từ sau hôm mở cửa thành phát đồ ăn xong, có một trọng phạm nhân cơ hội trà trộn vào trong đám người chạy nạn, chẳng qua kẻ đó am hiểu ngụy trang nên cấm quân điều tra mấy ngày vẫn không thể tìm nổi người.

Hiện giờ tuy mọi người ăn không đủ no nhưng mỗi ngày cũng có chút canh loãng chan chút mỳ lạnh hoặc bánh nguội gì đó cầm hơi, vấn đề sắp xếp ổn định cho dân chạy nạn về cơ bản đã dần được thực thi. Mọi người đều tỏ vẻ mặc kệ với việc cấm quân đi lùng bắt người.

Trong đó tất nhiên là có nhóm ba người Nhan Hoài Ẩn.

Đúng lúc sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, cái lều nhỏ của Nhan Hoài Ẩn đã bắt đầu náo nhiệt.

Hôm nay trời hửng sáng khá sớm, mới qua giờ Mẹo mà bầu trời đã sáng hẳn.

Nhan Hoài Ẩn đang ngồi xổm ở ngoài lều đánh răng.

Hứa Chí ngồi xổm trước mặt y.

Từ nửa tháng trước, lúc hắn bị Lưu tướng bắt đi tra hỏi rồi lại thả về, thằng nhãi này cứ như bị ma nhập. Trời còn chưa sáng đã lẩm bẩm "Lưu tướng tốt quá" mà rời giường, tới lúc bầu trời tối đen cũng phải lẩm nhẩm khen "Lưu tướng đại nghĩa" để đi vào giấc ngủ.

Lỗ tai của Nhan Hoài Ẩn gần như sắp mọc kén, y vẫn thản nhiên đánh răng, coi Hứa Chí như không khí.

Hứa Chí đang chống cằm tán dương: "Tể tướng đại nhân vẫn chưa nghi ngờ tờ giấy kia là do ta viết, ta nói rõ nguyên do xong là thả ta về. Chân huynh, huynh nói coi, tiền triều có một tể tướng đại nhân tốt như vậy, sao lại lụi tàn nhỉ..."

Lời tán thưởng của hắn đã bị một loạt âm thanh đánh gãy.

Hứa Chí vừa liếc sang đã thấy Nhan Hoài Ẩn ngồi xổm trước mặt mình đang tập trung súc miệng, không thèm nghe mình nói gì.

Hắn nhất thời bị nghẹn lại.

Hứa Chí chỉ cảm thấy vị Chân huynh này rất kỳ lạ.

Nhóm dân chạy nạn ai nấy đều ở bẩn một cách hồn nhiên, riêng chỉ có Nhan Hoài Ẩn, rõ ràng đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn nhất quyết mỗi ngày phải bẻ một nhánh liễu tươi mới, ngâm vào trong nước muối để đánh răng.

Hứa Chí nhìn y hồi lâu, lại cảm thấy cách đánh răng của y rất khác người bình thường.

Vừa chậm rãi lại vừa có sự chú tâm tuyệt đối, dường như y coi việc đánh răng là việc quan trọng bậc nhất trên đời này.

Rõ ràng chỉ là một cành liễu nhỏ nhoi, không hiểu sao khi nằm trong tay y lại có vẻ cực kỳ nhã nhặn.

Nhan Hoài Ẩn cứ như một đại cô nương, khác hẳn với hai người cũng đang đánh răng ở sau lưng y.

Hứa Chí nghiêng đầu lại nhìn Giang Liễm và Nhan Tụ Thanh đang ở sau lưng Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn đánh răng một mình thì thôi, đằng này y còn ép Giang Liễm và Nhan Tụ Thanh phải cùng làm. Dưới da^ʍ uy của y, đứa nhỏ thì đánh răng kiểu ứng phó qua loa cực điểm, đứa lớn thì vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc.

Hứa Chí nhíu nhíu mày, vô thức nhấp môi, lặng lẽ lùi về phía sau.

Hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chỉ thấy Nhan Hoài Ẩn đã đánh răng xong xuôi. Lúc này, y mới có thời gian dành ra một ánh mắt cho Hứa Chí.

Tầm mắt của thiếu niên nhẹ dời tới trên người hắn, y nở nụ cười khá sâu xa: "Hứa huynh tới đấy à?"

Lúc này trong lòng Hứa Chí chợt lộp bộp mấy tiếng.

Hắn thầm nghĩ: Lại nữa đấy à.

Quả nhiên, Nhan Hoài Ẩn lập tức nói: "Hai đứa nó hôm nay nên học "Luận Ngữ", phiền Hứa huynh rồi."

Hứa Chí nghe thấy những lời này của y, nhất thời ỉu xìu xuống, cơ thể như lung lay sắp ngã gục. Mà hai người ở đằng sau Nhan Hoài Ẩn cũng nháy mắt chao đảo luôn.

Nhan Hoài Ẩn bình tĩnh đứng lên vỗ vỗ tay, dịu dàng nói: "Bắt đầu học từ "Học Nhi Thiên" đi."

Trong nửa tháng nhàn nhã, Nhan Hoài Ẩn bèn tóm Giang Liễm và Nhan Tụ Thanh bắt đọc sách.

Từ "Tam Tự Kinh" làm mở đầu, hôm nay rốt cuộc đã xuống tay với "Luận Ngữ".

Còn Hứa Chí, từ ngày thứ hai được Lưu tướng thả đi đã bị Nhan Hoài Ẩn túm lấy bắt đọc sách với hai đứa trẻ.

Nhan Hoài Ẩn thì sao... Y nằm phơi nắng ở bên cạnh.

Hứa Chí liếc nhìn sang Nhan Hoài Ẩn đang nhàn nhã mà phải bóp cổ tay thở dài. Hắn cũng từng muốn phản kháng, nhưng làm người thì phải có lương tâm, Nhan Hoài Ẩn có ơn để hắn tương phùng, vừa gặp đã như quen với Lưu tướng.

Hứa Chí lại cảm thán một thân tài hoa của mình mà cuối cùng lại chỉ để dạy hai đứa nhóc con!

Bóng dáng bất khuất của Hứa Chí lảo đảo hai cái, nhận mệnh đứng dậy bắt đầu viết chính tả "Luận Ngữ". Nhan Tụ Thanh ở bên cạnh thu hết cả quá trình vào trong mắt, nàng đảo mắt một cái, sau đó bổ nhào vào trong ngực Nhan Hoài Ẩn.

Tiểu cô nương ghé vào bên tai y, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?"

Nhan Hoài Ẩn nghe vậy bèn nhéo hai bím tóc của nàng, giọng điệu chứa chút ý cười thản nhiên: "Sắp đi rồi."

Y ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, trong lòng thầm tính nhẩm thời gian, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tụ Thanh sắp phải đi tới một nơi xa, có sợ không nào?"

"Ở cùng với ca ca sẽ không sợ." Nhan Tụ Thanh tựa đầu vào ngực Nhan Hoài Ẩn, dường như nàng nghĩ đến cái gì nên lại hỏi: "Ca ca, chúng ta có dẫn hắn cùng đi không?"

Nhan Hoài Ẩn nghe nàng nói bèn liếc sang Giang Liễm đang ngồi cạnh Hứa Chí.

Hứa Chí dùng nhánh cây viết lên mặt đất mấy câu của "Luận Ngữ", Giang Liễm ngồi ngó xuống ngay bên cạnh.

Trải qua nửa tháng bị Nhan Hoài Ẩn tàn phá, nhóc con mười hai tuổi tuy vẫn mặt không biểu cảm nhưng chung quy đã bớt đi sự âm u.

Nhất là khi ngày nào Nhan Hoài Ẩn cũng ép hắn đánh răng rửa mặt, giờ nhìn kỹ mặt mày của hắn đã thấy nét trẻ con rút bớt, cộng với thân hình cao gầy càng khiến hắn nhìn có vẻ cao lớn trưởng thành không ít.

Sương mù vừa tản đi, từng bông hoa trên cây phía xa xa cũng ló đầu ra, mang theo một vài giọt sương còn vương lại trên cánh, thoạt nhìn như một bức tranh cổ vừa được phác họa về hoa hạnh ở Giang Nam.

Đứa nhóc này mà được chăm sóc kỹ, trưởng thành nhất định sẽ là một thiếu niên lang nổi trội.

Nhan Hoài Ẩn cười cười, không đáp lời Nhan Tụ Thanh. Y nhéo hai má muội muội, còn nghiêm túc nhìn một lát.

Kể cả y đã cố ý đi trộm bánh thịt bò để cho nàng ăn, nhưng tiểu cô nương chưa được uống thuốc nửa tháng nên màu môi đã tím bầm, sắc mặt cũng tái nhợt.

Sự sống trong cơ thể nàng đang ngày càng ít đi.

Nhan Hoài Ẩn thu hết vào mắt nhưng lại không nói gì, chỉ gập ngón tay búng nhẹ vào trán nàng: "Lo đọc sách của muội đi."

Cái cơ thể này của y cũng còn chẳng biết lo được cho muội muội bao lâu, tốt nhất là đừng có kéo người vô tội vào đầm rồng hang hổ.

Nhan Tụ Thanh bị y kiểm tra tiến độ đọc sách xong xuôi, Hứa Chí cũng vội viết xong "Học Nhi Thiên", sau đó lại chạy tới ngồi xổm trước mặt Nhan Hoài Ẩn: "Chân huynh, huynh nghe ta nói nè, Lưu tướng đại nhân..."

Nhan Hoài Ẩn bịt tai, thở dài: "Chân huynh không muốn nghe."

Hứa Chí: "..."

Thấy Nhan Hoài Ẩn bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, hắn không nhịn được, ghé sát vào bên tai y nói khẽ: "Chân huynh, tờ giấy kia là do huynh viết hả?"

Bàn tay đang bịt tai chợt khựng lại một chút, sau đó chậm rãi thả xuống dưới. Nhan Hoài Ẩn nhìn Hứa Chí một cái, giọng điệu đầy hứng thú: "Sao lại nói thế?"

Hứa Chí nhất thời giống như một con gà trống đang vểnh đuôi kiêu ngạo, đắc ý dào dạt nói: "Ta nghĩ mãi, cứ cảm thấy hôm đó là lạ. Hôm đó ta chỉ tiếp xúc với mỗi huynh và Trương Đông Phong, thằng nhãi Trương Đông Phong kia ngày thường còn chẳng đếm hết nổi mười ngón tay, sao mà biết viết chữ được?"

"Chân huynh." Hứa Chí hừ lạnh một tiếng: "Huynh tìm cách nhét tờ giấy vào người ta, để Lưu tướng bắt ta đi tra hỏi là đang hại ta rơi vào tội danh bất nghĩa đấy."

Nhan Hoài Ẩn khoanh tay, dịu dàng nói: "Nhưng mà Lưu tướng là người tốt."

"Thì đúng là Lưu tướng hiểu lý lẽ, làm người có tình nghĩa nên mới trả lại trong sạch cho ta. Chân huynh làm thế cũng đã tạo cơ hội cho ta và Lưu tướng quen biết, ta cũng không định so đo với huynh. Nhưng mà..." Hứa Chí đảo mắt mấy vòng, đè thấp giọng xuống mấy phần: "Chân huynh nhét tờ giấy kia vào tay áo ta để làm gì?"

"Ta cũng đâu có nói ta là người nhét tờ giấy. Trên người ta không có đồ dư thừa gì, sao mà viết chữ cho nổi?" Trong đôi mắt sáng của Nhan Hoài Ẩn hiện lên ý cười, ra vẻ rất vô tội: "Thay vì nghi ngờ cái này, chẳng bằng huynh nghi ngờ ta là trọng phạm đang bị Lưu tướng truy nã."

"Tờ giấy kia cũng chẳng phải văn chương gì, đơn giản chỉ dùng máu để viết vài từ." Hứa Chí cười hì hì: "Mặt trên chỉ viết hai chữ, một chữ là "thực", một chữ là "dịch"."

"Vốn dĩ Lưu tướng đại nhân chỉ chuẩn bị cái ăn cho dân chạy nạn, giờ lại sắp xếp chốn ở cho người ta, rõ ràng là do đã nhìn thấy chữ "dịch" này." Hứa Chí hất cằm, dáng vẻ như chim công xòe đuôi: "Huynh tìm cách nhét tờ giấy này vào ống tay áo của ta, dẫn dắt ta gặp Lưu tướng là vì để ngài ấy thấy được tờ giấy này đúng không?"

"Huynh là người tốt." Hứa Chí dứt khoát kết luận dựa vào kết quả trinh thám của mình: "Lưu tướng đại nhân là người nhân nghĩa, tất nhiên sẽ không để người tốt hàm oan."

Nhan Hoài Ẩn cũng không vội phản bác hắn, y còn cười ha hả: "Nếu nói như huynh thì sao ta lại phải chọn huynh?"

Hứa Chí nghe vậy bèn thu lại sự hào hùng vừa rồi, ngại ngùng đáp: "Tất nhiên là do ta học sâu hiểu rộng, hôm biện luận với Trương Đông Phong đã khiến Chân huynh phải ghé mắt, khâm phục không thôi, xứng đáng được Lưu tướng coi như tri kỷ nên mới mượn ống tay áo của ta, cho ta cơ hội."

Nhan Hoài Ẩn “khâm phục Hứa Chí không thôi”: "..."

"Nếu đã vậy." Hứa Chí chợt quay lại nhìn Nhan Hoài Ẩn: "Lời Chân huynh vừa mới nói với lệnh muội, ta đã nghe thấy được. Sau này bọn huynh đi đâu, huynh dẫn ta đi cùng luôn đi."

Hắn nghĩ nghĩ lại nhíu mày, cố bổ sung thêm một câu: "Nếu thêm được cả Trương Đông Phong thì càng tốt."

Trong lòng hắn trăm suy ngàn tưởng, nhưng trên mặt không hiện mảy may chút gì, vẫn là dáng vẻ vui tươi như cũ, nhưng ý trong lời nói cũng chỉ là muốn kiếm bát cơm ăn ở chỗ Nhan Hoài Ẩn.

Thời loạn như bây giờ đa phần là người không có chốn đi, đương nhiên Hứa Chí muốn có nơi để về.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn không ngờ là hắn lại có ý định đi với mình.

Lúc này thiếu niên mới thật sự nghiêm túc nhìn Hứa Chí một cái.

Tận đến lúc thấy gương mặt của thanh niên hiện ra chút bối rối, y mới cười nói: "Lưu tướng đại tài, chim khôn chọn cành mà đậu."

"Không hẳn thế." Hứa Chí đảo mắt, hơi xấu hổ nói: "Phụ mẫu ta mất sớm, cũng không có huynh muội gì, ta chỉ có chút chí lớn thôi, mà phụ tá của Lưu tướng thì nhiều như cá diếc qua sông, khó có chỗ cho ta dung thân."

Nhan Hoài Ẩn nghe lời này của hắn thì thấy cũng khá thú vị, còn chưa kịp nói gì đã chợt nghe thấy một giọng nói phía xa.

"Chính là y! Y trộm tiền của ta, chiếm lều của ta, còn chém một bàn tay của ta!"

Giọng nói này làm kinh động tất cả những người ở xung quanh, ai nấy đều sôi nổi quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh.

Nhan Hoài Ẩn cũng nhìn theo, lập tức lạnh mặt xuống.

Cách đó không xa có một nhóm mười mấy người, nam nhân đi đầu có nét mặt hung ác, thiếu mất bàn tay phải.