Sau khi y nói những lời này, có một sự im lặng kéo dài.
Không chỉ có Lý Đạo mà những người của nha dịch đi đằng sau hắn cũng trợn tròn mắt.
Đây là Thiên Vương lão tử chẳng cha mà cũng khóc tang mù mắt(*), Giang Liễm toàn làm chuyện xấu, thế mà cũng có ngày bị vu oan?
(*)Ý là ông trời có mắt như mù
Nhan Hoài Ẩn thấy hắn không nói lời nào bèn hỏi: “Đại nhân, ngài có nhận vụ án này không?”
Trống kêu oan cũng đánh rồi, sao có thể không nhận được, Lý Đạo nuốt nước miếng hỏi: “Bản quan còn chưa hỏi, ngươi tên gì?”
Nhan Hoài Ẩn nghe vậy, ôn tồn nói: “Ta tên là Nhan Hoài Ẩn.”
Nhan Hoài Ẩn.
Lý Đạo suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Nhan Hoài Ẩn là ai.
Đây không phải là quân cờ Tây Bắc Cựu Bộ phái tới đế đô sao?
Tại sao y cũng tham gia vào vụ án năm trăm vạn lượng vàng ở phố An Thuận.
Lý Đạo đè nén khϊếp sợ trong lòng, khách sáo nói: “Hóa ra là Nhan đại nhân.”
“Sao Nhan đại nhân lại nói như vậy.” Ngay sau đó hắn lập tức nở nụ cười: “Không thể tự dưng đi tố cáo công tử của Mạnh tổng đốc đâu?”
Nhan Hoài Ẩn cong cong mắt, cười nói: “Tất nhiên là ta có chứng cứ, vào công đường ta mới nói được.”
Những gì nói trước phủ đều không được tính, nói trên công đường mới được xem là chứng cớ, Nhan Hoài Ẩn sẽ không rơi vào cái bẫy này của Lý Đạo.
Lý Đạo thầm mắng một tiếng khỉ thành tinh, nhưng trên mặt chỉ có thể cười nói: “Nhan đại nhân, mời.”
Sáng sớm, nha môn của Kinh Triệu Doãn đã đánh tiếng trống thăng đường đầu tiên.
Chuyện này liên quan đến vụ án 500 vạn lượng vàng và đại án phố lớn Thuận An mà Thừa Đức Đế quan tâm, lại có dính líu mơ hồ với phủ Nam Dương Hầu, Lý Đạo mặc quan phục ngồi dưới tấm biển to “Gương sáng treo cao”, hắn gõ gõ kinh đường mộc(*), nói: “Nhan đại nhân, mời nói.”
(*)Kinh đường mộc: khối gỗ các quan xử án hay dùng để gõ lên bàn (nhằm giữ giật tự hoặc để thể hiện ý đã quyết định điều gì đó)
Lúc này Nhan Hoài Ẩn cũng không gấp.
Dường như y cũng biết trách nhiệm của việc này rất nặng nên nhẹ giọng đề nghị: “Nếu chuyện đã liên quan đến vụ án ở phố An Thuận và Trần phủ, mà bệ hạ cũng quan tâm nên đã lệnh cho ta đi giúp Thái Tử điện hạ tra án, không bằng mời công công trong cung tới đây làm nhân chứng, Lý đại nhân cảm thấy thế nào?”
Lý đạo nhủ thầm: Bệ hạ bảo ngươi tra án, cớ gì lại làm bản quan khó xử?
Nhưng Nhan Hoài Ẩn làm như sẽ không nói trừ khi người trong cung đến, Lý Đạo không biết làm sao, đành phải nói với tiểu nha dịch bên cạnh: “Vào cung mời Thường Ninh công công đến đây.”
Hắn nói là mời Thường Ninh công công, nhưng Lý Đạo vừa thấy đám người đến đã đen mặt.
Thường Ninh tới thật, nhưng còn có một Giang Dương sặc sỡ như gà chọi ngẩng cổ ở phía sau, mà sau Giang Dương còn có một người phối màu đơn giản hơn hắn nhiều, sắc mặt âm trầm, bao cổ tay bằng sắt rực rỡ sáng lên dưới ánh mặt trời.
Giang Liễm có một con chó không sủa nhưng sẽ cắn người— Đông Xưởng chưởng hình Thiên hộ Tôn Xích.
Giang Dương không còn sự tiều tụy của mấy ngày trước nữa, hắn mỉm cười hành lễ với Lý Đạo, lại khom người chào Nhan Hoài Ẩn, dài giọng nói: “Công lý sáng tỏ, sư phụ ta bị oan nhiều ngày như vậy, cuối cùng ông trời cũng mở mắt.”
Khóe miệng Lý Đạo giật một cái.
Công lý sáng tỏ, từ trước đến nay công lý có quan hệ với Gang Liễm ư? Hắn lườm Giang Dương một cái, nếu thực sự có công lý thì sư phụ ngươi đã bị sét đánh chết từ lâu rồi.
Lý Đạo không để ý tới hắn, chỉ gượng cười với Thường Ninh đang yên lặng: “Thường Ninh công công, mời ngồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Thường Ninh ngước đôi mắt vẩn đυ.c nhìn Nhan Hoài Ẩn đang ở phía dưới công đường một cái rồi yên lặng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Mời Lý đại nhân xử án.”
Bắt đầu xử án, Nhan Hoài Ẩn ngồi xổm xuống, ấn vào gáy của gã sai vặt đang bất tỉnh, gã sai vặt từ từ mở mắt ra.
Gã hôn mê, chìm trong bóng tối, vừa tỉnh lại đã thấy vô số đôi mắt đang nhìn mình.
Gã sai vặt cứng người, tròng mắt chuyển động, thấy trên công đường có người mặc quan phục, tay cầm kinh đường mộc. Lý Đạo nghiêm mặt, trên đầu treo tấm biển “Gương sáng treo cao”.
Gã sai vặt có thông minh đến mấy cũng nhất thời không phản ứng kịp.
Nhan Hoài Ẩn ân cần vỗ vỗ mặt của gã, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói rõ xem, Mạnh Tĩnh Huyền lợi dụng cấm quân như thế nào để đưa 500 vạn lượng vàng kia vào phủ Giang Liễm.”
Gã sai vặt vừa nghe như vậy đã cứng đờ, lật người bò trên mặt đất, khóc lóc nói: “Công tử nói gì vậy, tiểu nhân không hiểu.”
Gã ngửa đầu nhìn Lý Đạo, vừa khóc vừa nói: “Đại nhân, đại nhân làm chủ cho tiểu nhân. Tiểu nhân ở biệt viện cùng với thiếu gia, nửa đêm vị công tử này xông vào đánh ngất tiểu nhân, tiểu nhân không biết gì cả!”
Lúc này, Mạnh Tĩnh Huyền trốn khỏi Mạnh phủ cũng không phải chuyện gì to tát, gã sai vặt mới thoải mái thừa nhận, vừa quay qua đã vu cho Nhan Hoài Ẩn tội dùng vũ lực xông vào nhà dân.
Gã khóc như hoa lê dính nước mưa, nước mắt nước mũi chảy đầy ra đất, run bần bật quỳ ở đó, khiến người ta thấy đáng thương vô cùng.
Lý Đạo cau mày.
Nhưng hắn còn chưa nói lời nào, đã có một âm thanh từ trong góc phóng tới: “Khóc cái gì mà khóc, mấy tuổi rồi mà còn khóc?”
Tiểu Giang công công xem thường trợn trắng mắt, lại mượn lời của Nhan Hoài Ẩn hai ngày trước, ghét bỏ nói: “Sao ngươi còn giỏi khóc hơn cả thái giám bọn ta thế, ngươi cũng chẳng phải mỹ nhân gì, khóc lên trông thật đáng sợ. Đã khóc giỏi như thế, sao lúc Mạnh Tĩnh Huyền hãm hại sư phụ ta ngươi lại không khóc?”
Gã sai vặt: “...”
Lý Đạo: “...”
Thường Ninh cũng im lặng một lúc lâu mới nói: “...Tiểu Giang công công, trên công đường phải ăn nói cẩn thận.”
Giang Dương bĩu môi, không nói nữa.
Nhưng trong lời nói của hắn có lộ thông tin là Mạnh Tĩnh Huyền hại Giang Liễm, gã sai vặt khóc lóc sướt mướt ở đó không chịu nói, Lý Đạo lại gõ kinh đường mộc một cái, nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn: “Nhan đại nhân, nếu gã không nói thì trước hết ngươi trình chứng cứ lên đây đi.”
“Được.”Nhan Hoài Ẩn thản nhiên đồng ý.
Y tiến lên một bước, lấy lệnh bài của tổng đốc trong tay áo đưa cho Lý Đạo phía trên, lại quy củ lui về chỗ cũ.
Gã sai vặt nhìn hành động của y bèn không khóc nữa, nhìn chằm chằm lệnh bài không chớp mắt.
Trong chốc lát, cả công đường đều yên lặng, tất cả mọi người nhìn Nhan Hoài Ẩn chờ y lên tiếng.
Giọng nói của Nhan Hoài Ẩn cũng không lớn: “Đột Quyết gây sự, Xích Quân phải đi lên phía Bắc. Ngày mùng ba tháng tám, Xích Quân bao vây Trần phủ rời đi, đổi thành Cấm quân tới canh giữ, mà Mạnh tiểu công tử cầm theo lệnh bài trốn khỏi Mạnh phủ từ cuối tháng bảy, đến Trần phủ vào chiều ngày mùng ba tháng tám.”
“Chắc hẳn hắn ta đã truyền lệnh giả.” Nhan Hoài Ẩn nhẹ giọng nói: “Cấm quân không thể làm trái khi thấy lệnh bài. Khi Cấm quân tiếp quản Trần phủ, ngoài vàng, Trần phủ còn bị soát phủ, các tài sản khác như thơ phú tranh vẽ cũng được kiểm kê và vận chuyển ra ngoài. Trần phủ có rất nhiều tài sản, việc kiểm kê ghi chép rất phức tạp, thời điểm Mạnh Tĩnh Huyền đi đến Trần phủ là lúc tài sản đã được kiểm kê xong, đang từ từ vận chuyển ra ngoài.”
“Buổi sáng kiểm kê một đống, buổi tối đưa ra ngoài, thi họa quý giá, lúc vận chuyển ra ngoài phải dùng rương để đựng, lại dùng vải che khuất không cho ai nhìn, ta nói đúng chứ?” Nhan Hoài Ẩn cong cong mắt, nhìn về phía gã sai vặt đang ngây dại trên mặt đất.
“Làm thế nào để vận chuyển 500 vạn lượng vàng ra ngoài, thật ra rất đơn giản.” Nhan Hoài Ẩn thờ ơ nói: “Để xen giữa đống thi họa, vận chuyển theo từng nhóm ra ngoài trong năm ngày, chuyển ra khỏi Trần phủ rồi giao lại cho đám người Mạnh Tĩnh Huyền thuê bên ngoài. Mặc dù cung điện nằm dưới sự kiểm soát của Giang Liễm nhưng lại không ai ở đó, chỉ có người quét dọn theo giờ thôi.”
“Vương phủ lâu năm chưa được tu sửa, gần đây người phụ trách quét dọn nhìn thấy mới đi mời thợ về sửa sang, dùng xe ngựa để đựng công cụ rồi đi vào. Tuy rằng rương công cụ đều dùng vải che kín, nhưng ngày đêm ra vào thế nào cũng không khiến người khác chú ý. Mọi người đều cho rằng xe ngựa kia đi đi về về, ai ngờ sau khi vào vương phủ lại không hề ra ngoài.”
Những chuyện Mạnh Tĩnh Huyền làm được nói ra như kéo tơ lột kén, cả công đường đều lặng ngắt.
Nhan Hoài Ẩn ngước mắt nhìn Lý Đạo đang ngồi sau án, nhẹ giọng cười: “Cấm quân chỉ biết làm theo lệnh, e là họ cũng thấy kỳ lạ khi phải làm vậy. Lý đại nhân, việc này rất đơn giản, chỉ cần tìm được Cấm quân bao vây Trần phủ từ ngày ba tháng tám đến ngày tám tháng tám là tra ra.”
Lý Đạo ổn định đôi tay đang run rẩy, đè nén hơi thở, nhìn sắc mặt gã sai vặt trắng bệch, trầm giọng hỏi: “Ngươi có muốn phản bác gì lời của Nhan đại nhân không?”
Gã sai vặt đã choáng váng, đôi môi run rẩy không nói một lời.
Lý Đạo có quan hệ khá tốt với Mạnh Dịch, khi Nhan Hoài Ẩn theo Lý Đạo vào phủ Kinh Triệu Doãn, Lý Đạo đã cho người lặng lẽ tới phủ Tổng đốc thông báo một tiếng.
Mạnh Dịch nghe xong lời truyền tin của nha dịch, tự mình thúc ngựa tới nha môn của Kinh Triệu Doãn.
Ông vừa bước vào cổng công đường đang mở thì đã nghe thấy những lời này của Nhan Hoài Ẩn.
Mạnh Dich chỉ cảm thấy có một dòng máu xông thẳng lên trán, ông không vào công đường mà quay người trở về phủ.
Mạnh phu nhân qua đời thuở còn trẻ, Mạnh Dịch không tái giá, bây giờ mọi chuyện trong phủ đều do Vương di nương quản lý.
Vương di nương cầm khăn tay, đang đứng trước Mạnh phủ nhón chân chờ Mạnh Dịch về.
Thấy Mạnh Dịch phóng ngựa trở về, còn chưa kịp vui mừng đã thấy ông vừa xuống ngựa đã không đứng vững, lảo đảo sắp ngã.
Vương di nương vội vàng đưa tay đỡ ông.
Mạnh Dịch vịn vào cánh tay của bà rồi siết chặt, liên tục nói: “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng!”
“Lão gia đừng vội.” Vương di nương thấy mặt Mạnh Dịch đỏ lên bèn lấy khăn tay lau mồ hôi cho ông: “Có chuyện gì vậy?”
Mạnh Dịch không còn sức để ý tới bà, ông túm cánh tay một gã sai vặt, nghẹn một hơi nói: “Đi, đi biệt viện vùng ngoại ô, nói cho nghiệt tử kia… Nói cho nó…”
Ông khó thở, trong lòng như nghẹn một hơi, nhất thời không nhịn được, nói đến nửa câu sau lạc đã cả giọng.
Vương di nương lập tức rơi nước mắt, khóc nói: “Lão gia, nói cho nó cái gì vậy, lão gia?”
Mạnh Dịch hít sâu hai hơi, mở bừng hai mắt, từ trong cổ họng nặn ra năm chữ: “Bảo nó chạy ngay đi.”
Trong số những lời của Nhan Hoài Ẩn, Mạnh Dịch cảm thấy chỉ có một câu như sấm nổ bên tai: Chắc hẳn hắn ta đã truyền lệnh giả rồi.
Tuy Mạnh Dịch là Tổng đốc của Cấm quân, nhưng tất nhiên mệnh lệnh của ông không chỉ huy được Cấm quân vận chuyển 500 vạn lượng vàng kia đi. Có thể khiến Cấm quân chuyển vàng, chỉ có mệnh lệnh của Thừa Đức Đế.
Nghiệp chướng, nghiệp chướng này đã truyền thánh chỉ giả!
Mẫu thân của Mạnh Tĩnh Huyền mất sớm, đối với đứa con duy nhất này, Mạnh Dịch quan tâm lo lắng, chỉ sợ thiếu sót chỗ nào. Không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn ta lại làm ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
Thừa Đức Đế bạo ngược, Mạnh Dịch còn có thể ứng phó một chút, nếu Mạnh Tĩnh Huyền bị phát hiện thì nhất định sẽ phải chết.
Mạnh Dịch choáng đầu, trực tiếp ngã xuống đất.
Cả Mạnh phủ loạn thành nồi cháo.
Nhưng việc này không thể ngăn Thừa Đức Đế biết tin, Lý Đạo không dám lừa gạt, trình bày tất cả những lời trên công đường của Nhan Hoài Ẩn cho lão nghe.
Buổi sáng vừa trình lên, buổi chiều Nam Dương Hầu đã dâng tấu nói Mạnh Huyễn Tĩnh thèm muốn tiền tài của Trần phủ nên đã lên kế hoạch cho vụ án phố An Thuận.
Lúc này mọi người mới nhớ tới khi phố An Thuận nổi lửa, đúng lúc Mạnh Tĩnh Huyền cũng ở đấy.
Ngày hôm sau, Thừa Đức Đế tự mình triệu Nam Dương Hầu tiến cung, theo lời của người trong cung thì lão đã tỏ ý hết sức an ủi.
Trong một ngày, Nam Dương Hầu lắc mình thay đổi thành người nhẫn nhục, chịu đủ sự vu oan nhưng vẫn kiên cường bất khuất.
Theo như quan điểm của Thượng thư phủ và Nam Dương Hầu thì phủ Nam Dương Hầu đã thoát khỏi vụ án phố lớn An Thuận một cách toàn vẹn, nhất thời danh vọng quyền thế nâng cao một bậc, có thể nói là cảnh tượng độc nhất vô nhị.
Nhan Hoài Ẩn nghe xong tin này bèn quay sang cười khẽ với Liên Khinh: “Ngươi xem, thật là một nước cờ hay.”
Đầu tiên là kéo Giang Liễm xuống nước nhưng không thành, sau đó còn đổ tội cho Mạnh Tĩnh Huyền, chiêu “ve sầu thoát xác” được Nam Dương Hầu dùng rất triệt để.
Liên Khinh ở bên cạnh nói: “Chủ tử, tin tốt là Giang Liễm đã được thả ra.”
Hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được Nhan Hoài Ẩn đi trước hai bước là vì Giang Liễm, lúc này Giang Liễm được thả ra, đối với Nhan Hoài Ẩn mà nói thì hẳn là một tin tốt.
Liên Khinh không biết như vậy có làm rối loạn kế hoạch của chủ tử hay không.
Nghe thấy Giang Liễm được thả ra, Nhan Hoài Ẩn chỉ gật nhẹ.
“Liên Khinh.” Y xắn tay áo đứng lên, nói: “Đi ra ngoài một chuyến với ta.”
Liên Khinh nói: “Chủ tử muốn đi phá nước cờ sao?”
Nhan Hoài Ẩn cười cười: “Không phải.”
Y không thích Nam Dương Hầu làm như vậy nên muốn đi lật tung bàn cờ.