Giang Liễm tự tay nấu ăn, lại còn muốn mời y qua nếm thử?
Nhan Hoài Ẩn bị lời này dọa sợ, vội lùi về sau hai bước.
Lão quản gia trợn tròn mắt nhìn y.
“Ông cứ về trước đi.” Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Chút nữa ta sẽ qua.”
Sau khi thu dọn đồ đạc, Nhan Hoài Ẩn đi tới phủ Thiên Tuế. Y đi thẳng vào bàn ăn, thấy Giang Liễm đang ngồi đó nhìn y, hắn nói: “Mì lạnh ngắt rồi.”
Dạ dày Nhan Hoài Ẩn rất yếu, không thể ăn mì quá lạnh. Giang Liễm nói là nấu mì lạnh, nhưng thực chất vẫn còn nóng hổi.
Phủ của hai người ở sát vách nhau, Nhan Hoài Ẩn không tốn nhiều thời gian đã tới, sao mì có thể nguội trong thời gian ngắn như thế được.
Nhan Hoài Ẩn ngồi đối diện với Giang Liễm, y cười bảo: “Là do phủ của ngài lớn quá, muốn tới được đây cũng phải tốn chút thời gian, Cửu Thiên Tuế đừng trách ta nhé.”
Y nói thoải mái cứ như hai người đã thân thiết với nhau từ lâu, nếu chỉ nghe mấy lời này thì chẳng ai ngờ được mới hôm qua ở trong khách điếm, bầu không khí giữa họ còn giương cung bạt kiếm.
Ừ thì đánh ở trên giường, nhưng bỏ qua vấn đề hình thức, đánh nhau vẫn là đánh nhau mà.
Giang Liễm nghe vậy, ánh mắt vẫn dán chặt lên người y: “Hôm nay ngươi có vẻ vui.”
Nhan Hoài Ẩn đang xắn tay áo, nghe thấy câu này bèn khựng lại, sau đó nhướng mày nhìn hắn: “Sao biết?”
“Chuyện phủ Nam Dương Hầu đã khiến ngươi phiền lòng.” Giang Liễm nói: “Ngươi đi dự lễ vấn tóc của Cố nhị tiểu thư để tạm thời buông bỏ chuyện phủ Nam Dương Hầu, ngươi đang vui.”
Hắn chầm chậm cất lời, giọng nói nhẹ nhàng: “Sau khi ngươi trở về từ lễ vấn tóc thì đã tự dọn nhà, hiếm khi ngươi có thời gian cho riêng mình nên rất vui.”
Cửa chính mở rộng, bên ngoài cánh cửa gỗ nặng trịch là cảnh sắc nhẹ nhàng thoáng qua. Đây chính là khung cảnh giữa hè tại thành Triều Hoa, dường như ngay cả những biến chuyển to lớn cũng không thể ảnh hưởng tới ánh nắng rực rỡ này.
“Nhan Hoài Ẩn.” Giang Liễm gọi tên y: “Từ khi đến thành Triều Hoa, lúc nào ngươi cũng thật bận rộn.”
Bận tới mức không có thời gian cho bản thân, chỉ tranh thủ một chút thôi đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhan Hoài Ẩn xắn tay áo lên một đoạn thì dừng lại. Xong xuôi, y vươn tay gắp mì, cười chuyển chủ đề: “Thánh Thượng tín nhiệm Cửu Thiên Tuế đến vậy, chắc bảy phần là do ngài giỏi nói ngọt nhỉ.”
Y không muốn nói về chủ đề này, Giang Liễm cũng chiều theo ý y, không tiếp tục câu chuyện nữa. Hai người cứ một người ăn một người nhìn, lão quản gia đứng ngoài cửa nhìn vọng vào, không đành lòng phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có đó.
Nhưng ông không thể ngăn Giang Dương lao vào.
Giang Dương chạy vào quá nhanh, quỳ xuống thở hổn hển như kéo bễ, nhưng do chuyện quá lớn nên hắn phải đích thân tới báo với Giang Liễm.
Tiểu Giang công công vất vả lắm mới thở được bình thường, ngẩng đầu nói: “Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Năm mươi vạn lượng vàng biến mất rồi.”
Năm mươi vạn lượng vàng không cánh mà bay.
Hắn nói xong mới phát hiện Nhan Hoài Ẩn đang ngồi bên cạnh Giang Liễm. Giang Dương hít thở không thông, cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng.
Hắn liếc nhìn Giang Liễm, thấy Giang Liễm mặt lạnh như băng, bỗng dưng cảm thấy lo lắng.
Nhưng chuyện này quá lớn, không thể giấu được. Giang Dương nói: “Sư phụ, hiện Hoàng thượng đã cho triệu Nam Dương Hầu vào cung rồi.”
Phố An Thuận bị đốt cháy nặng nề đã trở thành đống tro tàn, không biết có còn vàng ở đó hay không nên đang đào tiếp. Năm mươi vạn lượng vàng được cất tạm trong Trần phủ, Thừa Đức Đế chờ tìm xem còn vàng nữa không rồi chuyển một lượt vào trong cung.
Không ngờ nó lại bỗng dưng bốc hơi.
Không một chút dấu vết.
Chuyện đang dần lắng xuống, Xích quân canh giữ tại phủ mới đổi thành Cấm quân hai ngày trước, không ngờ chưa đầy hai ngày mà số vàng đó đã biến mất.
Mạnh Dịch phải đi dọn hậu quả do con trai ném lại, giờ lại có chuyện mất vàng nên đang quỳ trước cửa điện Thương Ngưng.
Nhan Hoài Ẩn nghe vậy liền đặt bát mì trên tay xuống, ân cần nhắc nhở: “Cửu Thiên Tuế mau đi chuẩn bị đi.”
Với tính khí của Thừa Đức Đế, sau khi gặp Nam Dương Hầu xong thì sẽ tìm đến Giang Liễm.
Giang Liễm đứng dậy.
Hôm nay hắn làm hai bát mì, một bát cho mình, một bát cho Nhan Hoài Ẩn.
Hắn còn chưa động tới bát của mình, Nhan Hoài Ẩn cũng mới ăn được một miếng.
Sau khi Giang Liễm đứng dậy, Nhan Hoài Ẩn mới nhận ra rằng hắn đang mặc một bộ mãng phục, bên hông là một miếng ngọc kết thành hình Bàn Long bằng ngọc xanh.
Đây là trang phục để vào cung diện kiến Thừa Đức Đế.
Giang Liễm lại tiến lên phía trước hai bước. Vừa bước ra, hắn càng tới gần Nhan Hoài Ẩn, miếng ngọc hình rồng kia phóng to trước mắt Nhan Hoài Ẩn, che khuất ánh sáng.
Giang Liễm bưng cái bát bên cạnh đến trước mặt Nhan Hoài Ẩn, đặt bát vào tay y: “Ngươi ăn bát này đi.”
Nhan Hoài Ẩn đưa tay chạm vào, bát này không giống bát của y, sờ vào vẫn ấm nóng.
Khi Nhan Hoài Ẩn ngẩng mặt lên một lần nữa, Giang Liễm đã sải bước đi, Giang Dương chạy theo nhanh như chớp.
Lão quản gia thấy y ngơ ngác, vội vàng giải thích: “Nhan đại nhân, đây không phải là đồ ăn thừa của chủ nhân đâu. Ngài tới muộn, ngài ấy sợ bát mì bị lạnh nên đã bảo nô tài cầm đi hâm nóng từ trước.”
Nhan Hoài Ẩn từ từ ngẩng đầu lên nhìn lão quản gia, nhẹ giọng nói: “Đa tạ, ta hiểu rồi.”
Bên ngoài điện Thương Ngưng, Giang Liễm đυ.ng mặt Nam Dương Hầu.
Gần đây Nam Dương Hầu gầy đi rất nhiều, nhưng lần này ông ta đến diện kiến Thừa Đức Đế vẫn rất chỉn chu. Tóc mai bạc thì bạc, nhưng tâm trạng ông ta lại rất tốt, nhìn từ xa còn thấy phong thái như đã không còn phiền lòng về chuyện mấy tháng trước.
Đáng tiếc, sau khi thấy Giang Liễm, trạng thái này của Nam Dương Hầu đã lập tức bị dập tắt.
Hai người gặp nhau bên ngoài điện Thương Ngưng. Giang Liễm đã giành quyền kiểm soát hoàng cung. Khi hắn đi qua, xung quanh không một bóng người, chỉ có Giang Dương đi theo sau. Lúc Giang Liễm tới gần, hắn dửng dưng liếc Nam Dương Hầu một cái, ông ta cảm thấy trái tim như bị ánh mắt này bóp chặt, nhất thời không thở nổi.
Nhưng Giang Liễm chỉ nhìn Nam Dương Hầu một cái rồi hoàn toàn phớt lờ ông ta. Lúc tới gần, hắn cứ vậy lướt qua, đi thẳng tiến tới điện Thương Ngưng.
Nam Dương Hầu nghiến răng.
Mấy tháng trước, phủ Nam Dương Hầu còn ngang hàng được với Giang Liễm, vậy mà chỉ mấy tháng sau, phủ Nam Dương Hầu đã rơi vào tình cảnh này.
Nam Dương Hầu lảo đảo, Chu Lương đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cánh tay gầy guộc của ông ta, thấp giọng nói: “Dượng.”
Nam Dương Hầu vịn tay Chu Lương, nói thầm với Giang Liễm khi hắn đi ngang qua: “Tên nghiệt súc Nhan Hoài Ẩn kia đang ở trong phủ của ngươi đúng không?”
Giang Liễm dừng bước.
Hắn xoay người, đôi mắt dưới ánh mặt trời lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào.
Giọng Nam Dương Hầu trầm khàn. Ông ta thấy hắn xoay người lại bèn nói: “Giang Liễm, ngươi lo chuyện Nhan Hoài Ẩn, còn quan tâm tới Tây Bắc Cựu Bộ để làm gì?”
Bốn bề vắng lặng, ông ta vừa mới dỗ dành được Thừa Đức Đế, lúc này không chút do dự nói thêm: “Tây Bắc Cựu Bộ… Ha ha… Toàn bộ thành Triều Hoa đều kiêng kỵ Tây Bắc Cựu Bộ ngày ấy… Nhưng mười vạn đại quân của Triệu Hoàn đóng ở khu vực núi Tây Bắc đã tám năm, gã dám đến đánh thành Triều Hoa sao? Đột Quyết ở phương Bắc đang như hổ rình mồi, ngay khi Triệu Hoàn tiến quân lên phía Bắc thì quân Đột Quyết sẽ tràn xuống phía Nam. Kể cả khi Triệu Hoàn chiếm được thành Triều Hoa, sao gã có thể chống đỡ lại quân đội hùng mạnh của Đột Quyết chứ?”
“Cho nên gã chỉ có thể phái một quân cờ đi đối phó thành Triều Hoa.” Nam Dương Hầu ho khan vài tiếng, trút ra một hơi đầy lửa giận: “Nhưng quân cờ này cũng thật ngu xuẩn. Y vào thành Triều Hoa, xong cứ thế lật đổ phủ Nam Dương Hầu ta… Phủ Nam Dương Hầu không kết đảng mà cũng không tiếm quyền, sao các người lại ép ta tới bước này?!”
Sắc mặt ông ta có chút vặn vẹo: “Nếu các người ép ta…”
Lời còn chưa dứt, ông ta đã hô đau.
Không chỉ ông ta, Chu Lương, Giang Liễm cùng Giang Dương ở phía sau cũng thốt lên.
Chu Lương hô lớn: “Dượng!”
Tiểu Giang công công kích động: “A!”
Giang Liễm rút chân lại, nhìn Nam Dương Hầu bị hắn đá va vào tường đang há miệng thở hổn hển, ánh mắt khẽ thay đổi: “Ta nghe ngươi nói nhảm lâu như vậy, ngươi còn không biết xin lỗi hai từ “nghiệp chướng” à.”
Giang Liễm nhẹ giọng: “Đáng đánh.”
Miệng Nam Dương Hầu tràn ngập vị tanh, nói không nên lời.
Giang Liễm không để ý đến ông ta, xoay người đi vào cửa điện Thương Ngưng. Giang Dương đi theo sau hắn, hai mắt tràn đầy sự hưng phấn, dài giọng nói: “Ôi, Nam Dương Hầu đại nhân, Thái Y Viện ở bên đường đó.”
Nam Dương Hầu trở về phủ không lâu thì chuyện ông ta bị Giang Liễm đá đã lan truyền, không rõ nguyên nhân nhưng vẫn khiến mọi người chú ý.
So với những gì xảy ra sau đó, chuyện Giang Liễm đá Nam Dương Hầu trong cung chỉ là hạt bụi nhỏ trong cơn bão, không thể khơi dậy nổi một chút sóng gió nào.
Năm mươi vạn lượng vàng tại Trần phủ đã được tìm thấy.
Từ lúc mất đến lúc tìm được chỉ mất có năm ngày, tiền được tìm thấy ở phủ của Tiểu Thái tử tiền triều.
Trước khi Tiểu Thái tử trở thành Thái Tử, y đã từng làm Vương gia một thời gian ngắn, tổng cộng chỉ khoảng năm, sáu tháng. Nhưng lúc đó thế lực Nhan gia ở Ninh Châu như mặt trời ban trưa, dù chỉ là Vương gia, Tiểu Thái tử cũng đã có riêng một Vương phủ.
Hiện nay khế đất của Vương phủ nằm trong tay Cửu Thiên Tuế.
Ngày vàng được tìm thấy, Giang Liễm được triệu vào cung, sau đó chưa thấy trở ra.