Giang Liễm chỉ đội mũ có mạng che không quá dài, mạng rủ ngang vai, nhìn kỹ là sẽ thấy gương mặt của hắn thấp thoáng qua khe hở.
Giang Liễm cũng không phải kiểu im lặng hành động, che giấu bản thân. Ngay cả mũ mạng mà hắn cũng chỉ đội qua loa, cứ thế mà đứng tại quầy nhìn chằm chằm vào ông chủ khách điếm, mặt lạnh te khiến ông ta cảm giác như đang nhìn thấy quỷ.
Trông bề ngoài của hắn rất đẹp mã, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất hung ác như có cả đoàn oan hồn đi theo sau. Nhưng vấn đề hiện tại không phải là hắn có ác thật hay không, ông chủ khách điếm không dám lau mồ hôi trên trán, chỉ dám ngửa cổ đứng như nhìn cha của mình đội mồ sống dậy khỏi lòng đất vậy.
Ông ta run rẩy nói: “Khách quan, hiện tại chúng tôi hết phòng rồi.”
Giang Liễm cau mày.
Hắn không kiên nhẫn được đến vậy. Nếu đã không thể bí mật theo dõi Mạnh Tĩnh Huyền, vậy thì cứ đuổi hết khách trọ tại khách điếm này đi rồi gô cổ hắn ta về tra hỏi là xong.
Hắn thì nghĩ như vậy, nhưng trong mắt ông chủ khách điếm, có lẽ vị Diêm Vương này đã phật ý với mình rồi.
Ông trời thương xót, ông chủ lăn lộn trên thương trường hơn bốn mươi năm, lừa một công tử chưa đủ lông đủ cánh như Mạnh Tĩnh Huyền thì được, chứ nào dám giở trò với người như Giang Liễm.
Giang Liễm càng im lặng, chủ khách điếm càng sợ hãi. Ông ta làm theo yêu cầu của Nhan Hoài Ẩn, cố gắng diễn sao cho chân thật nhất, còn hạ giá tất cả các phòng trọ. Ngoại trừ căn phòng dành riêng cho Nhan Hoài Ẩn, khách trọ đều đã ở kín hết phòng.
Ông chủ khách điếm nghĩ như vậy bèn đứng im re, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.
Phải tìm cách đuổi vị Diêm Vương này đi mới được.
Đôi mắt chủ khách điếm đảo như rang lạc, vô tình va phải bóng dáng Nhan Hoài Ẩn đang đứng trên tầng hai.
Bằng một cách nào đó, khuôn mặt vị khách quan này đã thay đổi chỉ trong một đêm, trở nên xinh đẹp vô cùng. Y đang đứng trên lầu, đôi mắt lười nhác rũ xuống, quyến rũ như hồ ly.
Khi còn nhỏ, ông chủ khách điếm đã từng đọc thoại bản, biết có một số người trong giang hồ hay dùng mặt nạ da người.
Ông ta hiểu rằng bọn họ đều là người giang hồ nên sẽ không ở lại thành Triều Hoa lâu dài. Bây giờ, ông ta đang đυ.ng phải một người không thể dây vào, tất nhiên sẽ muốn đẩy lên đầu đám người giang hồ kiếm ăn bằng đao kiếm kia.
Nhan Hoài Ẩn va phải ánh mắt của ông chủ khách điếm, còn chưa kịp mở lời đã thấy ông ta ngẩng đầu hỏi: “Khách quan, hai ngài đều là nam nhân, có thể ở chung một phòng không?
Ông chủ nói xong, Giang Liễm cũng nhìn theo hướng của ông ta về phía Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoài Ẩn sửng sốt một lúc rồi mỉm cười.
Thân phận hiện tại của Nhan Hoài Ẩn tại khách điếm này là một tiểu quan hoang da^ʍ truỵ lạc bị người đời coi thường. Từ trước tới nay, y luôn làm việc một cách nghiêm túc, nếu đã đóng vai tiểu quan thì phải làm cho ra được tư thái của tiểu quan.
Nhan Hoài Ẩn tựa người vào lan can, hơi cúi người, nghiêng đầu cười theo lời ông chủ: “Vị gia này, có muốn giao lưu một chút không?”
Giang Liễm ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Bình thường Nhan Hoài Ẩn không thích đeo ngọc bội, nhưng với thân phận tiểu quan hiện tại, y buộc phải đeo nhiều trang sức để làm tròn vai diễn của mình.
Y chống hai tay lên lan can, đầu ngón tay nghịch một khối ngọc bội láng mịn. Dây tua của miếng ngọc bội xanh đậm ấy được quấn quanh cổ tay khiến nó trông càng tinh tế hơn so với miếng ngọc kia.
Đây là cách chơi ngọc bội được yêu thích nhất của đám công tử ăn chơi trác táng tại thành Triều Hoa – quấn tua ngọc, cùng là kiểu đó, nhưng cách Nhan Hoài Ẩn làm bây giờ lại hơi khác.
Dưới ánh mặt trời là một vẻ đẹp làm rung động lòng người.
Nhan Hoài Ẩn hỏi đã lâu nhưng không thấy Giang Liễm đáp lại, trán ông chủ khách điếm cũng ngày càng ướt đẫm mồ hôi, mặt quầy bỗng được đặt lên một lá vàng.
Đôi mắt nhạt màu của Giang Liễm liếc qua: “Ta sẽ ở lại.”
Nhan Hoài Ẩn dẫn người vào phòng.
Đưa Giang Liễm về phòng sẽ chắc ăn hơn là việc để hắn làm loạn khách điếm rồi bắt mất Mạnh Tĩnh Huyền, làm hỏng chuyện của y. Nhan Hoài Ẩn không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ đã lập tức đưa Giang Liễm về phòng mình theo đề nghị của chủ khách điếm.
Nhan Hoài Ẩn càng quan tâm đến việc làm thế nào để khiến Giang Liễm ở yên một chỗ.
Hai người vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, không khí bỗng tĩnh lặng hẳn.
Căn phòng này không lớn, nội thất cũng chỉ như bao phòng trọ bình thường khác. Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn tròn nhỏ, một chiếc ghế có mặt tròn cùng với một chiếc tủ chỉ để được chút ít đồ.
Điểm khác với dáng vẻ “Không từ chối bất cứ ai” của Nhan Hoài Ẩn chính là căn phòng này vô cùng sạch sẽ thoáng mát chứ không hề có chút hơi thở tɧác ɭoạи, thối nát nào.
Hai người ngồi xuống rất tự nhiên, Nhan Hoài Ẩn ngồi ở trên giường nhìn Giang Liễm ngồi trên ghế.
Vóc dáng của Giang Liễm cao lớn, vai rộng lưng thẳng. Hắn cởi chiếc mũ có mạng che ra, thân hình cao to lập tức che đi gần hết ánh nắng từ cửa sổ phía sau.
Nhan Hoài Ẩn hiếm khi thấy khó xử như thế này.
Y chỉ học cách quyến rũ người khác, chứ bước sau đó phải làm gì thì lại chưa kịp học, chỉ gọi là biết qua qua mà thôi.
Thành ra hiện tại y không biết nên làm gì.
May sao người mở miệng trước lại là Giang Liễm. Hắn nhìn Nhan Hoài Ẩn, nói: “Ngươi làm nghề này bao nhiêu năm rồi?”
Nhan Hoài Ẩn bịa chuyện: “Khoảng tám, chín năm gì đó.”
Đôi mắt nhạt màu của Giang Liễm nhìn từ đuôi mắt đỏ hồng đến bộ áo rộng thùng thình của y một cách chăm chú. Giọng hắn trầm trầm: “Có vất vả lắm không?”
“Cũng ổn.” Nhan Hoài Ẩn dựa vào thành giường, đảo mắt: “Không phải đó là chuyện ai ai cũng thấy sảng khoái sao?”
Y bỗng nghĩ ra cái gì nên quay ngoắt lại: “Gần đây ta mệt mỏi quá nên hơi vất vả chút.”
“Cho nên…” Y nhìn về phía Giang Liễm: “Hôm nay ta không tiếp khách.”
Không nói câu này cũng không ảnh hưởng gì, dù sao Giang Liễm là thái giám. Thế nhưng Nhan Hoài Ẩn đó giờ rất tinh tế, y suy nghĩ một hồi lại nói thêm câu này.
Giang Liễm chỉ cười.
Hắn rất ít khi cười, nụ cười tuy hơi nham hiểm nhưng lại khiến người ta xao xuyến.
Hắn nhẹ nhàng đáp: “Cũng được.”
Nhan Hoài Ẩn thản nhiên nói lời cảm ơn: “Đa tạ vì đã thông cảm.”
“Cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ không động vào ngươi.” Giang Liễm nhíu mày, đột ngột nói: “Trong lòng ta đã có người khác rồi.”
Nhan Hoài Ẩn ngẩn người, ngồi thẳng dậy nhìn Giang Liễm: “Công tử thích người nào, có thể chia sẻ cùng ta không?”
Dù sao hiện tại y đang gặp hắn dưới thân phận một tiểu quan, Nhan Hoài Ẩn hiếm khi thấy tò mò, coi như nắm được điểm yếu của đối phương cũng tốt mà.
Nhưng Giang Liễm chỉ nói: “Người ta thích là vầng trăng khuyết trên bầu trời, là người có chí lớn, là người hoàn hảo nhất trên đời.”
“Dẫu biết không nên vọng tưởng ánh trăng kia sẽ thích ngươi,” Giang Liễm nhìn về phía hắn, “nhưng ngươi vẫn muốn ôm trọn lấy vầng trăng ấy.”
Nhan Hoài Ẩn im lặng một lát, sau đó y cười, nói: “Nghe giống thần tiên trên trời quá.”
Giang Liễm nhìn hắn, đáp: “Thần tiên ở trên trời cũng không sánh bằng.”
Nhan Hoài Ẩn không nói nữa.
Y chưa từng thích bất cứ ai, vì vậy y không hiểu cảm giác thích một người nhiều tới mức thần tiên cũng không thể sánh được là gì.
Y cũng không ngờ loại người như Giang Liễm mà lại thích một cô nương tới mức đó.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần tắt, Nhan Hoài Ẩn thu lại suy nghĩ của mình, lông mi khẽ động. Trời tối rồi, hai người sẽ ngủ như nào đây?
Chỉ có một chiếc giường.
Nhan Hoài Ẩn nói: “Công tử không quay về sao?”
Nhan Hoài Ẩn cảm thấy đêm nay Giang Liễm sẽ không ngủ tại đây.
Giang Liễm nhướn mày: “Ta đã trả tiền rồi, không ở đây được à?”
Nhan Hoài Ẩn: “…”
Ánh trăng đã lên cao, dưới ánh nến, hai người đối mặt thật lâu, Nhan Hoài Ẩn nói khẽ: “Ta muốn nằm phía trong.”
Trên bức tường cạnh giường y đã có một cái lỗ được khoét sẵn, không thể để Giang Liễm thấy.
Mười lăm phút sau, Giang Liễm cởi giày đi ngủ, Nhan Hoài Ẩn khẽ lùi vào phía trong.
Chiếc giường rất nhỏ, y hơi lùi vào một chút là lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Khi hai người đến gần nhau hơn, chiều cao của Giang Liễm càng lộ rõ. Hắn nằm phía ngoài giường, vừa cúi đầu xuống, Nhan Hoài Ẩn đã bị bao phủ bởi cái bóng của hắn.
Vóc người của y cũng thuộc dạng cao gầy, nhưng khi hai người cùng ở trên một cái giường, y vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn được Giang Liễm.
Giang Liễm cụp mắt nhìn đôi môi đang mím chặt của y, đột nhiên cười nói: “Ngươi là một tiểu quan mà lại thuần khiết vậy? Ngươi không quen ngủ chung giường cùng nam nhân?”
Trừ Nhan Tụ Thanh lúc bé, Nhan Hoài Ẩn chưa từng ngủ chung giường với bất kỳ ai khác, tất nhiên y không có thói quen ngủ chung với nam nhân.
Thật sự rất trong sáng.
Vương Bạch Cẩm cũng từng nói về y như vậy, nhưng Giang Liễm không hề nói mà mang ý cợt nhả đáng ghét giống hắn ta, vì vậy Nhan Hoài Ẩn tốt tính đáp lại: “Đúng vậy, ta là một tiểu quan vô cùng trong sáng.”
Giang Liễm chớp mắt, im lặng nghe y nói rồi cười.
Nhan Hoài Ẩn không muốn để ý đến hắn nữa, y nói: “Tắt đèn đi ngủ thôi.”
Giang Liễm đang định tắt đèn theo yêu cầu của Nhan Hoài Ẩn, chợt bên ngoài có chuyện gì đó rất ồn ào.
Tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền vào trong phòng càng lúc càng lớn.
Giang Liễm ngừng động tác tắt đèn.
Nhan Hoài Ẩn lại nói: “Tắt đèn đi.”
Phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, mà mục tiêu của y là Mạnh Tĩnh Huyền. Chỉ cần hắn ta không bỏ đi, bên ngoài có cãi vã như nào cũng không liên quan đến y.
Giang Liễm tắt một trong hai ngọn nến đang sáng.
Nháy mắt, cả gian phòng tối om, chỉ còn lại ánh nến chập chờn giữa không trung.
Chẳng bao lâu sau, sự xao động đã biến thành tiếng ầm ĩ, Giang Liễm vẫn không tắt nốt ngọn nến còn lại.
Tiếng ồn vang lên một hồi, lát sau, ngoài phòng Nhan Hoài Ẩn vang lên tiếng gõ cửa.
Người bên ngoài vừa gấp gáp đập cửa vừa kêu cứu. Nhan Hoài Ẩn nghe thấy bèn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa qua vai Giang Liễm.
Đó là giọng của Mạnh Tĩnh Huyền.
Giọng Mạnh Tĩnh Huyền lo lắng xen lẫn bối rối: “Công tử, phiền công tử hãy mở cửa ra…”
Mạnh Tĩnh Huyền mới sáng nay còn nhìn Nhan Hoài Ẩn với vẻ ghét bỏ, thế mà lúc này lại hoảng sợ đi gõ cửa phòng y.
Giang Liễm cũng nghe thấy tiếng động, hắn nhìn Nhan Hoài Ẩn, đột nhiên nói: “Ta nói cho ngươi biết điều này. Ta quen người đang đứng ở ngoài cửa.”
Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn.
“Thật tình cờ, hắn ta cũng biết ta.” Giang Liễm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngươi thử nói xem, nếu hắn ta vào phòng và nhìn thấy ta thì sẽ như thế nào?”
Nếu thế thì coi như kế hoạch của Nhan Hoài Ẩn sẽ hỏng hết, nước cờ lợi dụng Mạnh Tĩnh Huyền để hạ bệ Nam Dương Hầu mà thất bại thì y giả dạng tiểu quan ở đây sẽ chỉ là vô ích.
Giọng của Nhan Hoài Ẩn rất nhỏ, giống như sợ Mạnh Tĩnh Huyền đứng ngoài cửa sẽ nghe được, y gằn từng chữ: “Vậy nên ta không định cho hắn ta vào.”
Giang Liễm không nói gì mà chỉ cười.
Giống như đáp lại nụ cười này của hắn, Mạnh Tĩnh Huyền không nghe thấy tiếng trả lời bèn đập cửa mạnh hơn. Một lúc sau, hắn ta bắt đầu dùng cơ thể mình để phá cửa.
Ánh mắt Nhan Hoài Ẩn lập tức trở nên lạnh như băng.
Giang Liễm cười lớn hơn: “Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì đây?”
Cửa phòng trọ của khách điếm này không quá chắc chắn, Mạnh Tĩnh Huyền là nam nhân trưởng thành, nếu cứ dùng sức thì không lâu nữa cửa sẽ bị phá ra.
Nhìn tình hình ồn ào bên ngoài, có lẽ trong một chốc sẽ không có ai để ý đến hắn ta.
Nhan Hoài Ẩn nhìn quanh phòng – không có chỗ nào để Giang Liễm trốn cả.
“Nhưng mà,” Giang Liễm lại cất lời, “Ta có cách này.”
Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn: “Cách gì?”
Giang Liễm không nói gì, chỉ thẳng người đè lên người Nhan Hoài Ẩn.
Được nửa đường, hắn dừng lại.
Giang Liễm cúi đầu nhìn bèn thấy chân của Nhan Hoài Ẩn đang đạp lên eo mình.
Da ở mắt cá chân của y rất mỏng, do quanh năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời nên cực kỳ trắng. Mắt cá chân nhô ra khỏi ống quần, mu bàn chân tái nhợt đạp vào giữa phần eo và bụng của hắn, ngón chân hơi cuộn lại, trông rất đáng thương.
Nhan Hoài Ẩn giơ chân đá vào eo và bụng Giang Liễm, đôi mắt đen láy không hề có chút ý cười nào, dưới ánh đèn lờ mờ, y chỉ lạnh lùng nói: “Nếu có cách, hãy nói cho ta biết trước, ta sẽ cân nhắc có nên làm không. Tốt nhất là ngươi đừng manh động.”
Y nói muốn tắt đèn đi ngủ nhưng lại không hề cởϊ áσ, cũng không rửa sạch khuôn mặt trát đầy son phấn, dù mặc y phục tiểu quan nhưng dáng vẻ lại vô cùng đứng đắn, chẳng giống tiểu quan chút nào.
Nhưng lúc này, Nhan Hoài Ẩn đang bị dồn vào góc tường, chân giơ lên đá người, nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn, Giang Liễm lại cảm thấy dáng vẻ ấy hấp dẫn gấp trăm lần.
Hắn đưa tay nắm lấy mắt cá chân đang đặt giữa eo và bụng mình.
Da ở mắt cá chân Nhan Hoài Ẩn mỏng tới độ Giang Liễm sờ vào là có thể cảm nhận được gân xanh của y.
Trong nháy mắt Nhan Hoài Ẩn bị nắm lấy mắt cá chân, y định rút chân về nhưng không kịp. Nhan Hoài Ẩn chỉ cảm thấy mình bị kéo đi, ngay sau đó, có một bàn tay đặt lên eo y.
Nhan Hoài Ẩn nằm gọn trong lòng Giang Liễm.
Hai người họ ngực kề ngực, vai kề vai, cằm Giang Liễm gác lên bả vai Nhan Hoài Ẩn, lời sau đó của hắn khiến y khựng lại.
“Nhan đại nhân, nếu ngươi không muốn Mạnh Tĩnh Huyền nhận ra ta thì đừng cử động.”
Tất cả mọi động tác nháy mắt dừng hẳn.
Một lúc lâu sau, Nhan Hoài Ẩn đặt tay lên vai Giang Liễm, hơi ngả người ra sau, cúi đầu nhìn hắn.
Tay Nhan Hoài Ẩn trên vai Giang Liễm giật giật, đầu ngón tay nâng cằm hắn lên. Thắt lưng của y bị Giang Liễm giữ chặt, ngón tay nâng cằm hắn khiến đầu Giang Liễm càng ngẩng cao hơn.
Nhan Hoài Ẩn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lông mi sắp chạm vào nhau. Nhan Hoài Ẩn dịu dàng hỏi: “Giang Liễm, đùa có vui không?”
Trêu đùa y vui tới vậy sao?
Giang Liễm bị Nhan Hoài Ẩn bóp cằm bèn nở nụ cười, bàn tay đặt trên eo khẽ lướt khiến y rùng mình. Sau đó, chợt Nhan Hoài Ẩn thấy cổ áo mình có phần trống trải.
Lần đầu tiên y phát hiện ra quần áo tiểu quan dễ cởi đến thế.
Lớp vải trên bả vai y không còn nữa. Nhan Hoài Ẩn theo bản năng khép áo, nhưng Giang Liễm lại đè cổ tay y lại, nhẹ nhàng nói: “Nhan đại nhân, ngươi không biết cởϊ áσ sẽ chân thật hơn sao?”
Ánh mắt Giang Liễm dừng trên xương quai xanh của Nhan Hoài Ẩn. Xương quai xanh của y rất đẹp, trên bả vai trắng nõn còn có phấn màu ửng hồng do chính y vẽ lên.
Giang Liễm nhìn chỗ phấn mà im lặng mất một lúc, đột nhiên hắn ngước mắt nhìn Nhan Hoài Ẩn: “Nhan đại nhân, trừ để bôi lên mặt thì phấn còn công dụng khác, ngươi có biết là gì không?”
Giọng Nhan Hoài Ẩn lạnh như băng: “Ngươi dám.”
Giang Liễm chưa kịp đáp lời thì cánh cửa đã bị phá.
Mạnh Tĩnh Huyền vội vàng phá cửa rồi đóng lại ngay, còn chưa kịp thở ra một hơi đã quay người, sau đó sững sờ tại chỗ.
Dưới ánh nến mông lung, hai người trên giường đang ôm nhau, tấm lưng quay về phía hắn ta rất cao lớn, che khuất hơn nửa người nằm trong lòng, chỉ lộ mỗi cái đầu.
Người trong lòng đặt tay lên vai người kia, không biết là đang đẩy ra hay đang ôm lấy, đôi lông mày cau lại, run rẩy kịch liệt.
Liếc cái là hiểu hai người này đang làm gì.
Dường như cảm giác có người vào phòng, đôi mi người nằm trong lòng khẽ run. Y nhướn mày nhìn hắn ta, khẽ nhếch môi: “Cút.”
Thấy Nhan Hoài Ẩn đuổi Mạnh Tĩnh Huyền, Giang Liễm tranh thủ lúc y không thể phản kháng mà kiên nhẫn dùng ngón tay xoa chỗ phấn trên xương quai xanh của y.
Lớp phấn hồng dần bị lau đi, lộ ra thứ mà chủ nhân của nó muốn che đậy.
Một vết sẹo trông như vết cắn của trẻ con hiện ra, nó đã khá mờ, phải nhìn rất kỹ mới thấy được.
Sau khi nhìn thấy vết sẹo, Giang Liễm híp mắt, hắn nhất thời kích động, cái tay đang nắm lấy cổ tay Nhan Hoài Ẩn run run, kéo y vào lòng mình, l*иg ngực cũng ép sát vào gần hơn.
Trước giờ Nhan Hoài Ẩn chưa từng chật vật như vậy, y bị xoa mà nhũn cả người, lông mi run rẩy.
Nhan Hoài Ẩn bị Giang Liễm sờ soạng như vậy, lần đầu tiên nghĩ đến việc bẻ gãy tay hắn.
Nhưng ngay sau đó, y nghe được một câu.
“Ta bắt được ngươi rồi.” Tiếng hít thở của Giang Liễm vọng bên tai y, hắn nghiến răng, trong giọng điệu như có ý gì đó sâu xa: “Đồ dối trá.”