Tề Toản há rồi lại ngậm miệng, nhất thời không biết phải trả lời Nhan Hoài Ẩn thế nào.
Nam Dương Hầu chưa bao giờ nói chuyện này cho hắn ta biết, ông ta chỉ tỏ vẻ cung kính, cười nói với hắn ta: "Điện hạ đi chơi đi, nếu thiếu bạc thì cứ tới tìm thần."
Hoặc là nói: "Tuy Bệ hạ có hơi nghiêm khắc với Điện hạ một chút, nhưng trên đời này làm gì có người cha nào không thương con, nếu Điện hạ thấy phiền lòng thì cứ tới phủ Nam Dương Hầu tìm thần, phủ Nam Dương Hầu lúc nào cũng hoan nghênh Điện hạ."
Dường như hắn ta vẫn luôn đắm chìm trong một giấc mộng đẹp, mà hôm nay, mộng đẹp đã bị nứt ra thành một cái khe hở. Tề Toản nhìn ra ngoài từ vết nứt, có vẻ như người đã tạo ra giấc mơ này đang cầm một thanh trường đao trên tay, chực chờ lấy mạng hắn ta.
Tề Toản tái nhợt cả mặt, há miệng nhưng không thốt ra tiếng, viền mắt dần đỏ lên.
Hắn ta cảm thấy Nhan Hoài Ẩn quá tàn nhẫn, lời nói của y đã dẫn tới cục diện này, nhưng y vẫn thản nhiên nói cười, rót rượu cho Lưu Khanh Vân.
Tề Toản còn muốn giận cá chém thớt lên ông chủ quán rượu, trách sao ông lại gợi ra chuyện này.
Bây giờ phủ Nam Dương Hầu đã bị niêm phong, không phải là ông đã có thể bày sạp bên ngoài phố Phi Yến rồi sao?
Lưu Khanh Vân ở bên cạnh thấy hắn ta ngơ ngẩn, chỉ có cảm xúc trong mắt là không ngừng thay đổi bèn khó nén tiếng thở dài.
Ông không nói gì, chỉ cùng Nhan Hoài Ẩn nhìn nam nhân đang bị Cẩm Y Vệ đè xuống đất.
Một tay Cẩm Y Vệ đè chặt nam nhân, tay kia rút cây đao từ bên hông ra, một chân áp lên lưng nam nhân, đè nghiến tay của hắn xuống đất.
Cẩm Y Vệ giơ tay chém xuống, nháy mắt có ba ngón tay đẫm máu văng ra đất.
Bốn phía yên tĩnh, ngay sau đó, một loạt tiếng kinh hô vang lên.
Cẩm Y Vệ buông lỏng tay, nam nhân co giật một hồi như con tôm bị rút chỉ, sau đó nằm xụi lơ, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, run rẩy muốn nhét bàn tay bị đứt vào miệng.
Ông chủ của tiệm son phấn bên cạnh đứng gần nhất bị dọa run rẩy, phát ra tiếng hét chói tai.
Cẩm Y Vệ mặt lạnh như băng, cất giọng nói: "Cửu Thiên Tuế đã có lệnh, nếu gặp người nào thu thuế lung tung, cắt ba ngón tay."
Hắn đứng dậy, cúi người nhặt ba ngón tay vẫn còn ấm đang rơi tán loạn dưới đất.
Cẩm Y Vệ móc một sợi dây màu đỏ từ trong ngực ra, lanh lẹ buộc chúng lại với nhau, xoay người treo lên nhánh cây bên đường.
Hét xong, tất cả mọi người thấy cảnh này thì chẳng dám hó hé gì thêm.
Ngón tay đẫm máu treo trên cành cây tử đàn, chờ Cẩm Y Vệ rời đi một lúc lâu, dân chúng vây xem mới dám phát ra tiếng động.
Rốt cuộc cũng có người dám lộ ra vẻ vui mừng.
Cẩm Y Vệ vừa làm ra hành động như vậy, cuối cùng họ cũng không cần phải đóng những thứ thuế xàm xí kia nữa, mặc dù có thể chỉ là tạm thời, nhưng chí ít vẫn được yên ổn mấy ngày.
Tề Toàn thấy toàn bộ cảnh này, cắn răng, nghẹn họng nói: "Chẳng qua Giang Liễm chỉ muốn vươn tay về Thành Tây nhân lúc phủ Nam Dương Hầu suy yếu mà thôi."
"Điện hạ, tương lai người sẽ đứng đầu thiên hạ." Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn ta, nói bằng giọng bình thản: "Chỉ biết nhìn chăm chăm vào thành Tây thành Nam, không khỏi khiến tầm nhìn hạn hẹp, cũng không nên chỉ quan tâm đến một cái Thành Triều Hoa."
"Hòa khí là quan trọng nhất." Lưu Khanh Vân thấy đề tài ngày càng đi về hướng đại nghịch bất đạo, vội vàng nói: "Điện hạ, buổi chiều có giờ học cưỡi ngựa bắn cung, người nên trở về đi."
Lúc này Tề Toản mới đứng dậy, sắc mặt hắn ta không tốt lắm, không thèm chào từ biệt với Nhan Hoài Ẩn, lập tức xoay người bước đi.
Lưu Khanh Vân chậm một bước, nhìn hậu bối trước mặt, ông hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: "Hoài Ẩn à..."
Ông kêu "Hoài Ẩn" xong mới thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Dám hỏi tên tự của Nhan đại nhân là gì?"
Nhan Hoài Ẩn tới Thành Triều Hoa đã lâu, nhưng hình như không có ai biết tên tự của y.
Nhan Hoài Ẩn cười nói: "Hạ quan không có tên tự."
Vì Minh Thắng đế không thích Nhan Hoàng hậu nên lúc y ra đời, ông ta lại càng hận y đến tận xương, chẳng qua y vẫn là trưởng tử của hoàng thất Tiêu thị, hơn nữa Nhan thị ở Ninh Châu lúc ấy vẫn còn quyền lực nên để thể hiện ý coi trọng, Minh Thắng đế vẫn đích thân đặt tên cho y.
Chỉ có duy nhất một chữ, là Ẩn, Tiêu Ẩn.
"Ẩn" có nghĩa là che giấu lừa gạt, chỉ với cái tên này là đủ thấy Minh Thắng đế không ưa gì đứa con trai của Nhan Vãn Tình.
Theo lý thuyết, tên tự sẽ được trưởng bối trong tộc đặt cho ở lễ cập quan vào năm 20 tuổi, và hầu hết là người cha đặt cho.
Nhưng sau hôm Minh Thắng đế đặt tên cho y là "Ẩn", Nhan Hoàng hậu còn đang suy yếu đã ôm Nhan Hoài Ẩn vào lòng, áp gò má tái nhợt của bà lên má của y, im lặng một hồi mới ngẩng lên cười nói: "Để Bổn cung lấy tên tự cho nó, gọi là Ý Thu đi."
Ở chùa Bồ Đề bên ngoài Thành Triều Hoa có Lầu Phượng Hoàng rất nổi tiếng, đã tồn tại hơn ngàn năm. Qua các triều đại, ba người đứng đầu trong kỳ thi Đình sẽ mở tiệc ở Lầu Phượng Hoàng, vào lúc cao trào của bữa tiệc, họ sẽ đề một bài thơ trên bức tường sơn son của Lầu Phượng Hoàng.
Thơ mới chồng lên thơ cũ, khắp các bức tường trong Lầu Phượng Hoàng đều là thơ do các anh tài của các triều đại và các thế hệ khác nhau đề lên, không phải là ba người đứng đầu kỳ thi Đình thì không có tư cách đề thơ lên đó.
Người có thể đứng trên Lầu Phượng Hoàng sẽ có con đường làm quan rộng mở, lưu danh sử sách.
Nhan Vãn Tình lấy tên tự cho con của mình chữ “Ý Thu”.
Đắc Ý Thu, danh mãn Phượng Hoàng Lâu.
Minh Thắng đế đặt cho y một chữ "Ẩn", Nhan Vãn Tình lại dựa vào tiếng tốt của Lầu Phượng Hoàng để đặt tên tự cho y. Bà muốn tặng những bài thơ với hào quang chói lọi nhất, lý tưởng hào hùng nhất cho đứa trẻ trong lòng mình.
Nhan Hoài Ẩn lúc mười sáu mười bảy tuổi còn cảm thấy mình có thể gánh nổi hai chữ "Ý Thu" này, nhưng y của hai mươi lăm tuổi chỉ cảm thấy lúc đó Minh Thắng đế đặt chữ "Ẩn" cho y, quả nhiên là biết tiên tri.
Lưu Khanh Vân dừng một chút: "Sao lại không có tên tự?"
Nhưng ông cũng không kinh ngạc quá lâu, chỉ dặn dò: "Nhan đại nhân, ngươi là Thiếu phó của Thái tử, đừng xích mích với Thái tử."
Nhan Hoài Ẩn chỉ cười cười.
Sớm hay muộn gì thì Tề Toản cũng phải hận mình thôi.
Lưu Khanh Vân chỉ cho là bản thân đang chỉ bảo hậu bối, ông đặt tiền rượu xuống rồi vội vàng đuổi theo Tề Toản. Sau khi hai người kia rời đi, Nhan Hoài Ẩn lại ngồi xuống lần nữa.
Lần này, y ngồi xuống chưa được bao lâu đã thấy có một bóng người bước vào phố Phi Yến.
Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy thì bật cười, Mạnh Tĩnh Huyền thật thông minh, hắn ta không đích thân đi gõ cửa phủ Nam Dương Hầu mà lại để một gã sai vặt đi.
Gã sai vặt ở trước cửa phủ Nam Dương Hầu không bao lâu đã bị Xích quân đá ra khỏi cửa.
Gã sai vặt kia bò dậy phủi mông rồi lại hòa vào đám đông, không bao lâu lại xuất hiện lần nữa, vẫn là chạy vào trong phố Phi Yến.
Bị đá rồi lại chạy rồi lại bị đá, vòng qua vòng lại như thế bảy tám lần, rốt cuộc cửa phủ Nam Dương Hầu hé ra một khe hở nhỏ, có một người đi ra từ bên trong.
Là Chu Lương.
Vẻ mặt Chu Lương mệt mỏi, vội vàng kín đáo đưa cho gã sai vặt kia một tờ giấy rồi lập tức phất tay đuổi hắn ta đi.
Gã sai vặt cất tờ giấy như bảo bối, vội vàng chạy ra khỏi phố Phi Yến.
Nhan Hoài Ẩn chứng kiến tất cả, lúc gã sai vặt chạy ra khỏi phố Phi Yến, y nhặt chiếc đũa trước mặt lên, khẽ gõ một cái lên chén rượu trên bàn.
Chỉ trong một hơi thở, Liên Khinh đã xuất hiện sau lưng y.
Nhan Hoài Ẩn đặt tiền rượu xuống, đứng dậy đi sát qua vai hắn, nói nhỏ: "Đuổi theo hắn ta."
*
Lúc trở lại phủ Thiên Tuế ở phố Bảo Văn, Nhan Hoài Ẩn xách không ít thứ trong tay.
Lúc y đi tới trước cửa phủ, chỉ thấy có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, rèm xe bị vén lên, Giang Liễm bước xuống từ bên trong.
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Nhan Hoài Ẩn đứng cách đó không xa, còn xách một bọc đồ lớn trong tay.
Nhan Hoài Ẩn thấy hắn cũng không hề ngạc nhiên, y đến gần rồi cười nói: "Sao hôm nay Cửu Thiên Tuế về sớm vậy?"
Hai người cùng đi vào trong phủ, ánh mắt Giang Liễm nhìn bọc đồ y đang xách, chỉ thấy một đám cua vẫn còn đang giãy đành đạch.
Thấy Giang Liễm nhìn sang, Nhan Hoài Ẩn tưởng hắn không hiểu bèn giải thích: "Tháng tám rồi, đang là mùa cua."
Nghe y nói vậy, hồi lâu sau Giang Liễm mới nói: "Ngươi định nấu món cua à?"
"Nấu canh cua." Nhan Hoài Ẩn nhấc cua trong tay lên: "Ta đã ở Phủ Thiên Tuế bốn ngày rồi, chỉ cho vài miếng bánh đậu xanh thì có hơi bủn xỉn."
Lúc nên dùng thì dùng, lúc nên dỗ thì dỗ, trước giờ Nhan Hoài Ẩn vẫn luôn tính toán rất rõ ràng.
Y xách cua đi đến phòng bếp ở hậu viện, nhưng vào đến nơi mới phát hiện Giang Liễm vẫn đi theo y vào đến tận phòng bếp.
Thấy hắn đi theo, Nhan Hoài Ẩn cũng không thèm để ý hay nói gì, y ung dung đi vào xem trong bếp có cái gì.
Phủ Thiên Tuế ít người, lúc này vẫn chưa tới giờ cơm nên trong bếp không có ai.
Nhan Hoài Ẩn đặt cua lên bàn, vén tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết.
Người ta nói quân tử xa nhà bếp, nhưng Nhan Hoài Ẩn không thèm để ý cái này. Lúc còn là Thái tử, sức khỏe của Nhan Tụ Thanh không tốt lắm, Ngự Thiện Phòng không nắm bắt được khẩu vị của nàng, nếu lúc thường có rảnh rỗi, Nhan Hoài Ẩn sẽ dùng phòng bếp nhỏ trong cung Vi Hi nấu cho nàng ăn.
Từ trước tới nay, năng lực lĩnh ngộ của y vẫn luôn tốt hơn người khác, chỉ cần hơn một tháng là đã có thể nuôi cho cằm của muội muội có thêm tí thịt.
Món canh cua này là y làm theo công thức cũ.
Bốn con cua thêm hai bát nước, lại bỏ vào thêm hai nhánh hành, thêm chút tiêu, đun sôi.
Trong khi đợi nước luộc cua sôi, Nhan Hoài Ẩn xắn cao tay áo đi nghiền gừng, thì là và hạt tiêu Tứ Xuyên. Những thứ này đều phải nghiền thành bột thật mịn để lát nữa cho vào canh, Nhan Hoài Ẩn nghiền rất cẩn thận.
Giang Liễm ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy nửa gương mặt và hàng mi đang rũ xuống của y.
Nhan Hoài Ẩn ngoài mặt thì kiểu gì cũng dám nói, nhưng trên thực tế là đến cả tóc cũng phải được buộc thật gọn gàng, không hề lộn xộn, chỉ lộ ra vành tai trắng muốt mượt mà.
Giang Liễm nhìn một hồi thì đi tới, nhận lấy chiếc cối đá nhỏ để giã gia vị trong tay Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoài Ẩn hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng buông tay, nếu Giang Liễm đã muốn làm việc tốn thể lực này, dĩ nhiên y sẽ càng rảnh tay hơn.
Giang Liễm nghiền nhanh hơn y nhiều, Nhan Hoài Ẩn đi thái hành, hành phải thái thật nhỏ, thêm muối, giấm và rượu vào để điều vị cho nước chấm, thịt cua nóng chấm nước sốt lạnh sẽ ngon miệng hơn.
Giang Liễm đang nghiền gia vị bỗng mở miệng: "Tài nấu nướng của Nhan đại nhân giỏi như vậy, có phải đã từng nấu cho huynh muội trong nhà không?"
Nhan Hoài Ẩn bình thản nói: "Ta không có huynh muội."
Nhan Vãn Tình đã từng ăn món canh cua này, sau khi ăn xong, bà ôm Nhan Tụ Thanh, vui mừng nói: "Nếu sau này Ý Thu có nấu món này cho cô nương nào đó, nói không chừng còn có thể dụ người ta về làm Thái tử phi."
Nhưng Nhan Hoài Ẩn không mang món này đi dụ dỗ cô nương nào, mà những kẻ quyền quý tầm thường khác cũng không có tư cách ăn cơm y nấu, y cũng chẳng rảnh nấu cho họ ăn.
Trừ mẫu thân và muội muội, Giang Liễm là người đầu tiên được ăn cơm y nấu.
Nghĩ tới đây, Nhan Hoài Ẩn dừng tay đang pha nước chấm, cuối cùng bật cười.
Nước trong nồi đá bên cạnh hai người sôi sùng sục, khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút, mặc dù không đến mức bao trùm cả phòng bếp, nhưng khoảng cách giữa y và Giang Liễm quá gần, làn khói lượn lờ vây quanh hai người tạo thành khung cảnh mờ ảo như ngăn cách với đời vậy.
Giang Liễm nghiêng đầu nhìn y, thấy Nhan Hoài Ẩn cũng đang nhìn về phía hắn.
"Mẫu thân bảo ta đem món này đi dỗ cho cô nương vui." Nhan Hoài Ẩn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hắn.
Giọng của y trong làn khói có vẻ dịu dàng hơn chút, nó trôi vào tai Giang Liễm, như một cái móc làm bằng gió xuân giữa mùa hè: "Không ngờ lần đầu tiên nấu cho người khác ăn mà lại là đi dỗ cho một thái giám vui vẻ."
---------------------------------