Nhan Hoài Ẩn thật sự không ngờ Giang Liễm sẽ xuất hiện ở đây.
Hắn cũng mặc trang phục bộ hành gọn gàng giống y.
Rất thích hợp để gϊếŧ người.
Nhưng Trần Hòa đã bị Nhan Hoài Ẩn gϊếŧ chết, chỉ vừa mới tắt thở, máu vẫn còn ấm.
Nhan Hoài Ẩn vẫn không lùi bước, chỉ hơi ngẩn người, sau đó y cười nói: "Cửu Thiên Tuế ở đây ngắm trăng à?"
Nói sao thì hôm đó Giang Liễm đã cứu y, Nhan Hoài Ẩn lại không phải là người thích mắc nợ ân tình, hắn đưa y ra khỏi Hoàng cung, còn mời ngự y giúp.
Nếu thế thì Nhan Hoài Ẩn đã nợ hắn hai lần rồi.
Không hay lắm.
Cho nên Nhan Hoài Ẩn cũng không có ý muốn đối chọi gay gắt với hắn.
Y ân cần nói: "Ta không quấy rầy Cửu Thiên Tuế ngắm trăng nữa, cáo từ."
Giang Liễm đang ngồi bên cửa sổ, Nhan Hoài Ẩn lui về sau hai bước, định đi ra từ phía cửa, nhưng còn chưa kịp đi đã nghe thấy gian phòng bên ngoài có tiếng động.
Ngay sau đó, có một giọng nói vang lên: "Lão gia, ngài có gì cần dặn ạ?"
Là gã sai vặt của Trần Hòa, chắc là đang gác đêm bên ngoài, không biết đã nghe thấy gì mà lại đi vào bên trong.
Cả quá trình, Nhan Hoài Ẩn đều làm việc rất cẩn thận, lúc gϊếŧ người cũng không cho Trần Hòa phát ra bất cứ âm thanh nào. Hiện tại gã sai vặt lại đi vào, nhưng chắc không phải do y tạo ra tiếng động đâu.
Nhan Hoài Ẩn đang đi ra cửa nhưng lại dừng chân, ngước mắt nhìn Giang Liễm.
Giang Liễm thấy y nhìn sang thì khẽ cười một cái, nói: "Ngắm trăng một mình rất chán."
Nên hắn còn đưa người khác tới nữa.
Thư phòng không lớn lắm, ngoại trừ giường và bàn học thì chỉ có một cái tủ sách đặt nghiêng ở trong góc. Nhan Hoài Ẩn không dây dưa với Giang Liễm nữa, y nhanh chóng xoay người, đẩy thi thể Trần Hòa thành tư thế nằm nghiêng, xoay mặt vào trong.
Đến khi y đã sắp xếp tư thế cho thi thể xong xuôi, Nhan Hoài Ẩn cũng không nhìn Giang Liễm nữa, y nhanh chóng nghiêng người nấp ra đằng sau tủ sách.
Tủ sách cao gần đến nóc phòng, được đặt trong góc, khe hở phía sau không rộng nhưng vẫn đủ để Nhan Hoài Ẩn nấp vào.
Y vừa mới nấp, gã sai vặt đã đẩy cửa ra.
Nhan Hoài Ẩn muốn nhìn động tác của gã sai vặt qua khe hở của tủ sách, nhưng y vừa quay đầu lại đã thấy có thêm một người đứng trước mặt mình.
Giang Liễm cũng nấp vào đây.
Một mặt của tủ sách dựa vào tường, chỉ có một khe hở ở lối ra, Giang Liễm vừa đi vào đã chặn mất đường, ngược lại trông Nhan Hoài Ẩn giống như bị hắn vây khốn trong cái khe nhỏ này vậy.
Nhan Hoài Ẩn không hề thích cái cảm giác bị mắc kẹt không có đường lui này.
Nhưng gã sai vặt đã đi vào, gã cẩn thận đi đến mép giường, hỏi nhỏ: "Lão gia, có chuyện gì vậy ạ?"
Đêm khuya thì dễ buồn ngủ, trong lúc mơ màng gà gật thì nghe có người gọi gã, lúc ấy gã còn tưởng là Trần Hòa nên mới vuốt mặt đi vào bên trong.
Mượn ánh trăng mông lung, gã sai vặt đi xem người đang nằm trên giường, chỉ thấy lão gia đang nằm đưa lưng về phía ngoài, hình như vẫn đang ngủ say.
Mà phía sau khe hở, Giang Liễm hơi cúi đầu xuống, Nhan Hoài Ẩn đã bị hắn vây vào trong góc tường không thể lùi lại được nữa. Giang Liễm chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nói khẽ bên tai y: "Ngày mai Tề Tuyên Xương sẽ gọi ngươi vào cung."
Nhan Hoài Ẩn đang chuyên tâm quan sát hành động của gã sai vặt qua khe hở, nghe hắn nói vậy, y nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn Cửu Thiên Tuế cho hay."
Giang Liễm cụp mắt nhìn y, Nhan Hoài Ẩn bị ép vào trong góc. Khuôn mặt của Nhan Hoài Ẩn hơi nghiêng đi, dưới ánh trăng mờ ảo, Giang Liễm chỉ có thể thấy được thấp thoáng hàng lông mi của y.
Y không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng khẽ chớp mắt.
Dường như sự bức bách từ Giang Liễm chẳng gây ảnh hưởng đến y.
Giang Liễm đột nhiên bật cười, hắn cúi đầu thấp hơn chút, nói thật nhỏ: "Nhan đại nhân nói xem, nếu lúc nhỏ ngươi gặp được một người, người đó nuôi ngươi, dạy dỗ ngươi, mà ngươi còn nhỏ, cái tốt của y thì ngươi không từ chối được, cái xấu cũng thế, cuối cùng ngươi cảm thấy ở bên cạnh y cũng không tệ lắm."
"Nhưng vào một hôm, y nhẹ nhàng vứt bỏ ngươi." Khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh mắt của Giang Liễm y như con rắn độc, hắn dán vào bên tai Nhan Hoài Ẩn nói khẽ: "Nhiều năm sau đó gặp lại, ngươi phát hiện ra ngọn núi cao mà ngươi không thể leo được năm đó, bây giờ lại có thể nắm trong lòng bàn tay."
"Nhan đại nhân, ngươi sẽ làm thế nào?"
Gã sai vặt thấy lão gia nhà mình ngủ say bèn dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó rồi khom người từ từ lui ra ngoài.
Nhan Hoài Ẩn không nhìn gã sai vặt mà liếc nhìn Giang Liễm.
Mặt mũi hắn đa tình, khi nhìn vào người khác rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng lúc này trong tim hắn chỉ có mình.
Y ngẩng đầu lên nhìn Giang Liễm, tựa như đang thấy rất hứng thú với lời vừa nãy của hắn, trong mắt y tràn đầy ý cười.
Nhưng ngay sau đó, y chợt giơ tay lên, chủy thủ được giấu trong tay áo đã lâu bỗng trượt ra, đâm về phía Giang Liễm.
Góc độ đâm của Nhan Hoài Ẩn rất xảo quyệt, nhưng chủy thủ vừa đi được nửa đường, Giang Liễm đã bắt lấy tay y.
Giang Liễm nắm lấy cổ tay y vặn một cái, cánh tay Nhan Hoài Ẩn chợt bị vặn ra ngoài.
Nhan Hoài Ẩn cũng không hy vọng chỉ một dao là có thể khiến Giang Liễm bị thương. Giang Liễm nắm cổ tay y, y lập tức xoay người theo hướng lưng của hắn, cố hết sức kéo Giang Liễm xoay một vòng, hai người lập tức tách ra.
Trong nháy mắt, tình hình biến thành Nhan Hoài Ẩn đứng phía ngoài khe hở, Giang Liễm bị y vây trong góc.
Thấy đã đạt được mục đích, Nhan Hoài Ẩn định buông chủy thủ, rút tay ra khỏi tay Giang Liễm để rời đi. Nhưng cái người đang nắm lấy cổ tay y phản ứng cực nhanh, y còn chưa kịp buông chủy thủ, Giang Liễm đã kéo y một cái thật mạnh, Nhan Hoài Ẩn bị hắn kéo, lưng đập vào tường.
Mặc dù năm xưa Nhan Hoàng hậu có mời người dạy võ công cho Nhan Hoài Ẩn, nhưng y vốn yếu ớt nhiều bệnh, học võ giỏi lắm là cường thân kiện thể chứ không đạt tới mức cao thủ.
Bị Giang Liễm kéo một cái như vậy, Nhan Hoài Ẩn chỉ cảm thấy lưng tê rần, không nhịn được phát ra tiếng kêu đau.
Giọng của Giang Liễm vang lên bên tai, mang theo ý ám chỉ: "Nhan đại nhân là định bơi ra khỏi hồ, ngày hôm sau sốt suýt chết như lần trước sao?"
Bên ngoài cửa sổ của Lâm Thủy Các là một cái hồ nước.
Nhan Hoài Ẩn nhướng mày, cổ tay của y bị Giang Liễm siết chặt, nghe hắn nói vậy thì cong môi cười: "Vậy còn phải xem Cửu Thiên Tuế có bản lĩnh cho ta xuống nước không đã."
Rất ngang tàng.
Giây tiếp theo, Nhan Hoài Ẩn buông chủy thủ ra, xoay cổ tay kéo ống tay áo của Giang Liễm một cái, bả vai của hắn bị kéo thấp xuống.
Nhan Hoài Ẩn tranh thủ ấn lên gáy hắn.
Y hung hăng nhấn một cái, cằm Giang Liễm đập vào trên vai y, Nhan Hoài Ẩn dùng sức khuỵu người xuống, túm lấy Giang Liễm quăng xuống đất.
Cả căn phòng rất yên tĩnh nên tiếng Giang Liễm ngã xuống đất cực vang.
Nhan Hoài Ẩn cong đầu gối, một chân quỳ lên eo hắn, một chân quỳ trên đất.
Một tay của y bị Giang Liễm siết chặt, còn một cái tay khác thì siết chặt lấy cổ tay Giang Liễm.
Trong khe hở nho nhỏ của tủ sách, Nhan Hoài Ẩn chống hai tay hai bên người Giang Liễm, cúi đầu xuống nhìn hắn.
Y hơi cúi thấp đầu, cười khẽ, nói nhỏ bên tai Giang Liễm: "Cửu Thiên Tuế cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"
Y vẫn luôn mang bộ dáng nghiêm túc, nay lại thản nhiên nói như thể đang thực sự nghi ngờ bản lĩnh của Giang Liễm.
Giang Liễm híp mắt, ngay sau đó, Nhan Hoài Ẩn cảm giác được bắp thịt ở phần eo dưới chân mình căng ra, đầu gối đang đè trên eo hắn cũng tê rần.
Giang Liễm kéo cổ tay Nhan Hoài Ẩn một cái, người phía trên bị kéo ngã, Giang Liễm xoay người một cái, hai người lại đổi vị trí cho nhau.
Lần này đổi lại là hắn đè tay Nhan Hoài Ẩn xuống đất.
Nhan Hoài Ẩn bị hắn đè nhưng cũng không quá bất ngờ, thậm chí y còn nghiêng đầu, trong mắt vẫn chứa ý cười.
Hai người thay phiên khống chế đối phương đã đạt tới sự cân bằng kỳ lạ nào đó, tiếp theo có xoay qua xoay lại kiểu gì cũng chỉ đến thế thôi.
Chỉ có chiếc tủ sách là đáng thương, cứ kẽo kẹt mãi do động tác của hai người.
Ánh mắt của Giang Liễm dừng lại ở chỗ vạt áo của Nhan Hoài Ẩn.
Nếu là người đó thật… hắn đã từng cắn một cái vào chỗ đó.
Nếu chỉ cần gϊếŧ một tên Trần Hòa, vậy căn bản Giang Liễm không cần đích thân tới. Tối nay hắn đến chẳng qua là muốn nhìn xem trên xương quai xanh của Nhan Hoài Ẩn có dấu răng hay không thôi.
Hắn không đợi được đến khi Thu Nương tới.
Mà Nhan Hoài Ẩn đang bị Giang Liễm đè xuống thì hơi nhổm người lên.
Tay y bị Giang Liễm đè hai bên người, theo động tác nhổm người lên, tóc Nhan Hoài Ẩn nhẹ nhàng rơi lên tay Giang Liễm.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Từ xa nhìn vào, hình ảnh này giống như y đang nằm trong ngực Giang Liễm, ngẩng đầu lên hôn hắn.
Ai mà ngờ hai người đang đè ép nhau.
Nhan Hoài Ẩn nằm phía dưới Giang Liễm, y nhướng mày, đột nhiên nghiêm túc nói: "Giang Liễm, ý thức đạo đức của ta chẳng mạnh lắm đâu."
Y đã gặp Giang Liễm mấy lần, đó giờ toàn gọi hắn là Cửu Thiên Tuế, đây là lần đầu tiên y gọi cả họ lẫn tên của hắn.
Bàn tay đang siết cổ tay y của Giang Liễm bỗng siết chặt.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại Nhan Hoài Ẩn có ý gì, y cũng không cho hắn có thời gian phản ứng, vừa nói xong đã hơi nghiêng đầu, Giang Liễm cũng lập tức cảm giác được một thứ lạnh lẽo dán lên cổ mình.
Nhan Hoài Ẩn há miệng, hung hãn cắn lên cổ hắn.
Mạch ở cổ thông với cánh tay, Nhan Hoài Ẩn cắn như vậy, bàn tay đang nắm chặt cổ tay y hơi buông lỏng.
Giang Liễm vừa buông tay, Nhan Hoài Ẩn lập tức độc ác mà cong đầu gối đá mạnh vào eo hắn.
Giang Liễm rên một tiếng, bị y đẩy qua một bên. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn đã không còn thấy bóng dáng của Nhan Hoài Ẩn trong phòng.
*
Khi Nhan Hoài Ẩn trở về viện tử, Liên Khinh và Trương Tiểu Ngưu đang tiễn một người.
Sau khi tiễn người đi, Liên Khinh quay lại, trên mặt là mặt nạ giống y đúc với mặt của Nhan Hoài Ẩn.
Trương Tiểu Ngưu không hề biết người bên cạnh mình không phải là Nhan Hoài Ẩn. Hôm nay hai người đến chợ đêm Châu Kiều dạo một vòng, "Nhan Hoài Ẩn" muốn mua một chiếc hoa đăng nhưng lại phát hiện không mang bạc, cũng may ông chủ cửa hàng tốt bụng, bảo con trai đi theo họ đến phố Bảo Văn lấy bạc.
Dọc đường có vô số người nhìn thấy "Nhan Hoài Ẩn" lúc này đang dạo chợ đêm.
Trương Tiểu Ngưu chỉ nghĩ hôm nay do y không mang bạc, tâm trạng không vui nên mới yên lặng như thế. Vì vậy, hắn khéo léo nhận lấy hoa đăng trong tay "Nhan Hoài Ẩn", nói: "Sắc trời đã tối, tiên sinh đi ngủ trước đi, ta đem hoa đăng ra treo dưới mái hiên, sẽ đẹp lắm đây."
Liên Khinh đang giả trang thành "Nhan Hoài Ẩn" gật đầu một cái, vừa vào phòng đóng cửa lại đã thấy Nhan Hoài Ẩn ngồi trong phòng.
Liên Khinh tháo mặt nạ xuống, nghe Nhan Hoài Ẩn nói với hắn: "Xong rồi."
Ngày hôm sau, tin Trần Hòa chết truyền khắp thành Triều Hoa.
Phe Nam Dương Hầu rất tức giận, cầm đầu là Nam Dương Hầu, hơn phân nửa ngôn quan trong triều đình đều viết tấu sớ dâng lên cho Thừa Đức Đế, yêu cầu điều tra kỹ cái chết của Trần Hòa.
Nam Dương Hầu khăng khăng kẻ phóng hỏa và kẻ gϊếŧ Trần Hòa là cùng một người, còn người nọ là ai, dĩ nhiên là Nhan Hoài Ẩn rồi.
Tấu chương nhiều như bông tuyết được đặt trên án thư của Thừa Đức Đế, đối mặt với quyền thế to lớn của Nam Dương Hầu, Thừa Đức Đế cũng không thể làm gì khác, đành lệnh cho Hình bộ và Đại Lý Tự cùng nhau điều tra, nhất định phải phá được án này.
Ngoại trừ phủ Nam Dương Hầu, Mạnh Tĩnh Huyền - con trai của Tổng đốc Cấm quân Mạnh Dịch- cũng trình tấu chương lên ngọc án của Thừa Đức Đế, trong đó viết vào hôm phóng hỏa, hắn ta thấy Nhan Hoài Ẩn đi từ phố An Thuận ra.
Với một loạt hành động này của phủ Nam Dương Hầu, Nhan Hoài Ẩn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng lạ ở chỗ Thừa Đức Đế lại không lập tức lệnh cho Nhan Hoài Ẩn vào cung.
Thừa Đức Đế không truy xét, Giang Liễm đứng sau lưng lão cũng không nói gì, phe phái của Nam Dương Hầu lại càng thêm càn rỡ.
Dưới hành động đơn phương lật đổ Nhan Hoài Ẩn, chỉ có Thái sử giám Liễu Thượng Thanh dâng một cái mật tấu, khuyên Thừa Đức Đế khống chế phủ đệ của Trần Hòa trước.
Tấu chương của Liễu Thượng Thanh quả thực rất hiếm thấy, buổi chiều, Trần phủ đã bị Cẩm Y Vệ vây lại.
Đúng là Hoàng đế có thể trực tiếp ra lệnh cho Cẩm Y Vệ, nhưng ai cũng biết hiện tại người nắm thực quyền khống chế Cẩm Y Vệ là Giang Liễm. Hiện giờ Cẩm Y Vệ đang bao vây Trần phủ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác nghĩ nhiều.
Quả nhiên, vào ngày thứ hai Cẩm Y Vệ vừa tiếp quản Trần phủ, có một bản tấu chương dâng đến tay Thừa Đức Đế.
Hai ngày nay, Thừa Đức Đế bị chuyện ở phố An Thuận và chuyện Trần phủ làm cho đau đầu, ở lì trong điện Thương Ngưng đóng cửa không ra. Lão vừa nghe Thường Ninh báo lại có Cẩm Y Vệ thượng tấu lên, giọng điệu đã lộ rõ vẻ tàn bạo hung ác: "Chuyện gì nữa, tìm được hung thủ cho trẫm rồi sao?"
Thường Ninh nâng tấu chương, giọng run rẩy: "Bẩm Bệ hạ, không phải hung thủ, là Trần phủ. Trên tấu chương viết, phát hiện ra năm trăm vạn lượng trong phủ của Trần Hòa..."
Ông ta đọc đến đây, nhất thời không thể đọc nổi nữa.
Thừa Đức Đế ngẩng đầu lên hỏi: "Năm trăm vạn lượng gì? Bạc trắng sao?"
Năm trăm vạn lượng bạc trắng đã sắp bằng tiền riêng của Thừa Đức Đế rồi. Lão đảo mắt, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Thường Ninh hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Bẩm Bệ hạ, là năm trăm vạn lượng hoàng kim."