Chương 3
Tuy đã thỏa thuận xong với Giang Liễm nhưng Nhan Hoài Ẩn vẫn trói hắn một ngày một đêm.
Một số người trong nhóm dân chạy nạn tụ tập bên ngoài thành Triều Hoa có sở trường đốt gϊếŧ cướp bóc, nhưng họ cũng không có tài cán gì, ngoài việc cố gắng sống sót thì chẳng làm được gì khác.
Những người còn sống sót thì thích chụm vào, tranh thủ tí thời gian để tán gẫu.
Hôm nay, cuối cùng mặt trời đã ló dạng, sáng rực treo trên bầu trời, chiếu hắt xuống đầu những người phía dưới. Nhiều người nhàn rỗi bèn ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất.
Có bảy tám người tụ tập ở dưới gốc cây liễu ngoài lều của Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoài Ẩn dựa vào cây liễu, vừa rũ mi mắt nghe những người bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa nhìn Nhan Tụ Thanh đang chơi rất vui trong lòng Thu Nương.
Mặc dù khuôn mặt của tiểu cô nương xám xịt, nhưng đôi mắt sáng ngời lanh lợi lại khiến người khác nhìn vào là thấy thích. Thu Nương ôm nàng cười khanh khách, gãi gãi cằm nàng như đang đùa với một con mèo nhỏ.
Một đại hán và một thư sinh bên cạnh đang thảo luận xem hôm nay tân đế bệ hạ đang làm gì trong thành Triều Hoa, Nhan Hoài Ẩn chỉ ở bên cạnh nghe, không chen vào câu nào, cũng không ai thấy kỳ lạ.
"Đó đã không còn là Bình Vương nữa." Đại hán dùng cánh tay trần vỗ đùi: "Bắt đầu từ hôm qua đã là Thừa Đức Đế rồi."
Ba ngày trước, Bình Vương Tề Tuyên Xương công phá kinh đô Triều Hoa, ngày hôm sau đã không đợi kịp mà xưng đế, đổi quốc hiệu thành Tề, tự phong là Thừa Đức Đế.
Năm Sùng Nguyên thứ bốn mươi hai, sau mười hai năm Minh Thắng Đế Tiêu Thiều chấp chưởng Đại Kinh, cuối cùng nhờ có sự nỗ lực không ngừng suốt bằng đó năm của ông ta, giang sơn Kinh triều đã thành công bị thay đổi triều đại, giúp Bình Vương Tề Tuyên Xương mà ông ta xem như huynh đệ ruột thịt hoàn thành giấc mộng Đế Vương.
Đầu của ông ta bị Bình Vương Tề Tuyên Xương chém xuống, treo trên lầu Đài Hoa sầm uất nhất ở thành Triều Hoa. Hôm nay chỉ mới được ba ngày, nếu đi ngang qua dưới lầu Đài Hoa, nói không chừng còn có thể thấy gạch xanh dưới lầu bị máu tươi của Minh Thắng Đế nhuộm đỏ.
"Dù hoàng đế tiền triều chết chưa hết tội." Thư sinh trẻ tuổi nhỏ giọng phản bác lại đại hán, hơi có khí phách khi can gián: "Nhưng chư vị cũng không phải là không biết những chuyện mà Thừa Đức Đế hiện tại, cũng chính là Bình Vương lúc đó đã làm..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị đại hán lôi cổ bịt miệng lại.
"Suỵt, đồ ngu!" Đại hán nhéo lỗ tai hắn: "Ngươi có muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng kéo theo bọn ta!"
Thư sinh cố hết sức cứu lỗ tai và miệng mình ra khỏi tay đại hán, nhìn cánh tay và hai chân gầy gò của mình, cân nhắc một chút, không dám một mình quyết một trận tử chiến với đại hán kia, đảo mắt nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn bên cạnh.
Hắn chậm rãi hô lên với Nhan Hoài Ẩn: "Vị huynh đài này, huynh nói xem có đúng vậy không?"
"Ta lại nghe nói Hoàng Hậu tiền triều đã treo cổ để tuẫn quốc." Nhan Hoài Ẩn như không xương mà dựa vào trên cây, không hùa theo thư sinh mà cong mắt, thong dong nói: "Hai vị đại ca có nghe nói hoàng đế bệ hạ đã chôn bà ấy ở đâu không?"
Y vừa mở miệng đã hỏi ngay chuyện bí mật cung đình như thế, mà y dám hỏi thì hai người kia cũng dám đáp. Thư sinh vươn ngón tay mảnh khảnh của mình gõ nhẹ lên cằm, cao thâm nói: "Thê tử của vị bệ hạ hiện tại từng là khuê mật với hoàng hậu tiền triều, hẳn là bà ấy sẽ được an táng tử tế."
"Hoàng hậu tiền triều treo cổ tuẫn quốc, Tiểu Thái tử cũng nhảy tường thành để tuẫn quốc, chỉ có cựu đế tiền triều..." Nói tới đây, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, như đang đối mặt với đứa con không chịu học hành tử tế của mình: "Thật là... Ai...!"
Tuy nói tiền triều đã mất, cựu đế cũng mất, nhưng rốt cuộc thì cũng không đến lượt hắn làm cha người ta. Mọi người không đồng tình với thư sinh lắm, ngược lại đại hán kia còn đá hắn một cước: "Tuy thê tử của bệ hạ hiện tại là khuê mật của nương nương tiền triều, nhưng nàng cũng là muội muội ruột của cựu đế. Tình cảnh hiện tại của nàng còn không biết ra sao đây, sao còn có thể quan tâm tới một người bạn tốt đã bao năm không gặp được chứ?!"
Hai người cứ bám theo tranh cãi chuyện nhặt xác cho hoàng hậu nương nương tiền triều.
Thu Nương vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lúc này nàng lại chần chừ, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Tiểu huynh đệ, có phải là trong phòng của đệ có gì đó không?"
Chốc lát lại phát ra tiếng động, cứ như có người đυ.ng vào tường vậy.
Nụ cười của Nhan Hoài Ẩn lại càng tươi hơn, y ôn tồn nói: "Chỉ là con chó hoang mới bắt được hai ngày trước thôi."
Thu Nương: "..."
Trong bán kính chục dặm quanh đây, đừng nói là chó hoang, dù là người rừng thì cũng bị bắt đi nấu canh mất rồi. Trong phòng kia chắc chắn không có chó hoang gì hết.
Thu Nương bị nghẹn một chút, cũng biết Nhan Hoài Ẩn không muốn nói nhiều, chỉ ừ một tiếng: "Là chó hoang thì tốt..."
Chỗ bọn họ đang ngồi cách rất gần căn lều của Nhan Hoài Ẩn. Lều xập xệ, khắp nơi lọt gió, càng khỏi nói tới việc cách âm. "Chó hoang" Giang Liễm trong lều đương nhiên cũng nghe được hội thoại của những người bên ngoài, hắn sững sờ, nhưng không phát ra tiếng động nữa.
Nếu bình thường bị nói như vậy, thiếu niên bình thường đã sớm tức tới mức đỏ mắt hoặc chửi ầm lên.
Mà Giang Liễm bị trói trên đất, tuy trong lòng thấy chán ghét, nhưng trong mắt lại không hề có chút cảm xúc nào, chỉ có một mảnh lạnh như băng.
Không giống chó hoang, ngược lại hắn càng giống với rắn độc đang ẩn núp trong hang hơn.
Bên ngoài lều đang cãi vã sôi nổi, Nhan Hoài Ẩn đã phơi nắng đủ, y bế Nhan Tụ Thanh ra khỏi lòng Thu Nương, đang định về lều thì lại bị chàng thư sinh gọi lại: "Này, huynh đài, huynh khoan hãy đi, nghe cái tên vũ phu này nói mà xem..."
"Nhà còn có trẻ nhỏ, ta quả thật không hiểu những chuyện này." Thiếu niên cười nhẹ, nói: "Thứ cho ta quả thật không thể ở lâu thêm."
Thư sinh kia nghe xong, ngoẹo đầu liếc nhìn Nhan Tụ Thanh trong ngực y một cái, lẩm bẩm: "Trông ngoan lắm mà."
Nhan Hoài Ẩn rất bất đắc dĩ: "Còn có một đứa không ngoan nữa cơ."
Y nói thản nhiên như không hề áy náy với việc trói gô cái đứa không ngoan kia.
"Hai vị ở đây cãi nhau, còn không bằng đến cửa Nam Khâu mà cãi." Nhan Hoài Ẩn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể gặp được quan phủ phát lương thực."
Thấy thư sinh há miệng định hỏi gì đó, Nhan Hoài Ẩn vội nói: "Ta đoán vậy, tin hay không thì tùy."
Y còn phải trở về xem "không ngoan" kia thế nào rồi.
Mà "không ngoan" lại không hề cảm nhận được lòng tốt của y.
Nhan Hoài Ẩn vào lều bèn thấy Giang Liễm đang cúi đầu ngọ nguậy trên đất như muốn nhét thứ gì đó vào ngực.
Là một cái khăn tay trắng như tuyết.
Cả người hắn cực kỳ bẩn thỉu, nhưng chiếc khăn tay kia lại trông mới tinh, được hắn nâng niu đặt ở nơi sạch nhất trong l*иg ngực. Hôm nay nó mới lộ ra một góc, tay chân Giang Liễm đang bị trói mà vẫn cố nhích từng tí để giấu chiếc khăn kia.
Ngay khi nhận ra Nhan Hoài Ẩn bước vào, hắn lập tức ngừng giãy giụa.
Như một con rắn bị nắm trúng bảy tấc, nháy mắt đã gồng lên căng thẳng.
Trong bầu không khí sắp đông lại, Nhan Hoài Ẩn đi từng bước đến gần hắn.
Sau khi đặt Nhan Tụ Thanh xuống một bên, thiếu niên ngồi xổm xuống, khều ngón tay vào một góc của tấm khăn đang lộ ra bên ngoài.
Ngay khi y vừa đυ.ng vào khăn tay, Giang Liễm ngừng một chút, sau đó lập tức điên cuồng giãy giụa.
Lúc đánh lén Nhan Hoài Ẩn trong bóng tối đêm qua, hắn cũng không dùng nhiều sức như thế,. Hắn không để ý cổ tay đang bị dây vải siết thật chặt, mặt mũi trở nên dữ tợn, còn định cố gắng xé nát dây vải đang trói mình.
Nhan Tụ Thanh đang đứng bên cạnh Nhan Hoài Ẩn bị biểu cảm của hắn dọa sợ, nhích đến sau lưng y.
Nhưng Giang Liễm cũng chỉ giãy giụa trong chốc lát đã bình tĩnh lại.
Đầu ngón tay Nhan Hoài Ẩn móc lấy một góc khăn tay rồi nhét nó lại vào ngực Giang Liễm.
"Chậc." Đối mặt với sự hung hăng của hắn, gương mặt thiếu niên không hề đổi sắc: "Quậy đủ chưa?"
Làm như ai thèm thuồng cái khăn tay nát của hắn vậy.
Mà Giang Liễm giãy quá mạnh nên khi đột nhiên thả lỏng người, nhất thời hắn còn chưa thể khôi phục.
Trong lòng hắn rối rắm, nhưng sắc mặt lại hiếm thấy mà ngơ ra.
Lúc này mới có chút dáng vẻ của một đứa trẻ.
Nhan Hoài Ẩn cởi dây vải đang trói hắn ra: "Quậy đủ rồi thì ta sẽ cởi trói cho ngươi, theo ta ra ngoài làm một chuyện."
Đến khi Nhan Hoài Ẩn đã cởi hết dây vải đang trói tay chân hắn, đứa nhỏ đang đờ đẫn dưới tay y mới lên tiếng: "Làm gì?"
Nhan Hoài Ẩn ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên không phải là đi làm chuyện tốt đẹp gì rồi."