Hắn ta chẳng qua chỉ là một Cẩm Y Vệ mới tới, làm sao có thể muốn gặp Giang Liễm là có thể gặp được, nhưng đối mặt với cái chết, để sống sót thì chỉ có thể nhắm mắt đưa chân.
Quả nhiên, sau khi hắn ta nói vậy, bàn tay đang bóp cổ hắn ta nới lỏng ra nhiều.
Cẩm Y Vệ vừa được thở đã trợn mắt, cố hít từng hơi dồn dập.
Liên Khinh cúi đầu nhìn hắn ta: “Đi, đi đến Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Tư Nha môn.”
Hắn xách Cẩm Y Vệ như miếng thịt, trước khi rời khỏi trạm dịch còn đá văng cửa phòng Trương Tiểu Ngưu.
Cả quãng đường từ Tây Bắc đến, hắn đã sớm sống như một ảnh vệ ở nơi bí mật gần đó, Trương Tiểu Ngưu cũng không biết bên cạnh Nhan tiên sinh điềm đạm còn có một tồn tại như hung thần ác sát đến thế.
Cửa phòng bỗng bị đá văng, nhất thời Trương Tiểu Ngưu còn tưởng có thổ phỉ vào cướp bóc ở trạm dịch.
Trạm dịch được xây bên cạnh chợ đêm, một năm cũng hiếm khi có người ở. Khi Nhan Hoài Ẩn đến, ngoại trừ người quét dọn trạm dịch thì chỉ có hắn và một đại ca trông cửa.
Vị đại ca kia ngoài ba mươi, có vợ con và thường về nhà ở.
Trương Tiểu Ngưu nhìn hai bóng người cao lớn đen như mực mà choáng váng, còn tưởng rằng đêm nay mình sẽ toi mạng ở trong này.
Hắn không cha không mẹ, chẳng có gì để tiếc, nhưng Nhan tiên sinh tốt như vậy, không nên bị thổ phỉ gϊếŧ hại.
Trương Tiểu Ngưu ngửa cái cổ gầy yếu, giọng nói run run: “Trạm dịch chỉ có một mình ta, thật sự không còn ai đâu.”
Hắn yếu ớt uy hϊếp: “Ngươi dám bước lên là ta sẽ hét đấy.”
Liên Khinh vứt cho hắn một túi bạc vụn, lạnh lùng nói: “Nhan tiên sinh bị bệnh, đi tìm một lang trung đến.”
Hắn chuẩn bị dẫn Cẩm Y Vệ này đến Tư Nha môn, nếu lỡ hắn bị Cẩm Y Vệ khác gϊếŧ ở xó nào, ít nhất còn có Trương Tiểu Ngưu đi tìm lang trung để xem bệnh cho Nhan Hoài Ẩn.
Trương Tiểu Ngưu bị bạc ném tê rần cả người, hắn theo bản năng nhận lấy, ngơ ngác nhìn hai bóng dáng kia biến mất trong bóng đêm.
Thật lâu sau, hắn mới hiểu ý của Liên Khinh.
Trương Tiểu Ngưu ngẩn ra một chút, sau đó không kịp mang giày đã cầm bạc chạy ra đường.
Mà Liên Khinh xách Cẩm Y Vệ, nhẹ nhàng đáp xuống trên con đường đối diện với Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Tư Nha môn.
Liên Khinh túm đầu Cẩm Y Vệ, để hắn ta nhìn thẳng vào mắt mình: “Ta chờ ở đây, ngươi dẫn theo một ngự y đi ra. Một khắc sau mà ta không thấy ngươi, trong vòng hai ngày ta có thể tìm thấy hết người nhà của ngươi, không tin thì cứ thử xem.”
Cẩm Y Vệ không thể tùy ý gặp Giang Liễm, đương nhiên Liên Khinh đã sớm nghĩ tới, nhưng cũng phải để hắn ta bị uy hϊếp. Cho dù không túm được một ngự y trong cung ra, tùy tiện túm một đại phu ở Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Tư Nha môn cũng đáng tin hơn lang trung Trương Tiểu Ngưu tìm ở chợ.
Cẩm Y Vệ vội vàng gật đầu, Liên Khinh buông tay, nháy mắt hắn ta đã như chạy trốn vào trong Nha môn.
Liên Khinh lẳng lặng trốn vào trong bóng tối, nhìn cửa chính Nha môn, bắt đầu thầm đếm giờ.
Cẩm Y Vệ vào Nha môn định túm một đại phu ra, thế nhưng đạo hạnh của hắn ta không đủ sâu nên vẻ mặt rất kinh hoàng, còn chưa đi được đến hậu viện đã bị một Cẩm Y Vệ khác trói lại.
Một lúc sau, hắn ta đã bị đưa tới phòng Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lương Tham.
Lúc này, trên chiếc ghế chủ vị mà Lương Tham ngồi hằng ngày, có một người đang ngồi.
Giang Liễm rũ mắt nhìn Cẩm Y Vệ quỳ trên đất, còn chưa kịp nói gì thì hắn ta đã run lẩy bẩy khai hết.
Lương Tham vội vàng nói: “Chưởng ấn, bây giờ thuộc hạ sẽ sai người đi bắt ảnh vệ và gã sai vặt ở trạm dịch về, để xem bọn chúng tìm lang trung kiểu gì.”
Bọn họ nhận lệnh của Giang Liễm đi gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn, hiện giờ chẳng cần bọn họ gϊếŧ, Nhan Hoài Ẩn sẽ tự bệnh chết.
Giang Liễm không nói gì.
Lương Tham nghĩ hắn đã ngầm đồng ý bèn chuẩn bị hạ lệnh.
Đúng lúc này, Giang Liễm liếc mắt, nói với Giang Dương đứng bên cạnh: “Bảo một Cẩm Y Vệ vào trong cung gọi Từ Quang Niên ra, trực tiếp đi đến trạm dịch.”
Giang Dương nghe mà sửng sốt.
Từ Quang Niên hiện giờ là Viện sứ Thái Y viện, tuổi ngoài tám mươi, ngày thường ngay cả Thừa Đức Đế cũng không mấy khi gọi ông, sợ không cẩn thận một cái thì chẳng những không chữa nổi bệnh, trái lại còn mất luôn cả một vị ngự y.
Lão là một ngự y của tiền triều, hiện giờ đa phần cũng chỉ có tác dụng làm linh vật trấn viện ở Thái Y viện.
Thế mà đêm hôm khuya khoắt thế này, Giang Liễm lại gọi người tới, chẳng khác gì muốn dằn vặt cái mạng già của ông.
Nhưng Giang Dương cũng chỉ sửng sốt một chốc, sau đó lập tức định chạy ra sân tìm người.
Quan tâm làm gì, mệnh lệnh của sư phụ là lớn nhất.
Hắn còn chưa ra khỏi phòng, chợt nghe thấy Giang Liễm ở phía sau bổ sung thêm một câu: “Phải nhanh đấy.”
Tay chân của Tiểu Giang công công càng nhanh hơn.
Chờ Giang Dương ra khỏi phòng, Giang Liễm đứng lên, không nói không rằng mà đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Lương Tham vội vàng đi theo phía sau hắn, hỏi: “Chưởng ấn định đi đâu?”
Bước chân Giang Liễm dừng một chút, hắn thong dong nói: “Trạm dịch.”
Lương Tham không nói nữa.
Hắn cảm giác mình vừa nói sai gì đó.
Lương Tham không nói gì, ngược lại có người bên cạnh chêm vào một câu xen lẫn ý cười: “Chưởng ấn, ta đi theo ngài đến trạm dịch thăm Nhan đại nhân.”
Mạnh Tĩnh Huyền đứng dưới ánh đèn vàng, quần áo màu hồng nhạt, nom như đóa hoa phù dung mềm mại nở rộ trong bóng tối.
Tối nay Giang Liễm đến Nha môn Cẩm Y Vệ vốn có liên quan đến Mạnh Tĩnh Huyền.
Cha Mạnh Tĩnh Huyền - Mạnh Dịch là Tổng đốc Cấm quân, chưởng quản Cấm quân thành Triều Hoa. Giang Liễm làm quen Mạnh Tĩnh Huyền hồi lâu, rốt cuộc tối nay mới có kết quả.
Nửa tháng sau sẽ có thánh chỉ truyền xuống điều Lương Tham từ Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lên vị trí Đề đốc Cấm quân, Mạch Dịch cũng sẽ không ngăn cản.
Đến bước này, Giang Liễm đã nhúng được tay vào trong Cấm quân.
Chỉ cần tối nay hắn chịu nể mặt Mạnh Tĩnh Huyền.
Nhưng Giang Liễm nở một nụ cười, giống như Mạnh Tĩnh Huyền đi theo hắn đến trạm dịch là đυ.ng phải thứ gì đó không nên đυ.ng.
Hắn là một thái giám, thế mà cười lên lại có một tia lệ khí, trông như muốn gϊếŧ người: “Mạnh công tử, là ngươi phái Cấm quân đẩy Nhan Hoài Ẩn vào hồ Tường Lâm, có đúng không?”
Khắp cung đều là cơ sở ngầm của Giang Liễm, có người đẩy Nhan Hoài Ẩn xuống hồ Tường Lâm, Giang Liễm chưa cần hỏi đã có người báo cáo cho hắn.
Ở trong thành Triều Hoa, người có thể chỉ huy được Cấm quân thì trừ Mạnh Dịch cũng chỉ còn lại mỗi con của ông là Mạnh Tĩnh Huyền.
Sắc mặt Mạnh Tĩnh Huyền trắng bệch.
Giang Liễm không nhìn hắn ta nữa, xoay người bước ra ngoài, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Lương Tham và Mạnh Tĩnh Huyền.
Lương Tham ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Mạnh tiểu công tử.
Tuy rằng mới trôi qua có một ngày, nhưng tin tức đêm qua Giang Liễm ngồi kiệu ra cửa cung, trong lòng còn ôm một mỹ nhân đã dần được lan truyền.
Giang Liễm ngồi vào vị trí này, hình như cũng chỉ còn lại có “mỹ nhân” là chưa chạm vào.
Sau khi hắn nắm quyền to vào ba năm trước, không phải là chưa có ai tặng mỹ nhân cho phủ Thiên Tuế. Mỹ nhân dạng gì cũng có, lúc đưa vào thì đứng, lúc ra thì bị trói như cái bánh chưng mà ném văng.
Dần dần, mọi người cũng biết chưởng ấn đại nhân không thích “chuyện kia”.
Mà lần này hắn ôm một mỹ nhân đi kiệu, mọi người trừ việc hơi ngạc nhiên thì hầu như đều sinh ra cảm giác “sớm nên như vậy”.
Ai cũng có thất tình lục dục, một thái giám thì giữ mình trong sạch làm gì.
Chuyện kia không phải từ xưa đã có hay sao?
Việc còn chấn động hơn so với việc Giang Liễm ôm mỹ nhân đi ra là– người ở trong lòng hắn, hình như là một nam nhân.
Nam nhân ấy hả… nam nhân xinh đẹp ở bên cạnh Cửu Thiên Tuế gần đây chỉ có một Mạnh Tĩnh Huyền.
Chẳng trách Lương Tham lại nhìn Mạnh Tĩnh Huyền bằng ánh mắt như vậy.
Chậc, hôm qua còn ôm ấp, hôm nay đã chuyển thành muốn vứt bỏ là vứt bỏ. Đi theo người như chưởng ấn thì chắc là cuộc sống cũng chẳng khá khẩm mấy.
Ngoài Nha môn, một khắc đã trôi qua, bên trong vẫn không có ai đi ra.
Liên Khinh nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng hắn cắn răng, xoay người ẩn vào bóng tối.
Tranh thủ đi bắt thêm mấy đại phu vậy.
Hắn vừa mới đi một lúc, cửa chính Nha môn Cẩm Y Vệ mở ra, nơi này cách trạm dịch không quá xa, Giang Liễm không lên kiệu mà trực tiếp đi bộ qua trạm dịch.
Chờ lúc đến trạm dịch, Trương Tiểu Ngưu đang vừa dìu Nhan Hoài Ẩn vừa sắp khóc.
Hắn liều mạng chạy cả hai con phố mới túm được Tần lão đại phu ở Tần Y quán đến.
Tần đại phu là người có tiếng nhất trong hai con phố này, cũng là người hiền lành nhất.
Nhưng Tần đại phu chỉ dùng đầu ngón tay bắt hai cái vào cổ tay Nhan Hoài Ẩn đã than thở: “Y thuật của lão phu nông cạn, không chữa được, không chữa được đâu.”
Ông nhìn thiếu niên nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, rồi lại nhìn dấu ngón tay hằn trên cổ y, nói: “Y suýt bị bóp chết, kiểu này thì hoặc là đi vào trong cung mời ngự y, hoặc cũng chỉ có thể để y tự vượt qua thôi.”
Nhưng nếu cứ bị bệnh mà chịu đựng được là khỏi thì đâu ra nhiều người chết đến vậy.
Trương Tiểu Ngưu cố gắng để Nhan Hoài Ẩn tựa vào người mình, nghe Tần đại phu nói mà nước mắt điên cuồng rơi xuống.
Hắn có thể cảm nhận được hô hấp nóng hổi của Nhan Hoài Ẩn phả vào cổ mình,, nhưng cơ thể của y lại lạnh như chẳng có độ ấm.
Hắn nức nở nói: “Tần đại phu, nhưng mà Nhan tiên sinh, y là người tốt.”
Là một người ấm áp sẽ nói chuyện với hắn, hỏi hắn từng đọc sách chưa, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Tần đại phu thở dài: “Thói đời ngày nay, càng là người tốt thì không phải càng dễ chết hay sao?”
Nước mắt Trương Tiểu Ngưu rơi xuống như hạt đậu, hắ hoảng sợ không biết phải làm sao.
Nhưng mà sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc áo gấm, mặt mày sắc bén bước vào, phía sau có một đống người đi theo, trong đó có một ông lão râu tóc bạc phơ, cầm theo một hòm thuốc.
Giang Dương một đường chạy như điên, mang theo hai Cẩm Y Vệ có khinh công tốt nhất, túm Từ Quang Niên ở Thái Y viện chạy đi, cuối cùng mới theo kịp Giang Liễm vào trạm dịch.
Lúc này râu của Từ Viện sứ bay tứ tung đầy mặt, chân vừa chạm xuống mặt đất mà cơ thể vẫn hư không, có chút hỗn loạn trong gió.
Giang Liễm bước vào phòng, lập tức nhìn thấy Nhan Hoài Ẩn đang tựa lên vai Trương Tiểu Ngưu.
Đầu y rũ xuống, tóc dài xõa tung không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn được cổ tay gầy gò đang được bắt mạch trên chăn bông.
Vừa thon gầy vừa tái nhợt, trông như chỉ cần gập nhẹ là gãy luôn.
Hô hấp của Giang Liễm như ngừng lại, hắn nói: “Để Từ ngự y khám cho y.”
Từ Quang Niên được Giang Dương dìu đến bên giường Nhan Hoài Ẩn.
Trương Tiểu Ngưu định thần lại, nghe thấy hai chữ “ngự y” đã sáng mắt lên, cũng không để ý sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy đã đưa cổ tay Nhan Hoài Ẩn cho Từ Quang Niên.
Giang Liễm ở bên cạnh nói: “Để y nằm trên giường là được.”
Trương Tiểu Ngưu chưa chạm vào tay Nhan Hoài Ẩn được bao lâu thì đã bị một Cẩm Y Vệ túm áo ném sang bên cạnh.
Giang Dương đỡ Nhan Hoài Ẩn lên giường.
Từ Quang Niên đứng trước giường, cúi đầu nhìn thiếu niên nằm trong chăn.
Thật sự giống như một tờ giấy, tái nhợt yếu ớt, nếu không phải ngực còn phập phồng thì có khi tưởng y đã ngỏm rồi.
Mà ngón tay Từ Quang Niên đặt lên cổ tay y, một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên mở to mắt.
Ông dường như có chút không thể tin được, thoáng run rẩy nhìn về Nhan Hoài Ẩn.
Giang Liễm ở bên cạnh nhìn chăm chú, đương nhiên sẽ không bỏ sót điểm ấy của Từ Quang Niên. Thấy sắc mặt ông khác thường, Giang Liễm nheo mắt: “Từ thái y từng gặp qua loại mạch tượng này sao?”
Từ Quang Niên nhìn về phía Giang Liễm, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình.
Đồng tử màu nhạt của hắn nhìn không giống con người, ngược lại giống một con báo chuẩn bị tấn công, giọng điệu lạnh nhạt: “Từ Thái y làm Thái y từ tiền triều, đã từng gặp qua người có loại mạch tượng giống như vậy rồi à?”
Sao mà Từ Quang Niên chưa từng thấy qua, một khắc ông đυ.ng vào mạch của Nhan Hoài Ẩn đã nhận ra đây chính là mạch của tiểu Thái Tử.
Mà lúc nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn, ông càng xác định suy nghĩ trong lòng.
Năm đó tiểu Thái Tử đi theo người trong giang hồ học làm mặt nạ da người, nhưng người giang hồ làm mặt nạ đeo một lúc, tiểu Thái Tử lại đeo rất lâu.
Đeo mặt nạ lâu sẽ làm mặt tổn thương, mà Từ Quang Niên tinh thông thứ này, Nhan Hoài Ẩn có rảnh sẽ đến Thái y viện nghiên cứu mặt nạ cùng ông.
Năm đó Từ Quang Niên ở Thái y viện, chưa từng gặp qua một vị Thái Tử điện hạ như vậy.
Xung quanh thành Triều Hoa xảy ra nạn hạn hán, trong thành tụ họp nhiều người dân chạy nạn, Minh Thắng Đế mặc kệ mọi chuyện, nếu hỏi ông ta định xử lý nhóm dân chạy nạn như thế nào, ông ta chỉ biết nói gϊếŧ hết đi là được. Nếu đã không có dân chạy nạn, đương nhiên sẽ không sinh ra các vấn đề liên quan tới dân chạy nạn.
Dân chúng khắp thiên hạ đều biết.
Cho nên dân chúng tụ tập một chỗ, không tin ai, không tin hoàng đế, đương nhiên càng không tin triều đình.
Lúc ấy tiểu Thái Tử mới đầu mười sáu tuổi, ngày nào cũng vậy, chưa đến giờ Mão sẽ ra khỏi cung, ăn ở chung với dân chạy nạn, năm ngày về cung một lần để báo bình an cho Nhan hoàng hậu.
Dân chạy nạn ăn cái gì, y ăn cái đó. Dân chạy nạn mặc cái gì, y sẽ mặc cái đó.
Qua nửa tháng, nhóm dân chạy nạn mới biết có một người ăn mặc rách nát tung tóe, ăn ở cùng bọn họ là Thái Tử đương triều.
Hành động tưởng như không có ý gì lại có thể trấn an dân chúng.
Bạc cứu trợ thiên tai, tiền bồi thường thiệt hại sau thiên tai, tiền cứu trợ dân chúng…
Tiểu Thái Tử không nghe lời Minh Thắng Đế nói, càng không nghe những lời ra tiếng vào của đủ kiểu quan lại trong triều.
Y ăn ở với dân chúng, nghe những lời dân chúng nói.
Y nghe hiểu được lòng dân.
Dân chúng nghe thấy binh lính của nha môn thì trốn, thế mà gặp Hạc Vũ quân - thuộc hạ của tiểu Thái Tử- thì giống như gặp được người thân.
Từ Quang Niên đã thấy qua công tử anh tuấn kiệt xuất trong thơ văn, cũng từng thấy tiểu thiếu gia cưỡi ngựa chạy ngoài phố khiến các tiểu thư khuê các liên tục quay đầu lại.
Nhưng ông chưa từng gặp qua vị Thái Tử nào vì để điều tra thăm hỏi mà làm vô số mặt nạ để che đi khuôn mặt tuyệt thế, đi theo dân chúng ăn bánh bột ngô cứng có thể làm trầy miệng.
Thời điểm khó khăn nhất, tiểu Thái Tử quay về cung, không kịp đi Vi Hi cung mà đến thẳng Thái y viện.
Khi đó Từ Quang Niên đã từng bắt mạch cho tiểu Thái Tử một lần.
Tiểu Thái Tử ngồi trên đất, tháo mặt nạ da người xuống.
Y có dung mạo đẹp đẽ, cho dù suy yếu nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn, khi y cười hỏi ông, một đôi mắt long lanh ánh nước: “Từ Viện phán, cô nhớ là hình như cháu gái ngươi sắp gả nhỉ?”
Cháu gái Từ Quang Niên sắp gả, nàng gả cho một nhà chẳng phải quyền quý mà chỉ là một gia đình đơn giản, phu quân là người đoan chính hiền lành.
Hai người là thanh mai trúc mã, hai gia đình đã sớm quyết định xong.
Từ Quang Niên không nhịn được ý cười, vui vẻ nói: “Bẩm điện hạ, nàng chuẩn bị lập gia đình, vào ngày mồng 3 tháng sau sẽ là một ngày tốt.”
Nhan Hoài Ẩn nở nụ cười, y liếc về phía sau chỗ Từ Quang Niên đứng, cười hỏi Thường Ninh được Nhan hoàng hậu phái tới Vi Hi cung làm thái giám tổng quản: “Thường Ninh, mấy hôm trước, vào ngày sinh nhật của ta ấy, có phải Liễu Thượng Thanh tặng một khối ngọc bội không?”
Y không thích đeo ngọc bội, nhưng Liễu Thượng Thanh tặng thì y đành nhận.
Thường Ninh cười nói với y: “Đúng vậy, điện hạ.”
Nhan Hoài Ẩn cười nói với Từ Quang Niên: “Đợi lát nữa ta sẽ để Thường Ninh đưa khối ngọc bội kia cho ngươi, coi như cho cháu gái ngươi thêm của hồi môn nhé.”
Từ Quang Niên vội vàng tạ ơn: “Tạ ơn món quà của điện hạ, có ngọc bội của điện hạ, tiểu tử kia chắc sẽ không dám tùy tiện bắt nạt cháu gái nhỏ của thần.”
Chưa đầy hai năm, tiền triều diệt, tiểu Thái Tử tuẫn quốc.
Khối ngọc bội y tặng, Từ Quang Niên bảo đôi vợ chồng nhỏ cất vào trong hộp.
Cho dù cả đời không thể thấy lại được ánh sáng, ông cũng không muốn hủy khối ngọc bội kia.
Cứ giữ như vậy đi.
Tiểu Thái Tử là người tốt.
Thật sự là một người tốt trong lòng dân chúng.
Từ Viện sứ lại nhìn thoáng qua Nhan Hoài Ẩn nằm trên giường.
Hơi thở mong manh, kéo dài hơi tàn.
Từ Quang Niên cúi đầu thật sâu, nói với Giang Liễm: “Bẩm Cửu Thiên Tuế, hạ quan chưa bao giờ gặp qua người nào có loại mạch tượng này, hôm nay thật sự đúng là lần đầu tiên. Nhưng mà có thể khám lại một lần, xem có thể cứu về được hay không.”