Là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.
Sau khi nghe thấy tiếng người, Nhan Hoài Ẩn thoáng ngừng động tác rồi quay trở lại sân sau.
Cạnh hành lang có một căn phòng, Nhan Hoài Ẩn nghiêng người áp vào tường, thi thể của tên thị vệ bị y kéo sát theo bên người.
Trong đêm tối, bóng của căn phòng đổ xuống bao phủ hoàn toàn lấy y.
Sự tỉnh táo đến sắc lạnh lóe lên trong mắt thanh niên, cho tới khi có ánh đèn lập lòe bên cạnh y.
Có vẻ là một ma ma già đã sinh sống nhiều năm trong cung, bước chân bà dè dặt cẩn thận, bà xách đèn l*иg đi tới gần Nhan Hoài Ẩn nhưng không phát hiện ra có người đứng bên cạnh, cứ thế đi lướt qua y.
Nhan Hoài Ẩn vẫn bình ổn hô hấp, ánh mắt y chăm chú dõi theo bóng dáng ma ma.
Ma ma đi đến góc sân rồi lại vòng qua bức tường quay trở lại, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng: "Không có ai hết."
Nhan Hoài Ẩn nhìn bà, bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt.
Có ma ma ở đây tức là có phi tần còn ở đây, phi tần sống trong cung Vi Hi chắc chắn không được sủng ái.
Đã là phi tần không được sủng ái, vậy nếu y đánh nàng bất tỉnh, cho dù có tỉnh lại đi bái kiến hoàng thượng, Thừa Đức Đế hoang bạo chắn hẳn cũng sẽ không thèm để ý tới một phi tần mà lão không sủng ái.
Trong lúc Nhan Hoài Ẩn còn đang suy nghĩ thì ma ma kia đã quay trở lại, một lần nữa đi đến gần y.
Bà đã đi một vòng quanh sân mà không phát hiện ra có gì khác thường, khi trở lại, bước chân của bà nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng khi đứng gần Nhan Hoài Ẩn, dường như đã phát hiện ra chỗ dị thường, bà đột nhiên căng thẳng. Bà dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn.
Chỉ trong chớp mắt, tay Nhan Hoài Ẩn đã đưa lên cổ ma ma.
Ma ma không kịp phản kháng mà chỉ có thể đưa tay lên chắn ngang người theo bản năng, đèn l*иg trong tay ngăn trở giữa bà và Nhan Hoài Ẩn.
Ánh sáng từ đèn l*иg chiếu vào cả hai người, cũng chiếu rõ khuôn mặt của ma ma.
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt bà, tay Nhan Hoài Ẩn nhất thời cạn hết sức lực.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Liên Phương tưởng mình sắp phải chịu đựng đau đớn, vậy mà bàn tay đặt trên cổ bà thậm chí còn chưa siết chặt đã thu về.
Khi mở mắt ra, bà nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.
Đôi mắt ấy lui lại vào trong bóng tối chừng hai phân.
Nhan Hoài Ẩn buông tay ra, nín thở, nhẹ giọng nói: "Đi đi."
Liên Phương không ngờ người vừa bóp cổ mình sẽ nói như vậy, bà vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết nên nhất thời chưa kịp phản ứng, bàng hoàng đứng yên tại chỗ.
"Không được nói cho bất kì ai là đã nhìn thấy ta." Nhan Hoài Ẩn chớp mắt, giọng nói của y như thấm đẫm một mảnh ánh trăng đã đóng băng từ lâu: "Nếu ngươi muốn chủ nhân của ngươi được sống tốt."
Y suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Dọn sạch sẽ dấu chân của ta."
Nói xong, y mím môi, kéo theo thi thể chuẩn bị rời đi.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, chợt nghe được tiếng bước chân của một người khác.
Đế giày thêu mềm nhẹ, thế nhưng tiếng bước chân lại rất rõ ràng.
Giọng nói của chủ nhân tiếng bước chân này cũng vô cùng dịu dàng, còn ẩn chứa nghi hoặc: "Liên Phương, sao vậy?"
Nhan Hoài Ẩn siết chặt bàn tay đang kéo thi thể, lúc này y là mũi tên đã tra vào nỏ, định vận khí rời đi bằng khinh công.
Từ lúc nhìn thấy Liên Phương cô cô, y đã biết người sống trong cung Vi Hi lúc này là ai.
Nhưng y không muốn gặp bà.
Dù vậy, tiếng bước chân gấp gáp đã ở rất gần, nhìn thấy bóng lưng vội vàng muốn trốn của y, bà thốt lên: "Nếu ngươi tiến thêm một bước, bổn cung sẽ kêu lên."
Nhan Hoài Ẩn bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ.
Sau khi nghe thấy giọng nói này, Liên Phương quay người lại, vội vàng chắn trước mặt bà, sợ hãi gọi: "Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nương nương.
Tiêu hoàng hậu, vợ Thừa Đức Đế, em gái Minh Thắng Đế, cũng là bạn khuê mật của Nhan Vãn Tình khi bà còn trẻ.
Là cô ruột của Nhan Hoài Ẩn.
Ngoài Nhan Tụ Thanh, đây là người thân duy nhất còn lại của y.
Tiêu hoàng hậu bị Liên Phương cản lại, dưới ánh trăng, bà nhìn thấy rõ người đang đưa lưng về phía mình.
Bóng lưng đơn bạc, còn kéo theo một thi thể, thoạt nhìn giống một con quỷ nước trong cung muốn đi trả thù.
Nhưng không hiểu sao Tiêu Như Bích lại nhẹ giọng nói: "Ngươi quay người lại."
Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, một lúc lâu sau, Nhan Hoài Ẩn quay người.
Dưới ánh trăng sáng, Tiêu Như Bích có thể nhìn rõ diện mạo của người trước mặt.
Bà không nhận ra khuôn mặt này, là một người xa lạ.
Nhan Hoài Ẩn cụp mắt, giọng nói toát lên ý giận dữ: "Nếu bà không để ta đi, ta không cần biết bà có phải hoàng hậu hay không, trước khi thị vệ trong cung đến, ta có thể gϊếŧ chết cả hai người, bà có tin không?"
Y đã từng đe dọa rất nhiều người, Liên Phương lập tức tiến lại gần Tiêu Như Bích, tay bà đã run bần bật.
Hoàng hậu nương nương không được sủng ái, cả cung Vi Hi lớn như vậy nhưng kẻ hầu người hạ cũng chỉ có mấy người, nếu người trước mặt nổi điên thì không ai có thể tới cứu.
Nhưng Tiêu hoàng hậu giống như không nghe thấy những lời Nhan Hoài Ẩn vừa nói. Bà đã ngoài bốn mươi tuổi, hai bên tóc mai đã có tóc bạc. Bà cẩn thận đứng quan sát y.
Một lúc lâu sau, Tiêu hoàng hậu bỗng cười như đang cười nhạo một tiểu bối, sau đó nghiêng đầu nói với Liên Phương: "Ngươi nhìn y đi, sao lại biến thành dáng vẻ này."
"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Tiêu hoàng hậu cười, không chút sợ hãi: "Là mật đạo kia sao? Đó là đại tẩu của bổn cung đặc biệt để lại cho con trai. Thường ngày y bận rộn chính sự, lúc quay lại cung Vi Hi đã đóng cửa, không muốn quấy rầy tiểu thái giám tới mở cửa nên thường xuyên đi vào bằng mật đạo này."
Lúc ấy, Nhan Hoài Ẩn cho rằng Tiêu Như Bích đã nhận ra y.
Vậy mà ngay sau đó, Tiêu Như Bích lại nói: "Bổn cung chưa từng động tới mật đạo, nhất định là ngươi mò mẫm đi vào từ đó, xem ra cũng là một người rất có bản lĩnh."
Bà không hề đe dọa hay uy hϊếp, chỉ nói rất bình thường nhưng đã đủ làm Nhan Hoài Ẩn phải lùi về sau hai bước.
Thanh niên vừa lấy thân mình làm mồi câu giữa hồ sen băng giá thầm nhủ: "Không thể nghe tiếp nữa, đi đâu cũng được, miễn là không ở lại đây."
Dường như Tiêu hoàng hậu đã đọc được suy nghĩ của y: "Ngươi đang muốn rời cung phải không? Trong cung Vi Hi của ta có một mật đạo. Bây giờ ngươi đang kéo theo một thi thể, sau khi rời khỏi cung Vi Hi, chỉ trong vòng nửa giờ cũng sẽ bị thị vệ tuần tra phát hiện ra, ngươi nói xem có phải không?"
Nhan Hoài Ẩn im lặng một lúc, sau đó nhướng mày: "Bà muốn gì?"
"Như vậy đi", Tiêu hoàng hậu cười một tiếng: "Đi theo bổn cung đổi xiêm y, sau đó bổn cung sẽ để ngươi đi."
Bà nói: "Ban đêm trời lạnh, ngươi còn mặc quần áo ướt."
Liên Phương đứng bên cạnh bà ngạc nhiên trợn mắt, hấp tấp kéo ống tay áo của Tiêu Như Bích: "Nương nương, lai lịch của y không rõ ràng, hơn nữa còn..."
Còn kéo theo một thi thể.
Nhan Hoài Ẩn cũng nhắc nhở: "Ta với nương nương hoàn toàn không quen biết, thậm chí ta còn muốn lấy mạng nương nương."
Tiêu hoàng hậu cười: "Ngươi cứ coi như bổn cung làm việc thiện đi, mấy năm nay bổn cung thành tâm hướng phật, không muốn người khác phải chịu khổ."
Bà quay sang nói với Liên Phương: "Liên Phương, đi nấu một chén canh gừng đi."
Tất cả sự hung dữ giả vờ của Nhan Hoài Ẩn đã bị chén canh gừng này làm cho tan biến hết.
Y giống như một đứa trẻ dính người, cúi thấp đầu đi theo Tiêu Như Bích đến tiền viện.
Trong đại sảnh ở tiền viện không thắp nến, tối om om, chỉ có chút ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi.
Liên Phương thắp hết nến trong đại sảnh lên.
Tiêu Như Bích nói: "Trong cung Vi Hi không còn người khác, ngươi có thể đặt thi thể này ở bên ngoài."
Bà dẫn Nhan Hoài Ẩn đi tới sảnh bên phải, nhẹ nhàng nói: "Bên trong đều là quần áo sạch, ngươi mau đi thay đi, bổn cung đợi ngươi ở đại sảnh."
Trong cung Vi Hi có sảnh trái và sảnh phải, Nhan hoàng hậu để lại cả hai sảnh cho con trai và con gái.
Khi đó Nhan Vãn Tình mới sinh Nhan Tụ Thanh không bao lâu, bà không phân thân được nên đành giao lại mọi việc trong cung cho trưởng công chúa Trường Ninh - cô ruột của tiểu thái tử.
Vào một ngày mùa xuân nắng đẹp, thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió mát lành thổi tới, trưởng công chúa Trường Ninh Tiêu Như Bích nắm tay cháu trai đi tới cửa sảnh phải, cười nói: "Con nhìn này, là do mẫu thân con một tay sắp xếp đấy, mau vào xem chút đi."
"Con cứ xem từ từ, ta chờ con ở đại sảnh, tiện qua uống trà cùng mẫu thân con." Hai mắt bà cong cong, trâm cài tóc hình con chuồn chuồn màu xanh lục bên thái dương lóe sáng: "Sau khi xem xong thì tới tìm chúng ta."
Giống như đêm nay vậy.
Nhan Hoài Ẩn bước vào trong.
Y không trì hoãn quá lâu, mọi thứ đều ngăn nắp, hơn nữa y rất quen thuộc với cách bài trí bên trong, vì vậy sau khi tùy tiện thay một bộ quần áo sạch sẽ, Nhan Hoài Ẩn vội vã đi vào sảnh chính.
Tiêu hoàng hậu mặc váy áo màu trắng đang ngồi trong chính điện cời bấc nến. Thấy y đi tới, bà cười nói: "Sao không lau tóc đi?"
Nhan Hoài Ẩn mím môi nói: "Ta phải đi."
Tiêu hoàng hậu thở dài, nhẹ giọng nói: "Uống canh gừng xong rồi đi cũng không muộn."
Không lâu sau, Liên Phương bưng canh gừng tới.
Tiêu hoàng hậu đích thân ép y uống canh gừng, dưới ánh nến, bà chỉ vào cổ Nhan Hoài Ẩn hỏi: "Là ai làm?"
Nhan Hoài Ẩn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn trả lời: "Ta đã gϊếŧ hắn rồi."
Tiêu hoàng hậu ừ một tiếng, bà gọi Liên Phương lại rồi nói gì đó, sau đó Liên Phương quay người đi vào phòng.
Nhan Hoài Ẩn không muốn ở lại đây quá lâu, y không ngại nóng, ba ngụm đã uống hết canh gừng, lặp lại câu nói vừa nãy: "Ta phải đi."
"Được." Tiêu hoàng hậu gật đầu, khóe miệng cong lên: "Nhưng mật đạo đã bị đóng, phải làm sao bây giờ?"
Nhan Hoài Ẩn sững người.
Hiếm thấy được dáng vẻ ngơ ngác của y, Tiêu Như Bích lại cười tươi hơn, bà nói: "Đừng sợ, bổn cung có cách."
Nhưng những gì mà người cô ruột này của Nhan Hoài Ẩn nói là “tốt” thì luôn khác với người bình thường, hoặc phải nói là kém xa ngàn dặm. Nhan Hoài Ẩn nghe bà nói vậy thì lập tức cảnh giác.
Sự thật đã chứng minh trực giác của y không hề sai.
Cổng lớn của cung Vi Hi được mở ra, hai bóng người đi qua sân tiến vào sảnh chính.
Đằng sau Giang Dương đang cúi thấp đầu là một dáng người cao cao.