Chu quý phi và Thừa Đức Đế còn chưa tới, tất cả quan viên dắt theo gia quyến tùy ý đứng xung quanh, khi nhìn thấy Cố Hoàn Sơn tiến vào trong viện bèn có rất nhiều người đều muốn tiến lên bắt chuyện với hắn.
Vị tướng quân trẻ tuổi đã có danh vọng không ai sánh kịp ở khắp thành Triều Hoa, không biết có bao nhiêu danh gia vọng tộc muốn nhận hắn làm con rể.
Nhưng sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc xe lăn mà hắn đẩy thì tất cả đều dừng bước chân.
Một thanh niên mặc áo xanh mặt như quan ngọc, dáng vẻ hơi cúi đầu ngồi trên xe lăn cực kỳ an tĩnh, được Cố Hoàn Sơn đẩy vào điện Phi Phượng.
Liễu Thượng Thanh là Trạng Nguyên Lang kinh tài tuyệt diễm vào năm Sùng Nguyên thứ bốn mươi của tiền triều, đã nhập các, bái vào dưới trướng của tể tướng, là cánh tay phải đắc lực của tiểu Thái tử tiền triều.
Sau khi Thừa Đức Đế đánh phá đế đô, hắn đã tự hủy đi hai hai chân để chứng tỏ lòng trung thành của mình.
Từ trước đến nay, Thừa Đức Đế thường sẽ gϊếŧ loại người như vậy để giải tỏa cơn giận.
Chỉ riêng đối với Liễu Thượng Thanh, Thừa Đức Đế luôn thèm muốn tài năng quản lý của hắn. Tuy nhiên lão lại e ngại việc hắn luôn nhớ về chủ cũ nên chỉ đành đuổi hắn vào chức quan Thái Sử Giám đếm sao, cốt để mài mòn ý chí của hắn.
Đã đếm được bảy tám năm nhưng cũng không đếm ra được cái khỉ gì.
Cố Hoàn Sơn đẩy Liễu Thượng Thanh dạo quanh một vòng trong điện, đi tới đâu cũng có khoảng trống được nhường ra, cho tới khi xe lăn chậm rãi đi đến chỗ của Nhan Hoài Ẩn. Y cũng không định tránh mặt họ nên lúc nãy mới không có vẻ lúng túng.
Sau đó, Cố Hoàn Sơn đẩy Liễu Thượng Thanh đến chỗ ngồi đối diện với Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoài Ẩn cụp mắt xuống, tầm mắt nương theo ánh sáng rực rỡ mà dừng ở trên người Liễu Thượng Thanh một lát rồi lại nhìn sang dung mạo của thiếu niên đối diện.
Tướng quân trẻ tuổi chiến công hiển hách trước mặt y rất im lặng, ở dưới ánh đèn dầu, hắn giống như một khối băng khổng thể hòa tan.
Nhan Hoài Ẩn nhìn qua nhìn lại, muốn tìm kiếm chút nét quen thuộc từ khuôn mặt của người đối diện, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy được ba bốn phần hơi giống từ trong phong thái cử chỉ của hắn.
Cố Hoàn Sơn vừa ngước mắt lên đã thấy thanh niên đối diện đang nhìn mình.
Tuy không quá rõ ràng nhưng hình như y đang cười, lông mi hơi cong, thậm chí còn có hơi ẩm ướt, lộ ra vẻ trong trẻo dưới ánh đèn.
Y cứ như vậy nhìn hắn, tựa như việc hiện tại y đang ngồi trong tòa cung điện tràn ngập tiếng ồn này chỉ vì muốn chờ hắn.
Tiểu tướng quân vừa từ Nam Thùy trở về chưa từng được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, bàn tay đang giữ xe lăn bỗng siết chặt lại, nhất thời lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ đành xụ mặt, khuôn mặt ngày càng lạnh lùng.
May mà Nhan Hoài Ẩn cũng không định ôn chuyện cũ với hắn tại tiệc của quý phi đêm nay. Thấy Cố Hoàn Sơn nhìn sang, y dời mắt đi chỗ khác.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc rồi nhanh chóng tách ra.
Một lúc sau, làn gió thơm đan xen với âm thanh phát ra từ ngọc bội truyền đến, tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân chợt lắng xuống.
Thừa Đức Đế đích thân đỡ Chu quý phi mặc áo thêu phượng bằng chỉ vàng chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị.
Nhan Hoài Ẩn ngồi lẫn vào cuối đám đông, trốn ở một góc tối kín đáo, một lần nữa gặp lại Thừa Đức Đế.
Khi Minh Thắng Đế còn tại vị, Thừa Đức Đế lúc đó vẫn là Bình Vương cũng nhiều lần đưa người nhà đến đế đô. Lão là vị vương gia khác họ duy nhất với hoàng đế ở Đại Kinh nên Minh Thắng Đế rất dung túng lão. Lão ở đất phong chẳng làm được cái trò trống gì, đến đế đô chỉ là để lêu lổng với Minh Thắng Đế mà thôi.
Thậm chí, lúc lão ở trong cung cũng phải ở chung với Minh Thắng Đế, lúc ấy dù Nhan Hoài Ẩn có là Thái Tử nhưng cũng chỉ là tiểu bối, nếu gặp được Thừa Đức Đế ở trong cung thì phải hành lễ của tiểu bối.
Vào mùa đông, Thừa Đức Đế nhìn thấy tiểu Thái tử khoác áo lông cừu trắng như tuyết bèn nghiêm túc dặn dò: “Trời tháng Chạp bắt đầu trở lạnh, sức khỏe điện hạ không tốt, vẫn nên hạn chế xuất cung thì tốt hơn.”
“Bản vương có mang theo một ít trái dâu từ đất phong đến đây.” Lão nhìn gương mặt trong sáng của tiểu Thái tử, dịu dàng nói: “Ta nghe nói điện hạ đã mất ngủ nhiều ngày qua, nếu ngâm nước dâu uống sẽ giúp dễ ngủ hơn. Lúc về, ta sẽ dặn người mang một ít đến tặng cho điện hạ.”
Nhan Hoài Ẩn năm đó phải giao thiệp khắp nơi trong thành Triều Hoa, y vẫn thường dùng một vỏ bọc điềm đạm để đối mặt với mọi người, dù không ưa Bình Vương nhưng y vẫn cố nén sự mất kiên nhẫn dưới đáy lòng, chỉ cười nói: “Cô xin ghi nhớ, đa tạ Vương thúc.”
Dung mạo của y vốn đa tình, cười rộ lên càng khiến y trở nên rực sáng, Thừa Đức Đế vẫn còn là Bình Vương bỗng giật mình.
Lão và Minh Thắng Đế mỗi ngày đều làm bậy trong cung, chẳng kiêng kỵ nam nữ, chỉ cần hai người bắt đầu phóng đãng thì còn chơi đùa với cả thiếu niên còn chưa trưởng thành.
Nhưng những thiếu niên có dung mạo xinh đẹp mà lão đã nếm thử cộng lại cũng không bằng sự hấp dẫn của người trước mắt.
Rõ ràng có một dung nhan xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng tựa như băng tuyết.
Trong lòng Thừa Đức Đế nổi lên tâm tư xấu xa , cuối cùng không nhịn được mà nói: “Điện hạ càng ngày càng hào hoa phong nhã, không giống như mấy tên tiểu tử nhà ta, toàn là một đám thô lỗ, nhìn chẳng có dáng vẻ của người có ăn có học chút nào.”
Lão lướt ánh mắt nhìn qua phần cổ trắng ngần ẩn trong lớp áo lông cừu với dáng vẻ rất lộ liễu. Bây giờ, Nhan Hoài Ẩn vừa nhìn thấy Thừa Đức Đế đang ngồi trên ngôi cao kia đã lập tức nhớ tới ánh mắt ghê tởm dính nhớp đó.
Chỉ là hiện tại Thừa Đức Đế đã không còn được như trước kia. Cái ghế hoàng đế này của lão ngồi quá thoải mái, cũng không còn bị Minh Thắng Đế đè trên đầu, vậy nên tâm trạng của lão được thả lỏng quá, dẫn tới bề ngang của cơ thể chạy băng băng như điên.
Tuy Thừa Đức Đế mặc long bào, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua một lượt ở dưới ánh đèn là sẽ thấy lão bóng nhẫy toàn mỡ, đứng bên cạnh Chu quý phi dung nhan đẹp đẽ tựa thần tiên thì cứ như một con heo đang ụt ịt cắm đầu vào gốc cây hoa.
Nhan Hoài Ẩn rũ mắt, đầu ngón tay đang cầm chén ngọc lưu ly giật giật.
Y muốn gϊếŧ người.
Nhan Hoài Ẩn chậm rãi đè sát khí đang nổi lên trong lòng xuống, đến khi ngẩng đầu lên, toàn bộ yến tiệc cũng đến hồi cao trào. Trên đài cao được dựng trong điện, vô số mỹ nhân mặc y phục mỏng manh đang chậm rãi nhảy múa, ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, giữa lông mày hiện ra sự xinh đẹp quyến rũ.
Thừa Đức Đế tay cầm bầu rượu, chống cằm say mê nhìn nhóm mỹ nhân. Chu quý phi ngồi bên cạnh lão lộ ra vẻ buồn bực, hận không thể hô biến ra đại chùy đập nhóm mỹ nhân ở trên đài một cái.
Nhưng ở phía dưới không ngừng truyền tới âm thanh khen ngợi, Chu quý phi không vui cũng không sao, chỉ cần làm cho hoàng đế vui vẻ thì tiền đồ mới thênh thang.
Tiếng khen ngợi triền miên không dứt, có lẽ Thừa Đức Đế đã xem chán rồi, ánh mắt của lão đảo quanh một vòng nhìn xuống quần thần ở dưới đài.
Ánh mắt chuyển tới đâu thì người ở đó đều cúi thấp đầu xuống, chờ tới khi hoàng đế dời tầm mắt đi chỗ khác, họ mới dám dè dặt ngẩng đầu lên.
Hoàng đế uống rượu vào thường vui giận thất thường, nếu ngẩng đầu mà bị chặt luôn để coi như quả cầu để đá thì không hay.
Cũng may Thừa Đức Đế đã say rượu đến mức lờ đờ, lão cũng không thèm để ý đến đám người đang gật gù lên xuống trước mắt. Lão híp mắt nhìn quanh một vòng hồi lâu, cuối cùng dừng tầm mắt ở một góc giữa tiếng đàn sáo ngân nga.
Góc kia ở sát ngoài cùng, ánh đèn rất khó chiếu tới nên nhìn rất mơ hồ.
Bóng người gầy yếu ngồi ở nơi đó, giữa một mảnh ồn ào náo nhiệt này lại tình cờ trùng lặp với hình ảnh trong trí nhớ lão nhiều năm về trước.
Thừa Đức Đế nấc một tiếng, tiện tay nâng bầu rượu lên, cái chén sứ viền vàng bị va vào nên rơi mạnh xuống tấm thảm lộng lẫy ở dưới gầm bàn.
Một tiếng động nhỏ nặng nề vang lên.
Tiếng cười đùa hoan hô cũng theo tiếng vang nhỏ này mà chợt lắng xuống, mọi người đưa mắt nhìn về phía Thừa Đức Đế.
Thừa Đức Đế say khướt nâng tay lên, chỉ vào trong góc tối nói: “Ngươi tên gì, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.”
Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy ngón tay lão đang chỉ về phía mình, y bèn chậm rãi đứng dậy.
Y giấu hai tay ở trong ống tay áo dài, dù đứng dậy nhưng cũng không định hành lễ, khẽ cau mày, trong giọng nói có chứa ý cười: “Bệ hạ, tên ta là Nhan Hoài Ẩn.”
Thừa Đức Đế đã say mèm, cũng không bận tâm việc xưng hô trong lời nói của y là “ta” chứ không phải “thần”. Lão cố quay cái đầu quý giá bình thường không dễ gì được dùng tới, mất một lúc lâu mới nhớ ra người này: “Đến từ Tây Bắc?”
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng thì thầm cũng không có, không ai dám lên tiếng trả lời câu hỏi của lão.
Nhan Hoài Ẩn cụp mắt: “Phải.”
“Là Tây Bắc à.” Thừa Đức Đế nuốt nước miếng, trầm mặc một lát, đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn: “Ngọc tỷ truyền quốc ở đâu?!”
“Ngọc tỷ truyền quốc của trẫm ở đâu rồi?”
Chu quý phi bị lão làm cho giật mình, muốn bỏ chạy nhưng lý trí lại kéo nàng ta ngồi về trên ghế.
Nữ nhân còn đang ngây người lật đật quỳ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng run run nói: “Bệ hạ bớt giận.”
Người trong điện cũng đều quỳ xuống theo nàng ta, lớn tiếng nói: “Bệ hạ bớt giận.”
Nhưng một đám lại vểnh tai lên, không muốn bỏ lỡ màn kịch hay kế tiếp.
Ngọc tỷ truyền quốc đã biến mất từ khi Thừa Đức Đế đăng cơ vào tám năm trước. Mọi người đều suy đoán ngọc tỷ truyền quốc không có ở chỗ của lão, vậy nên hoàng đế đã bị giễu cợt làm hoàng đế không chính thức tám năm.
Khi cái tiếng hoàng đế không chính thức ngày càng lan rộng, mọi người cũng tự động cho rằng ngọc tỷ truyền quốc đang nằm trong tay Triệu Đại tướng quân của Tây Bắc.
Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần không có ngọc tỷ truyền quốc thì cái chức hoàng đế này của Thừa Đức Đế sẽ luôn giống như gai đâm vào xương lão.
Tuy lão đã quá đủ mặt dày để không thèm để ý điều này.
Rất có thể là hôm nay đương kim Thánh Thượng uống rượu xong thì chợt nhớ tới lão vẫn cần thể diện, vì lớp da mặt ngọc ngà này nên lão mới nhớ ra chuyện ngọc tỷ truyền quốc.
Nếu không thì sao hôm nay tự dưng lại đi chất vấn xem ai đang giữ ngọc tỷ truyền quốc chứ?
Đám người đang quỳ trên mặt đất vò đầu bứt tai, Nhan Hoài Ẩn lại không quỳ xuống theo mọi người mà chỉ khẽ cười, y nói: “Bệ hạ, ngọc tỷ truyền quốc tất nhiên ở chỗ của ngài rồi, không thể nào ở chỗ của ta được.”
Khi lời nói vô lễ này của y vừa thốt ra, đèn đuốc trong viện đang rực sáng, chỉ có tiếng của những hàng châu ngọc trên đầu Chu quý phi va chạm vào nhau.
Thừa Đức Đế thở hồng hộc, lão nghe thấy lời Nhan Hoài Ẩn nói thì ngẫm nghĩ giây lát, sau đó vỗ mạnh xuống bàn hai cái: “Nói hươu nói vượn! Ngọc tỷ truyền quốc! Mau trả ngọc tỷ truyền quốc lại cho trẫm!”
“Bệ hạ, ngài say rồi.” Một giọng nói từ phía sau Nhan Hoài Ẩn truyền đến.
Xe lăn của Liễu Thượng Thanh dừng ở bên cạnh Nhan Hoài Ẩn, hắn nhỏ giọng dặn dò tiểu thái giám đứng bên cạnh: “Nhanh đỡ bệ hạ về phòng nghri ngơi đi.”
Trước khi tiểu thái giám kịp hy sinh một cách anh dũng thì Thừa Đức Đế ở trên đài đã bị chọc đến tức điên lên.
Vốn dĩ lão đang nằm thở hổn hển đầy tức giận ở trên ghế, chỉ tiếc cơ thể lão quá mập mạp, vừa nằm ngọ nguậy như vậy đã trượt xuống ghế.
Thừa Đức Đế chỉ có thể vịn hai tay vào bàn, cả giận quát: “Cửu Thiên Tuế đâu! Giang Liễm ở đâu rồi! Nhanh gọi hắn đến đây, nói với hắn có người muốn cướp ngọc tỷ truyền quốc của trẫm! Muốn cướp cả ngôi vị hoàng đế của trẫm nữa!”
Lão gào thét ai oán gọi tên của Giang Liễm, gào đến mức đám người đang quỳ ở dưới, phàm là những quan viên còn chút lòng trung quân ái quốc đều suýt bị dọa đến bay cả hồn phách ra ngoài.
Nhìn thử mà xem, là vua của một nước mà khi nổi giận khó thở cũng chỉ biết đi tìm tên đại gian thần thích đùa bỡn triều cương! Thiên uy ở đâu, thiên uy ở đâu cơ chứ!
Thiên uy cũng không cứu nổi Thừa Đức Đế đang nổi điên, chỉ có Thường Ninh có kinh nghiệm đẩy tiểu thái giám đang quỳ ở bên cạnh ra, nháy mắt ra hiệu cho tên đó. Tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy ra khỏi điện Phi Phượng.
Chỉ có Cửu Thiên Tuế làm được.
Khoảng một khắc sau, Giang Liễm mặc áo gấm bước vào trong điện.
Trông hắn không giống như thái giám hầu hạ hoàng đế mà càng giống ác quỷ đang đuổi gϊếŧ người quấy rầy giấc mộng của mình.
Giang Liễm đến gần, Thừa Đức Đế cũng nhìn thấy hắn, lão ra sức nắm chặt ống tay áo của hắn, luôn miệng nói: “Gϊếŧ y, Giang Liễm, ngươi gϊếŧ y cho trẫm, mau cướp lại ngọc tỷ truyền quốc của trẫm đi!”
Giang Liễm mặt không biến sắc lùi lại hai bước, Thừa Đức Đế không nắm được ống tay áo của hắn thì không còn chống nổi, suýt đã ngã xuống đất.
Giang Liễm không thèm để ý đến tên hoàng đế ngu ngốc kia nữa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đứng dưới ngọn đèn.
Không còn dáng vẻ dịu dàng lúc đứng bên ngoài nhã gian của lầu Đài Hoa đầy nắng ấm, khi đứng giữa ánh đèn, y lại giống như cây trúc mọc trên tường cung điện sơn son.
Đám người đang quỳ đầy điện nhìn thấy Giang Liễm đến thì không dám ngẩng đầu lên, đơn giản vì phong thái tựa như ác quỷ của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Thừa Đức Đế chẳng có một tí khí chất bá vương nào, cả đám đều ngoan ngoãn cúi đầu quỳ tiếp.
Giang Liễm thu hồi ánh mắt, không thèm bận tâm đến Thừa Đức Đế đang kêu gào điên loạn, hắn nhẹ giọng nói: “Nhanh đỡ bệ hạ về cung nghỉ ngơi rồi hộ tống chư vị đại nhân xuất cung đi.”
Phía sau hắn là ác quỷ nhỏ tên Giang Dương công công cũng đang cười âm u. Hắn vẫy tay một cái, lập tức có hai thị vệ cường tráng nâng Thừa Đức Đế đi.
Thừa Đức Đế đối mặt với Giang Liễm, cuối cùng cũng chịu thu lại sự thù địch của mình. Lão nghe thấy Giang Liễm nói bèn tắt cơn giận, co mình lại thành một quả bóng lớn ngồi ở trên ghế, tủi thân kêu gào; “Trẫm muốn ngọc tỷ truyền quốc, Cửu Thiên Tuế, trẫm phải lấy lại ngọc tỷ truyền quốc…”
Đường đường là một hoàng đế, vậy mà lại như một kẻ lưu manh đầu đường.
Mệnh quan triều đình đứng đầy cung điện nhìn thấy hoàng đế bị một tên thái giám tùy ý thao túng như vậy mà không một ai dám hó hé, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai mới là hoàng đế của Đại Tề.
Giang Liễm nhìn bộ dạng này của lão, trong lòng cũng thấy ghê tởm.
Hắn nở nụ cười, giọng nói lại lạnh như băng: “Bệ hạ, nếu người muốn ngọc tỷ truyền quốc thì nên ở lại đây đi.”
“Ngủ ở chỗ này một đêm sẽ giúp người tỉnh táo lại đó.”