Nhưng kể cả khi Cửu Thiên Tuế có tặng một đống cây nhân sâm, thái tử điện hạ cũng còn đích thân tới thăm bệnh kia kìa.
Nhan Hoài Ẩn dặn gã sai vặt thu dọn đồ linh tinh đi, hắn vừa mới đi khỏi, cửa phòng đã bị mở ra.
Tề Toản dặn hạ nhân chờ ở ngoài trạm dịch, bản thân lại một mình đi vào trong phòng Nhan Hoài Ẩn.
Cả đế đô lớn như vậy, dù mỗi ngày Thừa Đức Đế đều theo đuổi chí hướng "rừng thịt suối rượu" thì cũng không dễ chết thế được, huống chi còn có cả một Giang Liễm cộng thêm Nam Dương Hầu.
Dưới sự thay phiên hầu hạ của mấy thế lực lớn, thái tử điện hạ Tề Toản trông rất có khí chất như đã khám phá hết hồng trần.
Hắn ta đứng trước giường Nhan Hoài Ẩn, cúi đầu, không để ý Nhan Hoài Ẩn còn chưa hành lễ với mình mà chỉ ôn tồn nhẹ giọng hỏi thăm: "Tiên sinh có khỏe không, mấy ngày nay đã đỡ chưa?"
Nhan Hoài Ẩn ngước lên, trong đáy mắt như có chút vụn ánh sáng lướt qua: "Thảo dân không khỏe lắm, không thể hành lễ với thái tử điện hạ, mong điện hạ thứ lỗi."
"Tiên sinh cứ ngồi là được." Tề Toản cười cười, đôi mày kiếm của hắn ta đen hơn người khác một chút, vừa cười lên đã có vẻ anh khí của thái tử điện hạ: "Cô nghe nói là tiên sinh bị bệnh nên ngay hôm đầu tiên đã định tới thăm, mà Nam Dương Hầu nói sợ cô quấy rầy tới tiên sinh, cho nên cô đợi hôm nay mới đến."
Nam Dương Hầu Trần Tiết Nghĩa - người thuộc hệ thân thiết như ruột thịt với thái tử, là nhân vật số một số hai trong thành Triều Hoa.
Tất cả người tài của thiên hạ đều đi vào Hầu phủ.
Nhan Hoài Ẩn bày ra vẻ mặt dịu dàng: "Quan hệ của điện hạ với Hầu gia đúng là rất tốt."
"Nam Dương Hầu đối xử tốt với cô lắm." Nhắc tới Nam Dương Hầu, gương mặt Tề Toản càng phát ra nụ cười chân thành: "Ông ấy cũng hay nhắc tới tiên sinh."
Nhan Hoài Ẩn chẳng qua chỉ tùy ý chọn một đề tài, thế mà đã chọc cho Tề Toản nói ba câu mà không câu nào rời khỏi tên Nam Dương Hầu. Ai không biết còn tưởng họ Trần nọ trong Hầu phủ mới là cha ruột của hắn ta.
Giọng của Tề Toản rất thành khẩn: "Nam Dương Hầu nhờ cô chuyển lời, nói là hôm khác bệnh của tiên sinh chuyển biến tốt, nếu rảnh thì ông ấy muốn mời tiên sinh đi lầu Đài Hoa gặp mặt, coi như mở tiệc đón gió cho tiên sinh ở đế đô."
Nhan Hoài Ẩn tới từ Tây Bắc Cựu Bộ, nhận lệnh làm thái phó cho thái tử chỉ là chuyện sớm muộn, mà Nam Dương Hầu tay nắm binh quyền, đó giờ luôn là người độc nhất vô nhị bên người thái tử.
Hiện giờ đột nhiên có người của Tây Bắc Cựu Bộ cũng nắm binh quyền tới, mặt ngoài thì Nam Dương Hầu nói là muốn làm tiệc đón gió cho y, trong lòng có khi đang suy nghĩ xem nên chôn y ở chỗ nào rồi.
Đây là chuyện mà Nhan Hoài Ẩn hay Nam Dương Hầu chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu ra, thế mà Tề Toản cứ như lãng phí cả hai con mắt mọc trên mặt. Hắn ta sáng mắt nhìn Nhan Hoài Ẩn, tràn đầy sự nhiệt tình muốn làm tiệc đón gió cho y.
Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn ta, ý cười càng rõ hơn, y vui vẻ đồng ý: "Được."
Nhưng chờ tới lúc bệnh của y khá hơn, còn chưa kịp làm một phen "vừa gặp đã thân" với Nam Dương Hầu thì đã bị một khẩu dụ của hoàng đế gọi vào cung.
Nhan Hoài Ẩn bị bệnh hơn mười ngày, Lập Hạ đã chuyển thành giữa mùa hạ.
Thái giám đón Nhan Hoài Ẩn từ xa đã thấy một bóng hình màu trắng đang tiến vào cửa Triều Hoa, thân hình thon dài, có chút lười biếng từ trong xương toát ra, áo ngoài màu trắng bạc tinh xảo mặc trên người y lại không hề lộ ra vẻ phù phiếm nào.
Trong lòng tiểu thái giám đã nghĩ đến hàng ngàn thứ, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ phục tùng, tập trung cúi đầu dẫn y đi qua từng cửa cung, tới điện Thương Ngưng lần nữa.
Lần này Thừa Đức Đế không có tâm trạng bàn việc nước, lão còn đang bận thảo luận với Lễ bộ Thượng thư xem nên xây cái lầu cao của mình thế nào. Nhưng ngặt nỗi ở trong điện còn có một nhóm mỹ nhân nườm nượp như nước chảy, chọc cho Thừa Đức Đế đang giữa ngày hè mà vẫn ý xuân dạt dào, tất nhiên sẽ không rảnh mà gặp mặt Nhan Hoài Ẩn.
Lão lệnh cho Thường Ninh công công ném cho Nhan Hoài Ẩn một thánh chỉ, trên đó viết phong cho Nhan Hoài Ẩn làm Thiếu phó của thái tử, mong y sau này cần cù, dạy dỗ thái tử điện hạ cho tốt.
Bên cạnh cây lựu đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, Nhan Hoài Ẩn chậm rãi kẹp thánh chỉ vào trong khuỷu tay.
Xương ngón tay của y thiên hướng thon dài, ánh mặt trời chiếu qua làm lộ ra vẻ bóng loáng trắng nõn như ngọc, vừa nhìn đã biết không phải người học võ. Nhưng lúc này y kẹp thánh chỉ bên khuỷu tay, nom lại giống như đang cầm theo một thanh đao.
Dường như Thường Ninh đã quên việc y trêu ghẹo bộ râu của ông ta ở ngoài cửa thành Triều Hoa, lão thái giám lõi đời vẫn lộ vẻ chúc mừng, sau đó thản nhiên nói: "Trên phố Bảo Văn có hai tiểu viện tử, tuy lâu rồi không có ai ở, nhưng bên trong chỗ nào cũng tốt. Nếu Nhan đại nhân không chê thì lão nô sẽ đưa khế đất cho ngài, tùy ý đại nhân xem có rảnh thì chuyển vào, coi như có nơi đặt chân trong thành Triều Hoa này."
Mặt mày Nhan Hoài Ẩn cong cong: "Đây cũng là ý của thánh thượng?"
Giọng của Thường Ninh không hề gợn sóng: "Coi như là lão nô và Nhan đại nhân kết mối duyên lành đi."
"Tiểu viện tử kia là lão nô đặt mua từ trước, xung quanh khá yên tĩnh." Thường Ninh chậm rãi nói: "Thích hợp với người đọc sách như Nhan đại nhân."
Ngón tay đang khoát lên thánh chỉ của Nhan Hoài Ẩn hơi gõ nhẹ, y nở nụ cười dịu dàng: "Trước đó vài ngày, Thường Ninh công công còn chưa quen ta, sao hôm nay lại muốn kết mối duyên lành thế?"
Lời này của y có hơi khó nghe, nhưng Thường Ninh lại không trốn tránh: "Là do lão nô về phòng ngẫm nghĩ, tuy lão nô không quen thân ai trong chốn hoàng cung này, nhưng ngày xưa cũng có mấy vị chủ tử."
Ông ta nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn: "Nhan đại nhân có mấy nét giống với tiểu chủ tử ngày xưa của ta."
Chủ tử ngày xưa, nói đơn giản là hoàng tộc Tiêu thị của tiền triều.
Hiện giờ trong hoàng cung này, Thừa Đức Đế vẫn còn đang ở trong điện Thương Ngưng, chuyện như bàn tán về hoàng tộc Tiêu thị đúng là hành vi không cần cái đầu nằm trên cổ nữa. Nhưng trên mặt Nhan Hoài Ẩn lại hiện lên vẻ tò mò: "Là vị quý nhân nào thế?"
Đôi mắt đυ.c ngầu của Thường Ninh hơi rung động, ông ta nhìn chằm chằm Nhan Hoài Ẩn: "Thật sự cũng chẳng có gì để giấu, là thái tử điện hạ của tiền triều, có lẽ Nhan đại nhân chưa từng gặp đâu."
"Nhưng mà tiểu điện hạ ấy rất giống một cây trúc xanh đầu xuân." Lần đầu tiên trên gương mặt rầu rĩ của Thường Ninh hiện lên nét cười: "Cũng không giống đại nhân cho lắm, là lão nô lớn tuổi, mắt mờ rồi."
Vị Nhan đại nhân này y như cây cối chết héo đầu xuân, chẳng có chút sức sống nào.
Lời này nghe có vẻ giống điềm gở, vậy nên Thường Ninh không nói ra khỏi miệng.
Nhan Hoài Ẩn cười cười, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, nửa cái bóng của y quấn quýt dây dưa với cái bóng của cây lựu xanh um tươi tốt kia: "Vậy thì thật đúng là vinh hạnh của ta."
Thường Ninh nghe thấy lời này của y thì còn muốn nói gì đó, nhưng phương xa đã truyền tới một loạt tiếng bước chân thong thả, cộng thêm mấy câu nói chuyện phiếm.
Thường Ninh nghe thấy âm thanh đó bèn im miệng, xoay người nhìn về con đường ở trước cửa điện Thương Ngưng.
Nhan Hoài Ẩn cũng nhìn theo hướng đó, lập tức thấy được mấy tiểu thái giám đang bước tới, người đi đầu tiên có vẻ mặt âm trầm, nhưng mặt mũi lại đúng là người mà Nhan Hoài Ẩn quen.
Chẳng phải là đồ đệ của Giang Liễm - Giang Dương công công đấy sao.
Mấy người kia chớp mắt đã tới điện Thương Ngưng, Giang Dương đảo mắt một cái, tầm mắt quét qua chỗ Nhan Hoài Ẩn đang đứng với Thường Ninh, sau đó dừng trên thánh chỉ mà y đang kẹp ở khuỷu tay.
Hắn vừa mở miệng đã là ý cười kéo dài ra: "Chào Nhan đại nhân, chào Thường Ninh công công."
Nhan Hoài Ẩn gật đầu, Thường Ninh khách sáo hỏi một câu: "Tiểu Giang công công làm gì ở đây thế?"
Giang Dương cười: "Sư phụ ta nhớ ra nay là ngày hè, chắc hoàng thượng với mấy vị nương nương chen chúc trong điện thì nóng lắm, đặc biệt dặn ta cầm mấy khối băng đến hạ nhiệt."
Đằng sau hắn có bảy tám tiểu thái giám đi theo, quả đúng là nâng theo mấy khối băng lớn.
Người tài ắt có chỗ dùng, Giang Dương người này ấy, đúng là có thiên phú làm thái giám, bình thường mở miệng luôn có chút quái gở, rất khó để người khác không liên tưởng tới việc hắn mượn cớ đưa băng của Giang Liễm mà tới trào phúng Thừa Đức Đế cùng một đám phi tử làm loạn trong thư phòng đương lúc ban ngày ban mặt.
Nhan Hoài Ẩn không tiện tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy thái giám, y nhẹ nhàng lùi hai bước, cười nói: "Ta đi trước nhé."
Thường Ninh cũng không giữ y lại, chỉ khẽ cúi đầu: "Đại nhân đi thong thả, lão nô cùng Tiểu Giang công công vào trong gặp bệ hạ, không tiễn đại nhân được."
Nhan Hoài Ẩn cáo biệt ông ta, đi về phía trạm dịch. Chưa được bao lâu, có thái giám trong cung đã tới đưa khế đất của tiểu viện tử hai sân trên phố Bảo Văn cho y.
Gã sai vặt có gương mặt trẻ con lập tức kích động gào to, chạy thục mạng xuyên qua cửa trạm dịch mà đưa khế đất vào tay Nhan Hoài Ẩn.
Chờ tới lúc biết khế đất này là khế đất của tiểu viện tử trên phố Bảo Văn, hắn a một tiếng đầy khoa trương.
Nhan Hoài Ẩn buồn cười nhìn hắn: "Phố Bảo Văn thì làm sao, ngươi cần gì kinh ngạc đến vậy?"
Trong ấn tượng của y, đối diện phố Bảo Văn có một cái cầu, dưới cầu là một nhà bán xúc xích thịt cừu rất nổi tiếng.
"Tiên sinh không biết đấy thôi." Gã sai vặt cau mày: "Trên phố Bảo Văn có hai cái phủ đệ mà Cửu Thiên Tuế mua ba năm trước."
"Sau khi ngài ấy ở đó, không còn ai ở thành Triều Hoa dám đến ở phố ấy nữa." Gã sai vặt nhìn Nhan Hoài Ẩn, trong mắt lóe lên tia thương xót, như thể Nhan Hoài Ẩn mà rời khỏi trạm dịch này là đầu và thân mỗi cái một nẻo: "Chờ lúc tiên sinh chuyển ra ngoài, chỉ sợ là phải làm hàng xóm với Cửu Thiên Tuế đấy."