Chương 15

Sau khi âm thanh từ trạm dịch phát ra tầm hai hồi, chỉ một hơi thở thoáng qua, một người mặc đồ đen đã nhẹ nhàng đáp xuống, quỳ gối trước mặt Nhan Hoài Ẩn.

"Chủ tử."

Nhan Hoài Ẩn thấy hắn xuất hiện, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn dứt khoát lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng rầu rĩ: "Gϊếŧ hết rồi à?"

Hạc Vũ quân mặc đồ đen kia nói khẽ: "Bẩm chủ tử, đã gϊếŧ hết rồi."

Hạc Vũ quân đang nói tên là Liên Khinh, là một trinh thám thiện về thăm dò tin tức mà Nhan Hoài Ẩn bồi dưỡng được. Đa phần Hạc Vũ quân đã chết ở suối Triều Thiên tám năm trước, Liên Khinh là người được xem như có bản lĩnh nhất thì may mắn còn sống.

Thánh chỉ của Thừa Đức Đế vừa nhanh vừa gấp, chỉ cho bọn họ ba ngày để chuẩn bị, nhưng Nhan Hoài Ẩn vẫn cố hết sức bày ra kế hoạch.

Y để Liên Khinh thừa dịp Hạc Vũ quân tiễn mình thì lẻn vào trong xe ngựa, đi theo y một đường từ Tây Bắc Cựu Bộ tới thành Triều Hoa của đế đô. Trong khoảng thời gian ấy, y để hắn ra tay gϊếŧ hết những kẻ mà Triệu Hoàn âm thầm phái đi theo dõi mình.

Trong mắt Nhan Hoài Ẩn hiện lên chút ý cười: "Làm không tồi."

Triệu Hoàn dùng Hạc Vũ quân và Nhan Tụ Thanh để uy hϊếp Nhan Hoài Ẩn, để y lẻ loi một mình tới thành Triều Hoa, còn dám sai người đi giám thị y, quả thật là coi y như con mèo giấy, không biết tức giận là gì đúng không.

"Liên Khinh à." Y nói khẽ: "Người nhà ngươi ở trong thành Triều Hoa này đúng không. Tám năm chưa về, ngươi về thăm nhà chút đi."

Y nhớ kỹ tên của từng người trong Hạc Vũ quân, cũng biết Liên Khinh còn một ca ca sống ở trong thành Triều Hoa.

Liên Khinh đang đợi Nhan Hoài Ẩn giao nhiệm vụ tiếp theo cho mình, ai ngờ lại chờ được mấy lời này, nam nhân gần ba mươi tuổi bỗng chốc đỏ cả hốc mắt.

Nhưng hai ngàn hai trăm ba mươi mốt Hạc Vũ quân chết ở suối Triều Thiên tám năm trước đến nay còn chưa có người nhặt xác, một ngàn chín trăm linh hai Hạc Vũ quân đang bị nhốt ở Tây Bắc Cựu Bộ cũng chưa được gặp người nhà suốt tám năm.

Liên Khinh nhịn rồi nhịn, cuối cùng khàn khàn đáp: "Chủ tử, không cần đâu."

Lần này Nhan Hoài Ẩn rời khỏi Tây Bắc Cựu Bộ còn cố sức dẫn theo hắn, bên cạnh y quá thiếu người, không nên rời khỏi y.

"Không sao cả." Nhan Hoài Ẩn nghe hắn nói vậy bèn cố nói nhỏ nhẹ hơn: "Mấy ngày tiếp theo chắc là ta không ra cửa đâu, mấy tháng tới chắc cũng không có việc tìm tới ngươi, ngươi cứ về thăm nhà trước đi."

Triệu Hoàn để y đi trộm bản đồ bố cục thành Triều Hoa trong hoàng cung.

Nhan Hoài Ẩn nghĩ như vậy, trong mắt hiện lên tia rét lạnh.

Dã tâm của Triệu đại tướng quân đúng là người người đều biết, nếu lấy được bản đồ của thành Triều Hoa, ngày sau tất sẽ công phá đế đô, công bố thân phận của thái tử tiền triều là y ra trước công chúng.

Thế là sẽ lấy được cái danh hào danh chính ngôn thuận, sau khi đoạt được ngai vàng thì sẽ để con rối hoàng đế là y ngồi lên long ỷ vài năm, sau đó đá văng y, thiên hạ này có ai dám không quỳ gối dưới lòng bàn chân của Triệu đại tướng quân mà hô vạn tuế đây?

Người chịu khổ từ trước đến nay cũng chỉ có dân chúng mà thôi.

Giọng nói của y hàm chứa ý cười: "Ta cũng không phải là không giao nhiệm vụ cho ngươi, lúc ngươi về nhà thì nhớ điều tra hai người cho ta."

"Điều tra hành tung tám năm trước của bọn họ."

Liên Khinh trầm giọng đáp: "Chủ tử muốn điều tra hai người nào ạ?"

Nhan Hoài Ẩn nhét mấy ngón tay lạnh như băng vào trong ống tay áo, nhả ra hai cái tên: "Cố Hoàn Sơn."

"Và Giang Liễm."

"Đi đi." Nhan Hoài Ẩn cong mắt: "Việc này không cần vội, Liên Khinh, ngươi chớ kiêng dè quá nhiều. Khiến các ngươi bị vây hãm trong dãy núi Tây Bắc tám năm là do kẻ làm chủ tử như ta quá vô dụng, khát vọng được gặp người nhà là lẽ thường, đâu có phải sai lầm gì."

Liên Khinh im lặng rất lâu, sau đó mới đỏ mắt gật đầu thật mạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, yên lặng rời khỏi phòng.

Hắn tiến vào từ cửa sổ, mà lúc rời đi cũng nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ.

Sau khi cánh cửa sổ khép lại, thân hình đơn bạc gầy yếu ngồi trong căn phòng tối tăm chưa thắp đèn, ánh trăng leo lắt cũng không còn chiếu tới người y, như thể bóng đêm đang cắn nuốt lấy con người ấy.

Lời cuối cùng mà Liên Khinh muốn nói lại thôi nháy mắt hóa thành một tiếng thở dài.

Lúc nãy hắn cũng muốn khuyên chủ tử đi gặp hoàng hậu nương nương. Không phải hắn không biết là hoàng hậu nương nương đã chết, nhưng nghĩ lại thì tiểu chủ tử còn chẳng biết mộ bà ở đâu, biết đi đâu mà gặp đây.

Nếu đã trở về, chuyện cũ tới nay, sao có thể dễ dàng quay đầu nhìn lại.

*

Nhan Hoài Ẩn dặn dò hết mọi chuyện xong mới có tâm tư đi nghênh đón hậu quả của một tháng không nghỉ ngơi tốt.

Ngày thứ hai, tin Nhan tiên sinh của Tây Bắc Cựu Bộ đổ bệnh đã truyền khắp thành Triều Hoa, lọt vào tai của tất cả đám người quan tâm tới Tây Bắc.

Mà lúc Thừa Đức Đế biết được Nhan Hoài Ẩn sốt cao không lùi suốt hai ngày nay, lão bèn đập tan tành khối ngọc san hô tốt nhất trong tẩm cung, sau đó phái ra một ngự y chạy tới trạm dịch.

Thừa Đức Đế ghét bỏ Nhan Hoài Ẩn vừa mới tới đế đô đã sốt cao, quá là xui xẻo, vậy nên lão còn chẳng cho ngự y ngồi xe ngựa đi trạm dịch xem bệnh. Lý ngự y đáng thương phải cầm theo hòm thuốc, sải đôi chân gầy teo chạy hết hai con phố, suýt toi nửa cái mạng mới tới được cửa trạm dịch.

Lý ngự y nghe nói người kia đã sốt cao hai ngày bèn thầm nhủ thôi xong, có khi nào Nhan tiên sinh yếu ớt này đã sốt tới nỗi chỉ biết kêu rên hay không.

Nhưng lúc ông đẩy cửa phòng của Nhan Hoài Ẩn ra thì lại thấy người nọ đang mặc áo trong hơi mỏng ngồi trên giường, vẻ mặt bình tĩnh chờ ông tới.

Dáng vẻ như tùy thời có thể xuống giường chạy mấy dặm.

Lúc này Lý ngự y cảm thấy như Nhan tiên sinh này đang đùa giỡn cái bộ xương già đã qua bảy mươi tuổi của ông, nhưng tới lúc ông bước đến bắt mạch mới biết đúng là sốt cao thật.

Tay lạnh ngắt, gáy đỏ bừng lên vì sốt, nóng bỏng cả tay ông.

Lý ngự y cau mày bắt mạch một lúc lâu, sau đó rung đùi nói: "Lạ quá, quá là lạ luôn."

Nhan tiên sinh này trước đây hẳn là được chăm sóc cẩn thận, uống toàn là thuốc tốt nhất, nhưng chẳng hiểu sao nửa đường lại đổi thành loại thuốc chất lượng kém chỉ đủ để miễn cưỡng chống đỡ, thế là hủy hoại sức khỏe triệt để luôn.

Lý ngự y thấy Nhan Hoài Ẩn có thể sống tới lúc này, ông dám dùng hết sở học cả đời với kinh nghiệm ra để đoán: Chắc là y sống được là nhờ vào một thân chính khí.

Nhan Hoài Ẩn cười hỏi ông: "Không nhọc Lý ngự y quan tâm cái khác, nhưng mà ngài có cách hạ sốt không?"

Y vừa mở miệng đã lộ ra vết tích của việc sốt cao, giọng vừa nhẹ vừa yếu cứ như đang bay trong phòng.

Lý ngự y trừng mắt thổi râu, hung hăng liếc y một cái: "Ta thân là người học y, nếu đã nhận chữa bệnh cho Nhan tiên sinh thì không cần biết kết quả ra sao, tất nhiên là phải cố hết sức chữa cho tiên sinh. Lời này tiên sinh nói là ý gì đấy hả?"

Ông cầm bút lên viết phương thuốc, chữ viết nhìn có nét cuồng bạo hào phóng, đúng là nét chữ nết người: "Trước tiên ta cứ hạ sốt cho tiên sinh đã, còn lại thì từ từ điều trị."

Ông viết mấy chữ, đột nhiên ơ một tiếng như hiểu ra cái gì. Ông nhìn sang Nhan Hoài Ẩn rồi hỏi: "Có phải tiên sinh sợ không có tiền bốc thuốc không?"

"Việc này thì khỏi cần lo." Lý ngự y cười tủm tỉm: "Là thánh thượng lệnh cho lão thần tới chữa bệnh cho tiên sinh, thuốc mà tiên sinh uống sẽ lấy từ thái y viện. Chờ bệnh của tiên sinh ổn rồi, ngàn vạn lần nhớ phải đi cảm tạ đại ân của thánh thượng mới được."

Nhan Hoài Ẩn nằm trên giường, nghe thấy lời này của ông bèn khàn giọng đáp: "Tất nhiên ta sẽ nhớ rõ ơn của thánh thượng."

Lý ngự y viết xong toa thuốc bèn thuận tiện ca ngợi ân đức của Thừa Đức Đế một phen, sau đó mới vội vàng đi bốc thuốc cho Nhan Hoài Ẩn.

Chờ bóng dáng hoạt bát của lão ngự y khuất sau cánh cửa, Nhan Hoài Ẩn mới kéo mặt nạ dán trên mặt xuống.

Hồi y mới mười tuổi, hoàng hậu tiền triều Nhan Vãn Tình đã từng mời cao nhân có nghiên cứu về phương diện này tới dạy y làm mặt nạ da người. Làm mười mấy năm, chỉ cần tùy tiện làm một cái dán lên là đã đủ để lừa gạt Lý ngự y.

Y sốt quá cao, mặt nạ sẽ che lấp được khí sắc thật sự, bây giờ bóc ra mới thấy đuôi mắt và hai má đã đỏ bất thường. Gương mặt của y vốn đã thiên hướng đa tình, vừa sốt một cái, nhìn chẳng khác gì công tử phóng đãng ở trong chốn Tần lâu Sở quán.

Nhan Hoài Ẩn không để ý nhiều như thế, y chẳng màng hình tượng mà ngã lăn ra giường. Vì phát sốt quá khó chịu nên y không thèm quan tâm chăn trên người có đắp ngay ngắn hay không, sau khi nằm vật ra, ngón tay cũng mệt tới nỗi chẳng muốn động đậy.

Từ xa nhìn lại, nửa người trên của y bị bao trùm trong mớ tóc xõa tung, chỉ lộ ra một mảng gáy nhỏ hơi phập phồng chứng minh đây là người sống.

Nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi này nhanh chóng bị đánh gãy, gã sai vặt bên ngoài gõ vang cửa: "Nhan tiên sinh Nhan tiên sinh, thái tử điện hạ tới rồi!"

Là vị thái tử điện hạ năm nay hai mươi tuổi có hơn, đầu óc bị heo gặm nên bây giờ mới bắt đầu mời thái phó trong miệng của Hoắc Vân Bình - Tề Toản.

"Với cả..." Gã sai vặt lớn thế này rồi mới được gặp nhân vật như thái tử điện hạ sống sờ sờ, giọng nói kích động còn phát ra âm rung vì trái tim đang kinh hoảng: "Có quý nhân khác cũng tặng quà cho tiên sinh."

"Là ai?" Nhan Hoài Ẩn ngọ nguậy cơ thể vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, dán mặt nạ lên như cũ, thở dài nói: "Nói chậm thôi."

"Nam Dương Hầu gia, Lưu tướng, còn nhị hoàng tử và tam hoàng tử, ặc..." Gã sai vặt nhớ lại: "Còn có cả Cửu Thiên Tuế."

"Cửu Thiên Tuế tặng một cây nhân sâm siêu to luôn đấy tiên sinh ơi!"