Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Quận Chúa Sống Lại

Chương 5

« Chương Trước
Thanh nhị nương run lẩy bẩy càng dữ dội hơn, lắp bắp phân bua: “Nô tì... nô tì không dám.”

Trọng Cẩm phớt lờ nàng ta: “Thứ ba, ngươi nói ái mộ phụ thân ta, trước không nói đến việc ngươi chỉ là một nha hoàn thông phòng nho nhỏ, trước mặt chủ mẫu mà nói ra những lời không ra thể thống gì như vậy. Nếu ngươi thực lòng ái mộ phụ thân ta thì hẳn phải biết phụ thân ta đối với mẫu thân ta tình sâu nghĩa nặng, không chịu nổi mẫu thân ta chịu ấm ức. Sức khỏe mẫu thân ta lại không tốt, ngươi chưa được phép mà đã chạy đến Quan Sư Cư khóc lóc quỳ gối trước mặt mẫu thân ta. Nếu đắc tội mẫu thân ta, mẫu thân ta sinh bệnh, phụ thân ta chắc chắn nổi giận. Nếu ngươi thực lòng ái mộ phụ thân ta, vì phụ thân ta mà suy nghĩ, hẳn không đến mức không nghĩ tới hậu quả này, đến lúc đó ai gánh nổi trách nhiệm này? Ngươi, một nha hoàn thông phòng nho nhỏ, há có thể gánh nổi? Là ỷ vào hài tử trong bụng mà phụ thân ta không tiện phạt ngươi sao? Không phạt ngươi lại không thể phục chúng, khiến phụ thân ta khó xử, xem ra ái mộ của ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi.”

Hết tiếng nha hoàn thông phòng này đến tiếng nha hoàn thông phòng khác phát ra từ miệng Trọng Cẩm đè xuống khiến sắc mặt Thanh nhị nương hết xanh lại trắng, trong miệng như nuốt phải hoàng liên, đắng ngắt, lại không nói nên lời.

Thanh Phong Minh Nguyệt còn nhỏ, chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy, thấy Trọng Cẩm từng điều từng điều đè ép khí thế của Thanh nhị nương xuống, mắt to lập tức tràn đầy ngưỡng mộ, chăm chú nhìn Trọng Cẩm không chớp mắt, mong chờ nàng nói tiếp.

Vương ma ma cũng là hai mắt sáng rỡ, không ngờ rằng tiểu nương tử mới là thâm sâu khó lường!

Mà Kỳ Vương phi đã hoàn toàn nghe đến say sưa, chăm chú nhìn về phía Trọng Cẩm.

Trọng Cẩm không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục lên tiếng: “Thứ tư, biết không nên nói mà vẫn cứ nói, chính là không biết tự lượng sức mình. Ta là chủ, ngươi là tỳ, chuyện của ta có phụ mẫu lo liệu, ngươi là cái thân phận gì? Nơi này căn bản không có chỗ cho ngươi lên tiếng, cứ há miệng là không sống nổi nữa là sao? Mẫu thân ta có cho ngươi thiếu ăn hay thiếu mặc? Cầu phúc cho chủ mẫu là bổn phận và phúc phận của ngươi, cái gì gọi là làm mẫu thân ta khó chịu? Nếu thực sự làm mẫu thân ta khó chịu, đánh chết một nô tì chỉ là chuyện một câu nói thôi, còn cần ngươi đứng đây? Ta thấy mẫu thân ta mềm lòng nên mới để cho các ngươi hết người này đến người khác chạy đến đây làm càn!”

Không đợi Thanh nhị nương phản ứng, Trọng Cẩm ngay lập tức tiếp lời: “Thứ năm, quản giáo người dưới không tốt. Nơi này đã không có chỗ để ngươi lên tiếng, làm sao cho phép nha hoàn của ngươi làm càn? Miệng lưỡi không kiểm soát là thật, còn tuổi nhỏ sao? Ta thấy trong vương phủ còn có rất nhiều người còn nhỏ tuổi hơn cả nàng ta, cũng không có ai hỗn láo như nàng ta cả! Vừa mở miệng là chỉ trích chủ tử độc ác, ngươi không quản giáo tốt là một tội, tội khác chính là cả ngày ở sau lưng nói xấu chủ tử mới khiến nha đầu này học theo? Lời nói và việc làm đều mẫu mực, Thanh Ca quả nhiên lợi hại.”

Nói xấu chủ mẫu sau lưng, lời buộc tội này quả thật quá nặng, Thanh nhị nương sợ đến mức quên cả khóc: “Nô tì không dám!”

Những lời buộc tội của Trọng Cẩm, lời nào lời nấy đều quá nặng, áp lực quá lớn, Thanh nhị nương chưa từng trải qua trận thế này, sợ đến mức chân mềm nhũn, nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt đỡ chắc chắn, nàng ta không thể quỳ xuống được.

Trọng Cẩm chưa nói xong: “Thứ sáu, nếu đứa bé trong bụng ngươi thực sự là cốt nhục của phụ thân ta, đó chính là huyết mạch hoàng thất, dựng dục nó quả thực là phúc khí của ngươi. Ai cũng biết nữ tử mang thai là thời điểm yếu ớt, còn ngươi lại đến đây khóc lóc quỳ gối, là căn bản không để tâm đến nó sao? Nếu mất đi, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Theo lý mà nói, nó là chủ tử, ngươi chẳng qua chỉ là nô tì, một nô tì mà cũng dám lấy tính mạng của chủ tử ra để đùa giỡn, ai cho ngươi gan lớn như vậy?”

Trọng Cẩm rốt cuộc cũng nói xong, nói cả một hồi dài như vậy làm nàng khát khô cả cổ, nói với một tiểu nha hoàn đang nghe đến ngây người: “Đem cho ta chén nước.”

Sắc mặt Thanh nhị nương tái mét, môi mấp máy, không nói nên lời, hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu ngạo ban nãy.

Trong phòng trong nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề của Thanh nhị nương. Trọng Cẩm thấy bộ dạng Thanh nhị nương như vậy, chuẩn bị sai người “mời” nàng ta xuống dưới, chờ phụ thân trở về rồi lại tính sổ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, một giọng nói vang dội truyền đến.

“Tiểu nương tử nói đúng, còn không mau để Thanh nhị nương ngồi xuống đi.”
« Chương Trước