Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Quận Chúa Sống Lại

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ Vương phi và tiểu nha hoàn cùng thét chói tai, Thanh nhị nương ôm bụng kêu đau, người hầu trong phòng luống cuống tay chân, Trọng Cẩm xoa mi tâm, ra lệnh: “Bịt miệng nàng ta lại.”

Miệng tiểu nha hoàn kia lập tức bị bịt lại, Kỳ Vương phi thở hổn hển để Vương ma ma xoa lưng giúp mình.

Khuôn mặt Thanh nhị nương lúc xanh lúc trắng, nước mắt đầm đìa, lại bắt đầu dập đầu: “Nương tử, tiểu nương tử khai ân, Đông Vũ còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Nàng ta luôn nói năng không giữ mồm giữ miệng, lúc nãy chỉ là nhất thời tình thế bức bách, nô tì về nhất định sẽ nghiêm phạt nàng ta. Xin nương tử khai ân, nàng ta còn nhỏ như vậy, ngài sao lại nỡ…”

Trọng Cẩm xoa thái dương, ngồi xuống ghế dựa Hạ Chí khiêng đến, nhìn Thanh nhị nương đổi trắng thay đen mà thở dài, phân phó Hạ Chí: “Trước tiên đỡ Thanh Ca dậy, dù sao trong bụng cũng có hài tử. Nếu xảy ra chuyện gì, người ta lại tưởng là mẫu thâu ép buộc nàng ta ép nàng ta quỳ xuống đấy.”

Thanh nhị nương vẫn ôm bụng gào: “Tiểu nương tử…”

Hạ Chí cùng Thanh Phong Minh Nguyệt lôi Thanh nhị nương đang nằm dưới đất dậy, ép nàng ta lại, không cho nàng ta nhúc nhích.

Trọng Cẩm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, ngồi cả một hồi lâu mà cũng không thấy nha hoàn nào dâng trà, thầm nghĩ quả nhiên phải chỉnh đốn lại. Cả nhà này chướng khí mù mịt, ngay cả thị thϊếp mà cũng dám đến chỗ chủ mẫu hô to gọi nhỏ, nha hoàn của thị thϊếp còn dám lớn tiếng với chủ nhân.

Áo choàng Trọng Cẩm chưa cởi, cứ để vậy ngồi trên ghế dựa. Áo choàng rũ xuống che phủ cả nửa người, sắc mặt nàng trắng bệch gần như trong suốt, dáng vẻ như sắp bị gió thổi ngã. Trọng Cẩm từ tốn kéo áo choàng ra sau, nói lại: “Những gì ngươi nói lúc nãy, ta đều nghe hết rồi.”

“Trước không nói đến chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hài tử trong bụng ngươi là của phụ thân ta sao?”

Câu hỏi này uy lực không nhỏ, Thanh nhị nương đang gào thét như bị bóp cổ, lập tức im bặt, mặt từ đỏ chuyển xanh, cuối cùng chuyển thành tím. Kỳ Vương phi đang được vỗ lưng cũng không khóc nữa, trợn mắt nhìn sang, ánh mắt ngập chờ mong, hận không thể tự mình bóp cổ Thanh nhị nương hỏi nàng ta xem có phải hay không.

Cả phòng chìm vào tĩnh lặng, tình huống này duy trì chỉ được một lúc, ngay sau đó, nước mắt Thanh nhị nương lại rơi xuống, giãy dụa muốn quỳ xuống, Hạ Chí lại miễn cưỡng ép nàng ta lại, không cho nàng ta nhúc nhích.

Thanh nhị nương nghẹn ngào kêu oan: “Nô tì là thϊếp do Thái hậu ban cho lang quân, hài tử trong bụng nô tì không phải của lang quân thì là của ai chứ? Tiểu nương tử hoài nghi nô tì bất trung với Vương gia sao? Nô tì biết tiểu nương tử thương nương tử, nhưng không thể cứ bôi nhọ cho nô tì như vậy, đây là bức nô tì phải chết để chứng minh trong sạch sao?”

Nàng ta nói xong lại giãy dụa, Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ là nha đầu mới mười hai tuổi, sức lực không lớn. Mà Thanh nhị nương giãy dụa rất mạnh, suýt nữa thoát ra được, hai tiểu nha hoàn cũng gấp đến đổ mồ hôi.

Trọng Cẩm thong thả nói tiếp: “Trước tiên ngươi đừng mở miệng, ta nói, ngươi nghe, không được cắt ngang, nếu không ta lập tức cho người lôi ngươi ra ngoài.”

Thanh nhị nương lập tức ngẩng đầu, thấy vẻ thờ ơ của Trọng Cẩm không hiểu sao run lên, thút thít cúi đầu.

Trọng Cẩm không muốn lãng phí thời gian với Thanh nhị nương, trực tiếp mở miệng nói: “Tạm thời cứ coi hài tử trong bụng ngươi là của phụ thân ta trước đã. Thứ nhất, bất luận ngươi là ai ban thưởng thì thân phận hiện tại của ngươi chỉ là thị thϊếp. Không đúng, ta nhớ phụ thân chưa từng nhắc tới chuyện nâng ngươi làm di nương, cho nên ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ là nha hoàn thông phòng.”

Bàn tay Thanh nhị nương run lên, nghe Trọng Cẩm thản nhiên hỏi: “Ngươi nói ta nói có đúng không?”

Cổ họng Thanh nhị nương như bị nghẹn lại, im bặt hồi lâu mới nặn ra được một chữ, giọng nhỏ đến mức không nghe rõ: “Đúng.”

Trọng Cẩm không so đo với nàng ta, tiếp tục nói: “Thứ hai, nếu là từ trong cung ra, được Thái hậu nương nương nhìn trúng, hẳn là phải hiểu rõ quy củ. Một nha hoàn thông phòng cũng dám đến phòng chủ mẫu hô to gọi nhỏ sao? Đây là quy củ của ngươi à? Hay là trước đó khi ngươi hầu hạ Thái hậu nương nương cũng như vậy? Hay là ở trước mặt Thái hậu nương nương thì có quy củ, đến trước mặt mẫu thân ta thì không còn quy củ nữa, thấy mẫu thân ta mềm lòng nên bắt nạt chủ mẫu rồi? An bài thông phòng, truyền thừa con nối dõi là chuyện chủ mẫu phải suy xét, lúc nào đến phiên một nha hoàn thông phòng nho nhỏ đến trước mặt chủ mẫu khoa tay múa chân rồi?”
« Chương TrướcChương Tiếp »