Kỳ Vương phi mới vừa khóc xong, vành mắt vẫn còn đỏ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đau khổ, trong miệng đắng chát, bàn tay cầm khăn vẫn còn run run, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Thanh nhị nương đang quỳ, thấy Trọng Cẩm đến liền như được đại xá, lập tức nhìn nàng với vẻ cầu cứu.
Vương ma ma đứng ở sau lưng thấy dáng vẻ không tiền đồ của Kỳ Vương phi như vậy, chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận trừng mắt nhìn Thanh nhị nương đang quỳ dập đầu trên mặt đất. Thanh nhị nương vừa nhìn là biết không phải người an phận, nói năng khéo léo, mà nương tử lại yếu đuối đến mức này. Nếu để nàng ta thật sự sinh hạ tiểu lang quân thì chắc chắn nương tử sẽ bị chèn ép!
Hài tử có thể giữ lại, người lớn tuyệt đối không thể giữ!
Trọng Cẩm nhìn khuôn mặt Kỳ Vương phi còn đang treo đầy nước mắt, chậm rãi gọi một tiếng: “Mẫu thân.”
Kỳ Vương phi nhìn khuôn mặt gầy yếu của nữ nhi mới nhớ ra nữ nhi mình mới vừa khỏi bệnh, hơn nữa con bé vẫn còn là trẻ con, không nên nghe chuyện này, sắc mặt lại tái đi, há miệng định bảo Trọng Cẩm về trước nhưng Trọng Cẩm đã quay sang nhìn Thanh nhị nương: “Những gì ngươi nói, ta ở bên ngoài đều nghe thấy.”
Thanh nhị nương nâng cái trán bầm tím lên, đôi mắt còn đỏ hơn cả Kỳ Vương phi, trên mặt đầy nước mắt, son môi trôi hết, tóc mai cũng rối tung, trông rất chật vật. Nàng ta nhìn Trọng Cẩm một hồi lâu, nước mắt lại chảy xuống nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, dường như vì hài tử trong bụng, nàng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, khiến Kỳ Vương phi lại càng giống như kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu.
Chỉ nghe những lời Thanh nhị nương vừa nói lúc nãy đã biết nàng ta là người có tâm kế. Đầu tiên, nàng ta nói mình là người Thái hậu ban thưởng, thân phận đặc biệt, người khác không dám động vào, nếu không chính là bất kính với Thái hậu. Thứ hai, nàng ta nói Kỳ Vương phi ghen tỵ, không có nhi tử, còn không cho người khác sinh, không có phong thái của chính thất. Cuối cùng, nàng ta nói mình đối với Kỳ Vương tình sâu nghĩa nặng, trong bụng lại có hài tử, không cầu gì cả, chỉ cầu cho hài tử một con đường sống, để lại hậu cho Kỳ Vương.
Một phen niệm tụng đánh xuống, bảy phần mềm ba phần cứng, không để lại dấu vết đã bức Kỳ Vương phi đến đường cùng. Chỉ là nhìn vẻ mặt mẫu thân nàng bây giờ, e rằng chẳng nghe hiểu gì cả, mới chỉ biết Thanh Ca mang thai thì toàn bộ tinh thần đã bay đi hết cả rồi.
Thanh nhị nương không hiểu nhiều về vị tiểu quận chúa bệnh tật triền miên này, nhưng nghĩ nàng vẫn còn là một đứa trẻ, kiểu gì cũng dễ lừa hơn Kỳ Vương phi nhiều. Nhìn thấy Kỳ Vương phi lo lắng như vậy, chỉ cần tiểu nương tử gật đầu thì việc này coi như xong.
Thanh nhị nương lại khóc lóc dập đầu trước Trọng Cẩm, nức nở nói: “Tiểu nương tử, xin ngài thương tình, nô tì thật sự không còn cách nào khác, nô tì chỉ muốn sinh đứa bé trong bụng ra thôi, ngoài ra không cầu gì khác. Nếu nương tử thấy nô tì chướng mắt, nô tì nguyện cả đời còn lại quy y cửa Phật, cầu phúc cho nương tử và tiểu nương tử. Huống chi, nô tì nói lời lẽ bất kính, tiểu nương tử sau này chắc chắn phải gả chồng, cô nương xuất giá thì cần có huynh đệ giúp đỡ…”
Kỳ Vương phi tức đến mặt trắng bệch: “Im miệng!”, thuận tay ném chén trà bên cạnh ra ngoài. Chén trà bay sát đầu Thanh nhị nương, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt Thanh nhị nương lập tức trắng bệch, ôm bụng kêu đau: “Bụng của ta, đau quá, mau gọi đại phu…”.
Sắc mặt tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thanh nhị nương còn tái nhợt hơn cả nàng ta, bước tới định đỡ Thanh nhị nương, ánh mắt phẫn nộ nhìn Trọng Cẩm: “Tiểu nương tử, sao ngài lại độc ác như vậy! Nhị nương đang mang thai, đã cầu xin ngài như thế, vậy mà ngài lại thờ ơ, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác như vậy, chẳng trách thân thể lại…”
Kỳ Vương phi nổi giận, Trọng Cẩm chính là bảo bối của bà ấy, ai dám động đến nàng sẽ liều mạng với kẻ đó, thét chói tai gọi người: “Người đâu, lôi nha đầu hỗn láo này ra ngoài đánh cho ta…”
Tiếng kêu thảm thiết làm Vương ma ma ở phía sau biến sắc, đang định nói gì đó, Trọng Cẩm đã lên tiếng: “Hạ Chí, lôi nàng ta ra ngoài.”
Tiểu nha hoàn vốn đang không sợ trời không sợ đất, thấy mấy bà tử cao lớn bước tới kéo nàng ta ra ngoài liền thét lên cầu cứu: “Nhị nương tử, cứu mạng, coi mạng người như cỏ rác!”