Trong lòng Hạ Chí cũng lo lắng, nàng ấy chưa từng thấy tiểu nương tử uy nghiêm như vậy bao giờ, còn đang phân vân có nên thu dọn đống hỗn độn dưới đất trước không thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn. Hạ Chí cau mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Trọng Cẩm nghiêng đầu nhìn sang, thấy một tiểu nha hoàn mặt mũi đầy vẻ sốt ruột chạy đến như tìm được cứu tinh, “bịch” một tiếng quỳ xuống. Hạ Chí còn chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tiểu nha hoàn đã vội vàng trình bày: “Tiểu nương tử, Thanh nhị nương ở Phi Nguyệt Hiên có thai, đang ở Quan Sư Cư cầu xin nương tử. Nương tử đã khóc đến ngất xỉu, mà người đi thông báo cho lang quân vẫn chưa về. Thanh nhị nương nói nếu nương tử không khai ân thì nàng ta sẽ không đứng dậy.”
Lang quân vắng nhà, nương tử ngất xỉu, hiện giờ chỉ có tiểu nương tử là người có thể quyết định. Quan Sư Cư đã hỗn loạn, Thanh nhị nương đang mang thai, ai cũng không dám động vào nàng ta. Trong lòng mọi người đều có tính toán riêng, lang quân và nương tử thành thân đã nhiều năm nhưng chỉ mới có một mình tiểu nương tử. Nếu trong bụng Thanh nhị nương là tiểu lang quân, ai dám động vào? Lỡ như xảy ra chuyện, ai sẽ gánh nổi? Nhưng lại không thể cứ để nàng ta cứ quỳ như vậy. Nhìn dáng vẻ Thanh nhị nương mềm mại yếu ớt như vậy, lỡ như quỳ lâu xảy ra chuyện thì đến lúc đó các nàng cũng khó thoát tội. Bởi vậy trong lúc nhất thời bọ họ cũng không biết phải làm sao.
Mọi người theo bản năng đều cho rằng lang quân nhất định sẽ quan tâm đến Thanh nhị nương. Dù sao con nối dõi chính là đại sự, cho dù lang quân và nương tử phu thê tình thâm đến thế nào cũng không thể thắng nổi chuyện con nối dõi. Nương tử mấy năm nay không có thai, khó khăn lắm Thanh nhị nương mới có thai, chắc chắn lang quân sẽ quan tâm.
Mấy ma ma nha hoàn đi chăm sóc nương tử ngất xỉu, bọn họ thương lượng rồi sai người đến tìm tiểu nương tử là người có thể quyết định.
Hạ Chí biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Trọng Cẩm. Trọng Cẩm vẫn là bộ dáng gầy yếu đơn bạc như thường, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, nhìn tiểu nha hoàn đang quỳ, cười khẽ. Tiểu nha hoàn theo bản năng ngẩng đầu lên, lại bị vẻ đẹp của Trọng Cẩm làm cho choáng ngợp. Chờ đến khi nàng ấy hoàn hồn lại đã thấy Trọng Cẩm duỗi tay xốc lại áo lông chồn, duỗi chân xuống, ra hiệu cho Thanh Phong mang giày cho nàng: “Đứng lên đi. Ta cũng đã nhiều năm không ra khỏi viện rồi, vừa lúc Thanh nhị nương có thai, ta đi xem sao.”
Thanh Phong ngồi xổm xuống mang giày cho Trọng Cẩm, chờ mang xong Trọng Cẩm mới bước chân xuống giường. Nàng hiện tại mới chín tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mấy năm nay lại triền miên nằm trên giường bệnh nên càng thêm yếu ớt. Hạ Chí thấy Trọng Cẩm đã quyết định liền sai người mang áo choàng màu trắng bạc thêu hoa văn xanh biếc đến khoác thêm cho Trọng Cẩm, sau đó đoàn người liền đi đến Quan Sư Cư.
Tiểu viện của Trọng Cẩm ở rất gần Quan Sư Cư, cũng là vì mẫu thân không yên tâm về nàng, muốn ở gần chăm sóc. Ra khỏi viện, đi qua hành lang cong là đến Quan Sư Cư. Còn chưa vào đến nhà chính, Trọng Cẩm đã nghe thấy mấy tiếng khóc nỉ non tỉ tê.
Một tiếng là của mẫu thân nàng, tiếng khóc yếu ớt, khiến người ta vừa nghe đã thương xót. Còn tiếng kia lại rất xa lạ, vừa khóc vừa nói: “…Nương tử, là nô tì tự cam chịu. Năm đó Thái hậu nương nương vốn định cho nô tì xuất cung tự lập gia đình, nhưng nô tì lại sinh lòng ái mộ lang quân. Nô tì vốn đã tưởng rằng cả đời này không có hi vọng… không ngờ Thái hậu nương nương lại có ý chọn thị thϊếp cho lang quân. Bởi thế nô tì không thể không mặt dày cầu xin Thái hậu nương nương cho nô tì được hầu hạ lang quân. Nô tì may mắn được Thái hậu nương nương nhìn trúng, vô cùng cảm kích. Nô tì chỉ muốn hầu hạ lang quân báo đáp ân tình của Thái hậu nương nương. Lang quân và nương tử phu thê tình thâm, nô tì tự biết mình không bằng nương tử. Nô tì nghe theo lang quân phân phó, ở Phi Nguyệt Hiên, trong lòng áy náy không báo đáp được ân tình của Thái hậu nương nương, cũng không muốn trái lệnh lang quân. Nếu cứ như vậy, nô tì được nhìn lang quân từ xa thì cả đời này cũng là mãn nguyện… nhưng mà, nô tì có thai. Nương tử không biết sau khi nô tì có thai, nô tì vừa sợ hãi vừa vui mừng thế nào đâu, đây chính là hài tử của lang quân đấy! Có thể dựng dục hài tử cho lang quân là may mắn nhất trong cuộc đời nô tì. Nô tì không cầu gì nữa, chỉ cầu nương tử cho hài tử trong bụng nô tì một đường sống, đây cũng là hài tử của ngài! Nô tì biết lang quân đối với nương tử tình sâu nghĩa nặng, nếu nương tử không muốn, lang quân cũng sẽ không muốn hài tử này. Nô tì không muốn làm lang quân khó xử, nhưng cũng luyến tiếc hài tử trong bụng nô tì. Nó còn nhỏ như vậy, nô tì thật sự không nỡ khi không cho nó một cơ hội được nhìn thấy thế gian này, chỉ cầu nương tử khai ân, cho hài tử một đường sống! Nô tì nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp nương tử!”
“Nô tì xin dập đầu với nương tử!”
Thùng thùng thùng, tiếng dập đầu vang lên. Trọng Cẩm ở bên ngoài cảm thấy hứng thú khẽ nheo mắt lại, nhấc chân bước vào, hoàn toàn không nhìn đến Thanh nhị nương đang quỳ trên mặt đất.
Kỳ Vương phi thấy Trọng Cẩm đến, vui mừng gọi một tiếng: “A Cẩm.”