Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Phụng Dưỡng Thần Minh

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào tro hương trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng rụt về.

Cậu đặt hộp gỗ trong tay xuống, chạy sang phòng bên cạnh, lục lọi trong tủ tìm những vật dụng để quét tước, rồi quay trở lại điện thờ, bắt đầu nghiêm túc lau chùi.

Trên bàn thờ có một lớp hương tro dày, góc nhà có nhiều mạng nhện, chỉ cần rung nhẹ cái đệm hương bồ để quỳ lạy thì tro bụi sẽ bay lả tả. Giản Thư trước tiên dùng cái chổi để quét sạch mạng nhện và bụi trong góc nhà, sau khi quét sạch sàn nhà, mới dùng khăn tỉ mỉ lau sạch điện thờ.

“Vì sao không có ai đến thăm ngài?” Giản Thư cẩn thận điều chỉnh vị trí của lư hương, vuốt ve điện thờ sạch sẽ, bàn tay có kén miêu tả hoa văn trên đó.

Nếu ở trong Minh Uy đường, dám có hành động lớn mật như vậy nhất định sẽ bị Sở bá dùng thước đánh mấy cái vào lòng bàn tay.

Nhưng nơi này là nội trạch.

Sau hành động đường đột ban nãy, Giản Thư thắp ba nén hương, vẩy vẩy rồi cắm vào lư hương, sau đó lùi lại nửa bước, quỳ gối trên đệm hương bồ, tuân thủ đúng quy tắc.

Khoảnh khắc trán đặt lên đệm, Giản Thư hình như đã nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ nhưng dài lâu.

Tiếng thở dài đến từ dưới lòng đất, từ không khí, từ bất kỳ hướng nào. Nó như trở nên sống động, mang theo sự ẩm ướt của mưa xâm nhập vào tai Giản Thư, rồi sau đó chậm rãi, thấm nhuần vào linh hồn của cậu.

Giản Thư sững sờ.

Cậu đặt đầu trên đệm, đôi mắt nhắm nghiền. Âm thanh tẩm vào linh hồn nháy mắt đã mê hoặc tâm trí cậu, làm mờ ý thức cậu. Cậu như đang tỉnh táo, rồi lại trong thanh tỉnh tiến vào một thế giới khác.

Nhưng thế giới kia trống rỗng, sương mù mênh mông, giống như một cánh đồng hoang vắng.

Qua một lúc lâu sau, Giản Thư mới thoát ra khỏi trạng thái này, cả người tê dại như bị giật điện.

Từ cái trán đặt lên đệm, rồi len lỏi vào trong lòng cậu.

Giản Thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.

“Là ai?” Cậu hỏi.

Ba con quỷ đang đứng ở cửa không dám vào, bị cậu nói đột ngột làm cho hoảng sợ: “Cậu ta nói gì vậy?”

“Cậu, cậu ta phát hiện ra, chúng ta rồi?”

“Ai trong số chúng ta nói?”

“Ta không nói! Đừng nhìn ta!”

“.…”

Tiếng thở dài biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Giản Thư nhìn lướt qua điện thờ, sau đó quay đầu nhìn cơn mưa liên miên không ngớt bên ngoài.

Cậu vừa mới….hình như đã thấy một người đàn ông.

Trên cánh đồng hoang vu đầy sương mù, xung quanh người đàn ông có một đàn bướm thuần trắng xinh đẹp đang bay múa. Chúng bay lượn uyển chuyển trên không trung, đậu trên đầu vai, thái dương, thậm chí là bên môi của người đàn ông.

Đến nỗi không thể nhìn rõ bóng dáng của hắn.

Giản Thư muốn nhìn rõ hơn, nhưng đột nhiên nhớ ra, cậu rõ ràng đã nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đầu óc của cậu chợt tỉnh táo, thoát ra khỏi trạng thái quỷ dị vừa rồi.

Nhìn lên, con bướm và người đàn ông đều biến mất.

Là…. Cậu tượng tưởng ra sao?

-

Thờ cúng thần minh xong, Giản Thư thất thần xách theo hộp gỗ trống trở về phòng.

Đồ ăn trong hộp đã nguội lạnh, cậu cũng không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ lấy một đĩa bánh rồi ngồi trên giường, vừa ăn vừa đọc sách.

Đây là một quyển thi tập.

Sách của Vũ Thành luôn cũ kỹ và không thú vị, nhưng cuốn thi tập này có bìa rất mới. Khi đến, cậu không chuẩn bị gì nhiều, chỉ ngẫu nhiên chọn ra một cuốn sách.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách thật sự có thể làm cho con người tĩnh tâm lại.

Cậu đọc rất nâng niu, từng câu từng chữ đều đọc trong lòng. Khi gặp được câu mình thích, cậu còn nhẹ nhàng đọc thành tiếng.

“Hắn ngồi bên cạnh ta, mà ta không tỉnh dậy. Giấc ngủ thật đáng giận, ai, ta thật bất hạnh.”

“Loảng xoảng --”

Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến từ cái bàn bên kia, phá vỡ không khí yên bình của Giản Thư.

Giản Thư hoảng sợ, lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cái nắp hộp gỗ không biết làm sao lại trượt xuống bàn. Rất đột ngột, quỷ dị.

Giản Thư nhớ rõ là đã đậy chặt nắp vào hộp gỗ. Mỗi tầng của hộp gỗ đều có thể đậy lại, làm sao có thể trượt dễ dàng như vậy?

Cậu do dự một lát, vẫn quyết định đi đến đóng nắp lại. Bên ngoài mưa to gió lớn, nếu tro bụi thổi vào trong đồ ăn và bánh ngọt thì không tốt.

Cậu trải tập thơ trên chăn, đi đến lấy nắp, đậy chắc chắn lại.

Chuẩn bị quay lại, chiếc đĩa trống trên bàn đột nhiên lắc lư, “Rầm” một tiếng, rơi xuống rồi vỡ tan tành trên mặt đất.

Giản Thư dừng động tác.

Cổ cậu như bị đông cứng, chần chừ hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại.

Chiếc đĩa trắng đựng bánh trước đó đã vỡ thành từng mảnh trên sàn.

Này càng kỳ lạ hơn, chiếc đĩa đó đặt ổn định vững chắc ở giữa bàn, sao lại vỡ tan như vậy, chẳng lẽ nó mọc chân rồi à?

“Chắc là….Mình va vào nó rồi…” Cậu kiểm tra bộ xiêm y trên người mình. Vẫn là kiểu dáng mà cậu mặc khi ở từ đường, tay áo hơi dài. Nếu lúc cậu đi ngang qua mà tay áo chạm vào đĩa, cũng có thể xảy ra được.

Tiền đề là cậu thật sự đã quét vào đĩa.
« Chương TrướcChương Tiếp »