Trong nội trạch.
“Đó là cái gì?” Ba con quỷ hồn bị nhốt trong nội trạch nghe thấy tiếng vang bên ngoài, không nhịn được dò đầu ra xem.
Vừa nhìn thấy mặt Sở bá, ba con quỷ đã sợ hãi đến mức vội vàng rụt lại.
“A! Cống phẩm bị bắt lại rồi!” Quỷ béo vừa xoa xoa cánh tay không thể nổi da gà, vừa nhỏ giọng nói, “Lão cáo già làm gì thế này, cống phẩm phải sống mới có hiệu quả, chết rồi thì không còn tác dụng, lão làm gì vậy?”
“Các ngươi đã thấy hình vẽ ma quái trên mặt đất bao giờ chưa?”
Quỷ đầu to là chậm chạp nhất. Nhóm quỷ nhìn nhanh chạy nhanh, cậu chàng nhìn chậm, chạy cũng chậm, cho nên nhìn nhiều hơn hai con quỷ kia một chút.
“Giống như, là, như vậy.” Cậu chàng nỗ lực dùng nước mưa vẽ trên mặt đất một hình tương tự, để họ nhìn xem.
Quỷ cao gầy là con quỷ chết lâu nhất trong ba con quỷ. Y đã chết cách đây khoảng hơn 50 năm trước, từng gặp Sở bá khi còn trẻ, luôn hiểu biết hơn hai con quỷ còn lại.
Y khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, rồi sau đó hét lên với một giọng không thể tưởng tượng và sợ hãi sâu sắc: “Chắc chắn không phải là một vòng tròn luân hồi đúng không!”
Quỷ béo và quỷ đầu to ngơ ngác nhìn nhau. Họ chưa bao giờ nghe qua pháp trận này, tự nhiên cũng không biết công dụng của nó.
Quỷ cao gầy nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Nó…. Có thể khiến những cống phẩm đã chết vẫn phát huy hiệu quả như thường.”
“Vậy sao ngươi không nói sớm!” Quỷ béo vừa tức vừa sợ, “Ta đã nói rồi, gϊếŧ cậu ta ngay từ hôm qua đi! Các ngươi lại muốn tha mạng cho cậu ta!”
Quỷ cao gầy có chút chột dạ: “Sao ta có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy? Mấy năm nay, linh hồn của ta càng lúc càng yếu, phải nhìn thấy mới nhớ lại được.”
Quỷ đầu to yếu ớt chen mồm nói một câu: “Cho, cho dù, ngày hôm qua, không, không thương lượng. Ngươi, ngươi có thể, gϊếŧ, gϊếŧ cậu ấy?”
Ba con quỷ bọn họ rõ ràng là ba con quỷ phế vật nhất, trong miệng nói đánh nói gϊếŧ, thực tế thì quăng một cái đĩa cũng mất công.
Quỷ béo: “….”
Quỷ béo: “Vậy bây giờ phải làm sao!”
Quỷ gầy không chắc chắn nhìn về phía điện thờ.
“Không biết.” Y nói, “Nếu…. Có thể có một phép màu.”
-
Trong chiếc đèn l*иg nhợt nhạt, ngọn lửa bập bùng đổ ra những cái bóng nông, sâu trên phù văn màu đỏ tươi.
Sở bá đốt ba nén hương, rồi cắm vào giữa lư hương. Sau đó, lão đứng trước cánh cửa màu đỏ thẫm và kính cẩn lễ bái, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Những người áo xám xung quanh đồng loạt quỳ gối thành hàng, cùng lạy ba lần.
“Sở bá, đến lúc rồi.” A Thanh ngoan ngoãn cúi đầu quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cao một con dao găm sắc bén.
Sở bá từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn dính trên đầu gối.
Giản Thư bị ấn chặt vào phù văn, trơ mắt nhìn Sở bá cầm con dao đi về phía mình.
“Ô ô!” Cậu theo bản năng muốn hét lên, nhưng từng tấc cơ thể đều bị sợ hãi bao trùm, khiến cậu cứng đờ không thốt lên lời.
Sở bá dùng mu bàn tay cầm dao chạm nhẹ vào mặt Giản Thư: “Đây là vinh dự của con, con trai.”
Bàn tay già nua, khô gầy và có rất nhiều nếp nhăn. Khi chạm vào má Giản Thư, cậu như đang bị một mảnh vỏ cây lạnh băng, thô ráp, vô hồn chạm vào.
Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ cậu, chỉ cần thoáng dùng lực là có thể cắt đứt yết hầu của cậu.
Giản Thư thật sự hy vọng có ai đó có thể cứu cậu!
Cậu không muốn chết, cậu vừa mới thoát khỏi căn nhà ngột ngạt của cha nuôi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Cậu vốn tưởng rằng mình có thể giành được tự do sau ba năm phụng dưỡng thần minh ở Vũ Thành, cậu vốn cho rằng mình có thể có một tương lai như vậy!
“Ô!” Giản Thư vùng vẫy trong tuyệt vọng, bả vai bị ấn cũng không thể kìm lại cậu. Thân mình nhỏ bé tại thời khắc này bùng phát sức mạnh vô tận, thậm chí cả khi gương mặt chạm phải lưỡi dao, cậu cũng không dừng lại.
Cậu đập mạnh đầu vào bụng của người đàn ông mặc áo xám bên cạnh. Dì cho đối phương là một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng, thì cũng sẽ giảm lực khi bị đánh vào bụng. Giản Thư lợi dụng khoảnh khắc người đó buông lỏng vùng vẫy đứng dậy, như con chó điên lao vào xung quanh.
Mái tóc mềm mại rối tung vì chủ nhân điên cuồng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp tràn đầy kiên quyết, những giọt máu đỏ tươi lăn xuống từ gò má, rơi xuống phù văn quỷ dị dưới chân cậu.
Sở bá nhíu mày. Chưa từng có một cống phẩm nào ngỗ nghịch như vậy. Lão đẩy những người áo xám vô dụng kia ra, dùng một tay bóp chặt cổ Giản Thư rồi đè mạnh cậu xuống.
Lúc này, Giản Thư mới nhận ra Sở bá khác với những người áo xám tầm thường kia. Đôi bàn tay già nua của lão như chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ Giản Thư, xương cổ của cậu đã gần như vỡ vụn, đành phải khuất phục trước sức lực mạnh mẽ ấy, cơ thể tê liệt ngã khụy, khuôn mặt bị ấn chặt vào cái phù văn quỷ dị kia.