Giản Thư buộc mình bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, cậu vội vàng nhìn tính huống trước mắt. Hai người mặc áo xám đã rời khỏi đây, xung quanh không còn ai khác.
Cậu ngay lập tức lao ra ngoài. Trong khi hai người kia chưa kịp phản ứng, cậu đã lao vào phía sau hàng cây xanh dọc theo hành lang.
Giản Thư trốn trốn tránh tránh suốt một đường, nhờ cây xanh mọc tươi tốt ở Vũ Thành và màn mưa đã giúp cậu nhiều lần vượt qua nguy hiểm, thành công chạy trốn đến gần nơi ở.
Nhưng vấn đề mới đã xuất hiện.
Theo thời gian trốn thoát của cậu tăng lên, số người trong từ đường hình như cũng tăng lên rồi. Ban đầu, khả năng là năm, sáu phút mới có người đi qua cậu, nhưng bây giờ đã giảm xuống còn hai ba phút.
Hơn nữa, mặc dù bụi cây nơi cậu đang trốn rất rậm rạp, nhưng chỉ có một con đường chính rộng để ra ngoài, xung quanh gần như không có nơi nào để trốn. Tay Giản Thư đang run rẩy, cậu cố gắng co rúm mình trong những cây hoa ẩm ướt.
Cậu nghe thấy tiếng người đi ngang qua mình, chạy nhanh qua mặt nước.
Tay Giản Thư ngày càng nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện không ai nhìn thấy mình.
Mưa càng lúc càng lớn, Giản Thư trốn trong bụi hoa, vừa lạnh vừa sợ, trái tim đập kinh hoàng.
Lại có tiếng bước chân đến gần.
Một bước, hai bước. Sức khỏe của người đó không tốt, thở hổn hển khi bước đi. Hạt mưa đập vào mặt dù phát ra tiếng bộp bộp, rồi lại liền thành một chuỗi chảy xuống.
Cả người Giản Thư cứng đờ, không dám cử động.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Người kia bước nhanh qua cậu, giống như muốn đi qua đây.
Nhưng dì ấy lại quay người, dừng lại bước chân.
“Con trai.” Một giọng nữ đè thấp nói với cậu, “Mau ra đây, đi theo dì.”
-
Giản Thư khoác một bộ quần áo màu xám, cúi đầu đi theo người phụ nữ.
Người phụ nữ này cậu đã từng gặp qua một lần, là dì Lý nấu ăn cho từ đường. Vì vài ngày cậu ăn không ngon, ngày ấy dì còn trộm chạy đến hỏi cậu, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không.
Người phụ nữ đầu óc không quá bình thường trong miệng A Thanh, bây giờ lại nhìn không khác gì người bình thường, đưa cho cậu một bộ quần áo màu xám không nổi bật và một cái dù đen.
Vì thân phận đặc biệt nên Giản Thư mặc một bộ quần áo màu trắng độc nhất vô nhị ở từ đường. Bộ áo trắng này làm cho cậu trở nên đặc biệt nổi bật trong lúc trốn chạy, nhưng bây giờ đã được che lại, khiến hai người bước đi vội vã trong màn mưa không còn quá đột ngột nữa.
Dì Lý vội vã đưa Giản Thư đi qua một con đường nhỏ, sau đó dẫn cậu vào một khoảng sân đơn sơ.
“Mau vào trong.” Dì Lý nhanh chóng quan sát xung quanh, lợi dụng lúc một người phụ nữ trong sân đang quay đi chỗ khác, kéo Giản Thư vào trong.
Tạm thời an toàn.
“Tạm thời bọn họ sẽ không tìm đến nơi này, con có thể trốn ở chỗ dì đêm nay.”
Giản Thư có chút khó hiểu.
“Vì sao dì lại cứu tôi?” Họ chỉ gặp nhau một lần, ngay cả khi tính bảy ngày trước đó, cũng chỉ có liên quan đến bảy ngày làm cơm và bảy ngày ăn cơm. Tại sao dì lại giúp cậu khi tất cả mọi người đang cố bắt cậu?
Dì Lý không thèm sấy tóc, cũng không trả lời câu hỏi của Giản Thư, ngược lại háo hức hỏi cậu: “Con ở nội trạch, có thấy một cô gái không? Đại khái --- cao như vậy.”
Dì khoa chân múa tay trên trán mình, rồi sau đó cái tay kia lại không chắc chắn mà nâng lên một ít: “Không, cũng có thể là cao như vậy…. Đã năm năm trôi qua, hẳn là con bé đã cao lên rồi.”
Giản Thư không hiểu ý của dì, nghi hoặc hỏi: “Dì đang nói đến nội trạch à? Trong nội trạch chỉ có mình cháu thôi mà.”
Tay của dì Lý dừng lại giữa không trung.
Dì có chút mơ hồ, lại có chút không thể tin, hai tay ôm lấy đầu, tốc độ nói càng ngày càng mau: “Không có sao? Thật sự không có sao? Con không thấy con bé?”
Giản Thư rất chắc chắn trong ba ngày qua không thấy một người sống nào khác, cậu lần nữa gật gật đầu: “Không có.”
Sự xác nhận của cậu dường như đã kích hoạt một cái chốt mở. Ban đầu, biểu cảm của dì Lý còn ình thường, nhưng vừa nghe thấy tin này, dì bỗng trở nên cực kỳ khoa trương.
“Con bé không ở đó!”
“Vậy con bé đã đi đâu?”
Dì đỏ hốc mắt, ra sức lắc đầu, như muốn đuổi giọng nói trong óc ra ngoài: “Nguyệt nhi rõ ràng đã được đưa vào từ đường để phụng dưỡng thần minh, tại sao con bé lại không ở đó?”
“Con bé không ở…. Con bé không ở…. Con bé, con bé đã chết….”
“Làm sao mẹ có thể quên được!” Dì ôm đầu, khóc lóc thảm thiết. Tâm trạng của dì thay đổi rất nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, khiến Giản Thư không dám nói lời nào.
Dì thực sự giống như những gì A Thanh nói, có ít vấn đề về tâm lý. Nhưng lời dì nói cũng không phải vô căn cứ, ít nhất là không nói sai về từ đường và thần minh.