Chương 17

Những người đàn ông đó nhìn Giản Thư với ánh mắt rất kỳ lạ.

Nếu một hai phải hình dung, nó giống như một đàn chó săn mạnh mẽ đang rình rập con mồi trong l*иg sắt.

Mà cậu, chính là con mồi đó.

Rất đột ngột, đáy lòng cậu bỗng xuất hiện một thanh âm, chỉ có một chữ: Chạy!

Cậu không biết âm thanh đó đến từ đâu, và tại sao lại nảy sinh ra ý nghĩ táo bạo như vậy. Nhưng tay chân lại không chịu kiểm soát, trong khoảnh khắc A Thanh mở cửa, cậu ném dù, đẩy mạnh A Thanh, lợi dụng khoảng cách giữa mấy người, nhanh chóng lao ra ngoài.

“Cậu ta muốn chạy!” Một người đàn ông áo xám cường tráng hét lớn, “Mau bắt lại!”

Vươn tay, chỉ chạm sượt qua vạt áo của Giản Thư.

Giản Thư không biết, những người đó thật sự muốn bắt cậu!

“Nhanh lên! Vây cạnh cậu ta!”

“Đừng để cậu ta chạy mất!”

Từ giây phút bắt đầu chạy điên cuồng, trái tim của Giản Thư đập loạn xạ, tay chân phảng phất không phải của mình. Cậu vụt qua hành lang dài với một tốc độ chưa từng có trước đây, nhảy qua một vũng nước to, vững vàng đặt chân lên khu vườn hoa bên kia.

Cậu nghe thấy phía sau có vô số tiếng bước chân đuổi theo cậu, nên cậu không dám dừng lại phút nào. Adrenalin điên cuồng tiết ra, cậu càng sợ hãi thì chạy trốn càng nhanh, giống như khi còn nhỏ bị con chó săn đuổi theo chạy một mạch ba con phố vậy.

Nhưng dù có nhanh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đuổi kịp. Thể lực của Giản Thư không tốt, dù có sức bật mạnh cũng sẽ có lúc không thể chạy nữa, không bằng thừa dịp người phía sau chưa nhìn thấy cậu, tìm một nơi để trốn.

Giản Thư cũng làm như vậy. Khi rẽ vào một góc, cậu phát hiện ra một bụi cây rậm rạp mọc trong bồn hoa, bất chấp lao vào.

Qua vài giây, mấy người chạy như điên đến không thấy thân ảnh của Giản Thư trên con đường này, ngay lập tức chia thành ba đội để truy đuổi. Một đội sang trái, một đội sang phải, dư lại A Thanh đi báo cáo cho Sở bá.

Tiếng bước chân hỗn loạn đi ngang qua cậu, Giản Thư mím chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

-

Dưới hành lang ở nội trạch, ba con quỷ đợi hồi lâu cũng không thấy Giản Thư trở về.

“Sao đi lâu như vậy?” Quỷ cao gầy muốn bay ra ngoài nhìn xem, nhưng y cùng lắm chỉ có thể bay đến cổng lớn, không thể ra thêm nữa.

Cửa lớn mở ra, trên cửa rơi rụng dây xích và mấy dấu chân lộn xộn.

“Không biết.” Quỷ béo cũng thò đầu ra. Ba con quỷ bọn họ không thể rời khỏi đây, chỉ có thể cố gắng vươn cổ ra ngoài nhìn xem, “Không lẽ bị lão cáo già đó bắt đi rồi?”

Quỷ đầu to có chút lo lắng, “Không, không thể nào? Gϊếŧ cậu ấy, cũng, cũng vô ích….”

Ba con quỷ bay lơ lửng trước cửa một lúc, cuối cùng vẫn bay trở lại hành lang để tránh mưa.

“Có lẽ là lão cáo già phát hiện vị kia không ăn cậu ấy nên gọi người về rồi cũng nên.”

Mưa tí tách tí tách rơi xuống.

Trên bàn thờ trước điện thờ, ba nén hương mà thiếu niên thắp đã cháy gần hết.

Hôm qua thiếu niên quay lại thật mau, còn tặng một quả đào mà nay đã không thấy.

Căn phòng vẫn luôn được tiếng lải nhải nói chuyện của thiếu niên lấp đầy cuối cùng cũng trở về im lặng.

Cuối cùng, một mảnh tro hương rơi xuống.

Trước bàn thờ, sương khói dần dần tản ra, vọng đến một tiếng thở dài mơ hồ.

-

“Bất luận thế nào… Phải tìm được cậu ta…..”

“Trước khi trời tối….”

“Phân tán ra…. Không thể bỏ qua…”

Tiếng nói chuyện đứt quang và tiếng mưa trộn lẫn với nhau, mơ hồ truyền đến.

A Thanh hẳn là đi nói cho Sở bá tin cậu chạy trốn.

Giản Thư vừa hoảng vừa sợ, mặc dù không rõ lý do cụ thể, nhưng cậu biết những người đó đều đến để bắt cậu. Còn việc bắt về làm gì, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt, nếu không thì tại sao lại có nhiều người đàn ông to lớn đến bắt cậu, mà không phải để A Thanh dẫn cậu về.

Cậu trốn vào góc tường, thấy phía trước có một đội người áo xám vội vàng phân tán, những chiếc ô đen lần lượt mở ra như mực chảy trong mưa.

Những giọt mưa đập vào dù phát ra tiếng vang nặng nề, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, khiến Giản Thư không khỏi run rẩy.

Không được hoảng, không được sợ hãi. Mặc dù từ đường Vũ Thành rộng lớn, rất nhiều con đường cậu không biết, nhưng cậu vẫn nhớ được đường từ cổng đến nơi ở.

Chỉ cần né tai mắt, trốn khỏi nơi này về chỗ ở, sau đó cẩn thận chạy đi là cậu có thể đạt được tự do.

Có một khoảnh khắc, Giản Thư đã nghĩ, liệu có nên dũng cảm trở lại nội trạch để trốn hay không.

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị cậu bác bỏ.

Nội trạch là nơi cậu mất tích, chắc chắn sẽ có người đi tìm xung quanh. Hơn nữa, nếu cậu thật sự có thể tránh đi bọn họ để trở lại nội trạch thì cũng có ích lợi gì đâu? Nơi đó bị phong tỏa, không có cách nào thoát ra, huống hồ không có đủ thức ăn và đồ dùng, dù cho muốn trốn, cậu cũng không thể trốn được mấy ngày.

Vì thế chỉ còn kế sách chạy ra khỏi Vũ Thành mới là lựa chọn tốt nhất.