Chương 15

Có lẽ là vì quá mức nhàm chán, mỗi ngày người nọ đều viết một ít. Giản Thư nhặt trang giấy rơi rụng dưới đất, trên đó là than phiền về những quy củ rườm rà phức tạp, nỗi nhớ mẹ, than phiền về Sở bá, còn có một tờ giấy về những tâm sự của thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì.

Nhìn lại những chữ viết gọn gàng trên tùy bút và cách trình bày câu chữ sạch sẽ, mỗi chữ viết cẩn thận mang theo một chút ngây thơ, có thể đoán chủ nhân của nó có lẽ là một cô bé đang độ tuổi đi học.

Người trẻ tuổi không thể ở yên được. Nếu để Giản Thư viết tùy bút, chỉ vì không thể mang theo điện thoại và internet, cậu có thể lải nhải 1000 chữ.

Giản Thư vốn muốn để lại tùy bút như lúc ban đầu.

Nhưng khi đang sắp xếp lại nó, cậu thấy trên một tờ giấy có những nét chữ rất nguệch ngoạc.

“Hy vọng.… Mẹ không cần bận rộn như vậy nữa.”

“Nếu, mẹ có thể dành thêm một chút thời gian bên mình thì tốt quá.”

“Mẹ gấp hạc giấy cho em, mình rất thích, mình cũng muốn có.”

“Nhưng mẹ quên mất rồi.”

Chữ “rồi” cuối cùng vị mờ đi, một nửa chữ đã phai nhạt, giống như khi viết, cô bé ấy đã khóc, nước mắt vừa lúc rơi xuống chữ này.

Giản Thư vừa mới xem xong một cuốn tiểu thuyết về đứa trẻ khốn khổ, sau lại nhìn thấy những lời tâm sự chân thành thế này, trong lòng không khỏi mềm yếu.

“Mình rất nhớ mẹ.”

“Mình muốn ăn món mẹ nấu. Khi ra ngoài, mình nhất định sẽ bảo mẹ bấu món đậu hũ ma bà mà mình thích ăn nhất.”

Tùy bút dừng ở đây.

Giản Thư chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình, cho nên rất khao khát cảm xúc này. Dù biết rằng mấy tờ tùy bút này đã được giấu trong kệ sách suốt nhiều năm, người viết có thể đã đoàn tụ với mẹ từ lâu, nhưng Giản Thư vẫn lục lọi tìm một tờ giấy trắng rồi cắt thành hình vuông.

Những ngón tay mảnh mai cẩn thận gấp lại, nhấn nhá một loạt các bước phức tạp, gấp lại rồi kéo ra. Bàn tay hơi vụng về nắm chặt hai đầu nhọn, cùng kéo ra tạo thành một con hạc giấy xinh đẹp.

Đây là một trong số những đồ thủ công mà Giản Thư biết làm.

Khi còn học tiểu học, ở trường có lớp dạy thủ công, thường là cha mẹ làm cùng với con cái. Hoặc mua giấy màu cắt ra dán lại, hoặc mua bộ đồ thủ công cho trẻ em, bên trong có đủ các loại mô hình giấy cứng đẹp mắt, chỉ cần cắt theo viền và lắp ráp lại, sẽ trở thành một món trang trí tinh xảo.

Khi Giản Thư học lớp thủ công, cậu không có giấy màu và mô hình như những người khác.

Trên bàn chỉ có một mảnh giấy được xé ra từ vở bài tập.

Sau khi cô giáo giúp rất nhiều bạn khác làm thủ công mới phát hiện ra cậu. Cô nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười rồi dạy cậu gấp một con hạc từ một tờ giấy bài tập bình thường.

Giản Thư đến nay đã quên cô giáo đó trông như thế nào, nhưng cậu nhớ rõ trong lớp học ồn ào, đôi bàn tay khéo léo của cô đã thực hiện một phép màu, tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ.

“Tặng cho em.” Cậu đặt con hạc giấy trên kệ sách gần cửa sổ rồi nói.

Trên kệ sách, có một con hạc giấy trắng tinh. Nó nằm sấp trên một chồng sách, trong đó có cuốn sách chứa đựng những tâm sự của cô gái nhỏ.

Những dòng tùy bút này đã được ẩn giấu trong nội trạch rất nhiều năm, ngay cả ba con quỷ ẩn nấp trong góc phòng cũng không ngờ rằng, sau khi đọc những dòng tùy bút đó, Giản Thư sẽ tặng một món quà nhỏ cho cô bé.

Ba cặp mắt đều nhìn vào con hạc giấy đó.

Im lặng một lúc, quỷ cao gầy mím môi, mở miệng hỏi: “Nếu…. Không gϊếŧ cậu ta, thì sẽ thế nào?”

Quỷ đầu to chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.

Chỉ có con quỷ bụ bẫm mạnh mẽ lắc đầu, lớn tiếng phản đối: “Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sự tuyệt vọng ngày hôm qua à?! Vị kia sắp tỉnh rồi! Nếu hắn không chết thì chúng ta phải làm sao?!”

“Nhưng mà…” Quỷ đầu to dùng hai tay ôm đầu, “Nếu, ta, ý ta, nếu, vị kia, không, tỉnh lại thì sao? Có lẽ, cậu ta, có thể, giúp, giúp, chúng ta, hoàn thành, tâm nguyện!”

Quỷ gầy tỏ vẻ đồng tình, liên tục gật đầu, “Hơn nữa hôm nay cũng không có động tĩnh gì. Nói không chừng vị kia không thích cống phẩm này, không muốn ăn chăng.”

Quỷ béo nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi vị kia tỉnh lại, nhưng nghĩ đến mình vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này cũng không ổn. Nếu có thể rời khỏi thế giới này, chú ta chắc chắn sẽ đồng ý.

“Làm sao chắc chắn cậu ta sẽ giúp chúng ta?” Chú ta hỏi.

Quỷ đầu to vô cùng lạc quan, cười ha hả nói: “Cậu ấy, là người tốt!”

“Dù cho không có thỉnh cầu, cậu ấy vẫn giúp cô bé kia gấp hạc giấy đấy thôi?” Quỷ gầy sờ sờ cằm, “Ta cảm thấy có thể đánh cuộc một lần.”

“Lão cáo già ở Vũ Thành có thể đồng ý không?” Quỷ béo vẫn còn một chút lo lắng, “Ta luôn cảm thấy lão đang ấp ủ âm mưu nào đó, vạn nhất lão ra tay gϊếŧ cống phẩm thì sao?”