Chương 13

Không biết có phải do ảo giác của Giản Thư không, khi cậu ôm gói tro giấy trở về phòng bên cạnh nằm, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên bình tĩnh lặng.

Cậu cũng không thấp thỏm bao lâu, cơn buồn ngủ đã ập đến đánh bại cậu.

“Vậy, ngủ ngon.” Thiếu niên mơ mơ màng màng nói ngủ ngon với thần minh, sau đó chìm vào giấc ngủ sau.

Vũ Thành ban đêm nhiều thêm một trản đèn chưa tắt.

Như pháo hoa đang cháy trong cơn mưa.

-

Khi bầu trời dần trắng sáng, một con chim béo bự đậu trên lan can để tránh mưa, chải vuốt lông chim đã bị dính ướt.

Tiếng chim hót ríu rít đã đánh thức Giản Thư. Đêm qua cậu cuộn tròn ngủ, khi tỉnh lại cánh tay đã hơi tê dại, mất một lúc mới ổn.

Cậu vừa ngáp vừa cầm dù đi về phía cánh cửa lớn sơn màu đỏ son.

A Thanh đã nói, không dễ dàng bước vào được nội trạch, nếu không trải qua bảy ngày liên tục tắm gội và dâng hương, tiến vào nội trạch chính là đại bất kính đối với thần minh. Vì vậy, thức ăn và cống phẩm mới mẻ cần thiết cho khu nội trạch sẽ được cậu ta đưa đến cửa mỗi ngày.

Đại khái là nghe thấy tiếng bước chân của cậu, giọng nói của A Thanh bên ngoài có chút do dự: “Là Tiểu Lâm à?”

Giản Thư vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, chậm nửa nhịp mới phản ứng mình chính là Giản Lân, “Ừ” một tiếng.

Theo tiếng kẽo kẹt làm người ê răng, cánh cửa gỗ đỏ nặng nề bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Non nửa khuôn mặt của A Thanh dò vào khe cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm Giản Thư. Ánh mắt của cậu ta có chút mơ hồ, thoạt nhìn cảm xúc không ổn định lắm.

A Thanh cứ nhìn Giản Thư như vậy một hồi lâu, mới chần chờ quay đầu, xách một một đồ ăn từ phía sau đưa cho Giản Thư.

Giản Thư duỗi tay nhận, nhưng A Thanh bất ngờ kéo chặt tay cậu.

“Cậu….Có khỏe không?” Tay của A Thanh hơi lạnh, cậu ta nắm chặt tay của Giản Thư một lúc mới nhận ra mình thất lễ, nhanh chóng buông ra rồi hỏi.

Giản Thư hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu xoay cổ tay bị nắm đau, nhìn biểu tình cổ quái của A Thanh, khó hiểu nói: “Tôi rất tốt.”

“Vậy….” A Thanh hình như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài một tiếng, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Dứt lời, cậu ta đóng mạnh cửa gỗ lại.

Lúc này đây, Giản Thư còn nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài, dây xích kêu leng keng. Giản Thư hỏi cậu ta tại sao phải khóa cửa, nhưng A Thanh không trả lời, vội vã rời đi.

Nghe tiếng bước chân rời đi của cậu ta, Giản Thư nhíu mày.

“Khóa cửa làm gì vậy….?” Giản Thư mếu máo, “Bên trong chỉ có mình tôi, còn sợ tôi trộm đồ chạy chắc?”

Cậu luôn cảm thấy buổi sáng hôm nay A Thanh có chút kỳ quái. Nhưng cậu lại không thể nói rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào, đành phải cầm hộp đồ ăn, từ từ đi đến điện thờ.

-

A Thanh cầm ô, ban đầu là đi nhanh, sau đó biến thành chạy như điên. Dù che mưa ngăn cản cậu ta, nê cậu ta ném nó xuống ven đường.

Cậu ta chạy đến ngoài Minh Uy đường, mới nhớ dùng tay áo lau khô nước mưa trên mặt, lau sạch nước bùn dưới chân.

Mùi đàn hương nồng đậm lượn lờ trong Minh Uy đường.

Sở bá thẳng lưng, thành kính quỳ gối tụng kinh trong trong từ đường của tổ tông Giản thị.

“Sở bá.” A Thanh cẩn thận canh giữ ngoài cửa, cậu ta biết mình không nên tùy tiện quấy rầy Sở bá, nhưng những gì vừa xảy ra vượt quá sức tưởng tượng của cậu ta, giọng nói run rẩy báo cáo, “Mười hai tử….Không chết.”

Tiếng tụng kinh dừng một lúc.

Sở bá cúi đầu kính cẩn lễ bái trước điện thờ một lần, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, dẫn A Thanh đến sảnh ngoài.

“Nói gì vậy?” Cái trán già nua của lão nhăn lại, giữa mày nhăn thành một chữ xuyên, “Hôm qua nội trạch ồn ào như vậy, sao nó có thể không chết, cậu có nghe nhầm không?”

A Thanh liên tục lắc đầu: “Sáng hôm nay cháu vẫn luôn canh giữ ở ngoài nội trạch, ban đầu cháu cũng cho rằng cậu ta…. Nhưng cậu ta còn bảo cháu đưa đồ ăn và đồ cung phụng của hôm nay! Cháu cực kỳ sợ hãi, thậm chí đã nắm tay cậu ta. Rất ấm áp, là người sống! Cậu ta không chết!”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Sở bá càng nghe, ánh mắt càng sâu thẳm. Chờ A Thanh nói xong, lão bất mãn thở dài: “Thời gian không còn nhiều lắm. Nếu hôm nay mười hai tử chưa được hưởng dụng, thì muộn nhất là vào tối mai, chúng ta phải tự mình ra tay.”

“Ý của ngài là….”

“Sáng mai.” Sở bá phân phó nói, “Cho người canh giữ ở ngoài nội trạch, nếu nó còn chưa chết, thì lừa nó ra ngoài gϊếŧ.”

-

Đêm qua mưa rất nhỏ.

Hoa hồng leo lên nửa bức tường trắng đã nở rộ rất nhiều bông, trong cơn mưa nhỏ nhẹ, trông rất tươi tắn đáng yêu.

Những thứ đẹp đẽ luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn.

Giản Thư cầm ô ngắm hoa ven vức tường một lúc lâu, khi trở về bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.