Chương 12

Đã bao lâu rồi, hắn mới tỉnh táo như vậy?

Trong một thoáng mơ màng, thần minh đã thức tỉnh nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngay sau đó --

“Ầm ầm ầm --”

Sấm chớp nổ ra.

Khác với những ngày mưa giông thông thường, một tia sét màu trắng muộn màng nổ tung trên bầu trời u ám sau tiếng sấm rền.

Gió mang theo hơi nước ẩm ướt, cuốn lên ống tay áo trắng rộng lớn của Giản Thư, nhiệt độ trong nhà cũng giảm theo.

Giản Thư đột nhiên quay đầu lại, bên ngoài tầng tầng rèm châu, sắc trời đã tối sầm từ khi nào.

Tia chớp trắng xóa như một con mãnh thú vừa lao ra khỏi l*иg sắt, lao lên trời xanh, một hồi lại vỡ thành vô số chiếc lưỡi độc hung ác, một hồi lại hợp lại với nhau để xé toạc bầu trời.

Bầu trời bị tia chớp xẻ thành những mảnh nhỏ.

“Xong rồi xong rồi!”

Quỷ béo sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng run lên một chút, giọng nói run rẩy, cuống cuồng tìm nơi để trốn, “Không tốt! Hình như ta đã ngửi thấy hương vị của vị kia! Hắn sắp tỉnh!”

Quỷ gầy chưa kịp nói câu nào, bỗng chốc biến mất không thấy.

Chỉ dư lại con quỷ đầu to chậm chạp nhất. Cậu ta vẫn đang còn cào cào cánh cửa, nhìn thẳng vào Giản Thư: “Cậu ta, cậu ta thật sự, đã, đã đọc tên, vị kia. Phải, phải làm sao đây….”

Quay đầu lại, hai bạn quỷ đã biến mất.

Mưa to như trút nước.

Giọt mưa nhỏ như hạt đậu rơi xuống xối xả, ngoài mái hiên lập tức trở thành một màn mưa dày đặc. Một cơn gió lạnh ẩm nổi lên từ mặt đất, cuồn cuộn trong nội trạch tĩnh mịch.

“Ngươi, các ngươi, đều….Đều đi, chỗ nào rồi!” Quỷ đầu to sợ đến suýt khóc, dù cho không có thật thể, cậu ta cũng cảm thấy mình sắp bị cơn gió lạnh đột ngột thổi tan biến, “Đợi, đợi ta!”

Bóng trắng bụ bẫm chạy trốn dưới hành lang, lao vào căn phòng cuối cùng.

Trong sương mù dày đặc vô tận.

Thần minh đã thức tỉnh há miệng, nhưng không nghe thấy tiếng của mình. Hắn muốn nói gì đó, nhưng những con bướm trắng lần lượt bay ra khỏi cơ thể hắn, xuyên qua màn sương mù dày đặc vô tận, mở ra một con đường nhỏ với ánh sáng mờ nhạt.

Ngay sau đó, hắn mở mắt, nhìn thấy mình biến trở lại hư vô.

-

Cả tòa cổ trạch dường như đã sống lại.

Ánh nến cung phụng thần đặt trước bàn thờ lúc sáng lúc mờ, không lâu sau đã bị thổi tắt. Điện thờ trước mắt thần bí trang nghiêm, bị bao phủ trong bóng tối, vô cớ hiện ra vài phần quỷ dị.

Trong khoảnh khắc ánh lửa tắt, Giản Thư chạy vụt ra khỏi rèm châu, nhấn nút công tắc bóng đèn - vật duy nhất mang dấu vết của cuộc cách mạng công nghiệp.

Trước nay cậu chưa từng chạy nhanh như vậy.

Ảnh sáng của đèn dây tóc nhẹ nhàng xua tan nỗi sợ đang ngày một dâng lên trong lòng cậu, nhưng sự an ủi này không kéo dài lâu lắm. Cùng với mưa rền gió dữ và tiếng sấm chớp gào thét, đèn dây tóc trên đỉnh đầu cũng bắt đầu lúc sáng lúc mờ, như là sắp hỏng rồi.

“.….”

Có lẽ là gió, hoặc có thể là người nào đó đang nói chuyện.

Bên tai Giản Thư bỗng nhiên vang lên một giọng nói, trầm thấp, thở dài.

“.…” Lại thêm một tiếng nữa.

Cực kỳ giống lệ quỷ nói nhỏ trong phim ma.

Trong nháy mắt, Giản Thư nghĩ đến vô số cánh tượng kinh điển. Từ tiểu quỷ có khuôn mặt nhỏ và đôi mắt trắng bệch, người mặc áo trắng trong đêm mưa, cho đến người phụ nữ áo đỏ chuyên bám vào sau lưng người khác. Cuối cùng, cậu cảm thấy bài vị trong tay mình trở nên cực kỳ phỏng tay.

Cậu biết không nên tùy tiện chạm vào những đồ vật trong điện thờ mà!

Giản Thư nhanh chóng quay lại bàn thờ, cẩn thận đặt lại bài vị.

“Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý….” Cậu chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng lặp lại.

Giữa mưa gió, một con bướm thuần sắc trắng bay tới. Nó đi vào nhà, xuyên qua rèm châu, bay lơ lửng phía trên điện thờ.

Trong căn phòng ảm đạm, nó là sắc sáng duy nhất.

Giản Thư thậm chí đã ngừng thở trong một giây.

Cậu nhìn con bướm nhẹ nhàng thuần khiết đậu lên điện thờ, nhẹ rung cánh, phảng phất như bị mê hoặc mà cảm thấy yên bình đến lạ.

Mưa gió ngoài trời bỗng nhiên lắng xuống.

Cũng đột ngột như khi nó đến, mọi thứ xung quanh trong một nháy mắt, đồng loạt trở lại trạng thái ban đầu.

Đèn dây tóc không còn lập lòe, ánh đèn sáng ngời xuyên qua rèm châu, in dấu trên mặt đất trước điện thờ.

Giản Thư đột nhiên có một cảm giác muốn quỳ xuống.

Cậu nhìn con bướm trắng mang lại sự yên bình, không dám quấy nhiễu mà lùi về sau một bước, kéo đệm, cộc cộc cộc, thành tâm lễ bái ba lần.

Thiếu niên kiên định vào thuyết vô thần, giờ phút này thành kính tín ngưỡng vào thần minh.

-

Bầu trời đêm dần tối, mưa nhỏ dần.

Giản Thư ngồi trước điện thờ nửa ngày, đến tối cũng không muốn về cách vách để ngủ.

Nhưng mặc kệ cậu có tình nguyện hay không, ở lại điện thờ vẫn là hành vi đại bất kính. Suy nghĩ nửa ngày, Giản Thư gấp một túi giấy nhỏ, bỏ vào đó một ít tro hương đã cháy hết, đặt sát vào người mình.