Chương 20

Bên trong bụng hoàn toàn im ắng, Nguyễn Nặc không nhịn được cười cô: "Con bé không hiểu đâu."

Quý Hành cương quyết: "Đây gọi là thai giáo, giáo dục con trẻ từ trong bụng."

Cô luôn có những lý lẽ rất ngớ ngẩn, lần nào cũng làm Nguyễn Nặc bật cười, và lần này cũng không ngoại lệ.

Quý Hành nghiêng mặt nhìn em ấy, thỏa mãn ngắm nụ cười rạng rỡ của em, thầm nghĩ, Nguyễn Nặc cười lên thật đẹp.

Vào tháng ba đầu xuân, khi gần đến ngày dự sinh, Nguyễn Nặc nhập viện, Quý Hành xin nghỉ phép để ở bên em ấy.

Nguyễn Nặc nhìn bụng bầu to lớn của mình, cảm giác sợ hãi lâu ngày không xuất hiện lại trào dâng, em nắm chặt tay Quý Hành khóc: "Quý Hành... em sợ..."

Ngay cả khi được Quý Hành nuông chiều, tính nhút nhát và yếu đuối tận sâu trong lòng Nguyễn Nặc chưa bao giờ biến mất.

Quý Hành nhìn người đang khóc không ngừng, nước mắt chảy thành hai hàng, lòng cô tràn ngập đau đớn và tự trách.

"Đừng sợ, Nguyễn Nặc, tôi ở đây mà. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ luôn đối tốt với em, mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em..."

Nguyễn Nặc dựa vào vai cô, nức nở khóc.

Từ lúc bị đánh dấu, bị đuổi khỏi nhà, đến khi mang thai, tất cả những cảm xúc tiêu cực như cuốn sóng lớn ập đến.

"Quý Hành... tại sao chị lại đánh dấu em... tại sao lại là em...?"

"Tại sao bố mẹ không cần em, tại sao em phải mang thai, em còn quá nhỏ…"

"Quý Hành… nếu không có đứa bé, chị có cần em không? Có đối tốt với em không… Em hiểu rồi, chị chỉ vì đứa bé mới đối tốt với em…"

"Không ai tốt với em, không ai yêu em, không ai cần em…"

Lúc này, Quý Hành mới nhận ra trong lòng Nguyễn Nặc chứa đầy oán hận và bất an. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cô.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Quý Hành không thể nói gì để bào chữa cho việc đánh dấu em ấy. Là do cô tồi tệ, do cô sợ chết, do cô ích kỷ, đã kéo Nguyễn Nặc vào vực sâu.

"Bố mẹ em không cần em, nhưng tôi cần em, tôi muốn có em! Họ không biết trân trọng em, rồi sẽ có ngày tôi khiến họ hối hận! Nguyễn Nặc, Nặc Nặc, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, cho dù có hay không có đứa bé, tôi cũng sẽ chăm sóc em. Mẹ tôi từng nói, một Alpha tốt sẽ chỉ có một Omega duy nhất trong đời. Tôi đã đánh dấu em, tôi là Alpha của em, cả đời này chỉ có em là Omega, mãi mãi đối tốt với em, luôn trung thành với em."

"Đồ nói dối, chị lừa em! Em không tin…" Nguyễn Nặc vừa khóc vừa nắm chặt lấy cổ áo cô, không buông: "Các Alpha đều lừa dối, chỉ biết dùng lời ngon ngọt để chơi đùa với trái tim Omega…"

"Tôi không lừa em, tôi có thể lừa bất kỳ ai nhưng sẽ không lừa em, Nguyễn Nặc, tin tôi đi, tôi không giống những Alpha khác."

Quý Hành nhẹ nhàng an ủi, hết lần này đến lần khác hứa hẹn. Nguyễn Nặc, người đang rối loạn cảm xúc, dần dần bình tĩnh lại, mệt mỏi thϊếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt ống tay áo cô, không chịu buông.

Quý Hành cúi xuống nhìn em ấy, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nhẹ nhàng để em nằm nghiêng trên giường, còn mình thì ngồi cạnh, trông chừng.

Nửa đêm, cơn đau bụng đột ngột ập đến, Nguyễn Nặc tỉnh dậy vì đau, tiếng khóc của em làm Quý Hành lập tức tỉnh giấc.

"Nguyễn Nặc, em sao vậy?"

Nguyễn Nặc siết chặt tay cô, khóc nức nở: "Đau quá... đau quá... Quý Hành…"

Quý Hành lập tức ấn chuông báo và gọi to: "Bác sĩ!"

"Đừng đi... Quý Hành... em sợ..."

Quý Hành nắm chặt tay em: "Tôi không đi, tôi sẽ ở bên em."

Bác sĩ đến ngay sau đó, họ nhanh chóng đẩy giường vào phòng sinh, và Quý Hành nhất quyết theo vào để hỗ trợ.

"Quý Hành... đau quá!" Nguyễn Nặc la lên trong đau đớn.

Cơn đau liên tục ập đến từng đợt, không ngừng.

Quý Hành siết chặt tay em: "Nặc Nặc, tôi ở đây, tôi ở ngay đây mà…"

"Quý Hành, đau quá, em không muốn sinh nữa… Có thể không sinh được không…" Nước mắt không ngừng rơi, Nguyễn Nặc dùng hết sức bấu chặt vào tay cô.