Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Phế A Có Con, Đã Cải Tà Quy Chính

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyễn Nặc chớp mắt, ôm hộp kẹo dâu trong tay, đôi mày cong lên, đầy vui vẻ: "Vâng, em biết rồi!"

Em ấy rất ngoan, nói không ăn nhiều thì chắc chắn sẽ không tham ăn, điều này làm Quý Hành rất yên tâm.

Trời về khuya, Quý Hành bị lạnh đến mức tỉnh giấc trên chiếc giường gấp. Cô nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho Nguyễn Nặc, nhưng vẫn đánh thức em ấy.

Nguyễn Nặc ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng: "Quý Hành, chị lên đây ngủ đi."

"Hả?" Quý Hành đứng ngây ra, như không nghe rõ.

Nguyễn Nặc kéo chăn lên chỉ để lộ đôi mắt, giọng nói mang chút ngại ngùng: "Em nói, chị lên đây ngủ đi." Nói xong, em liền dịch người qua một bên.

Hành động rõ ràng đến thế rồi.

Quý Hành cuối cùng cũng hiểu. Cô gãi đầu, bất giác cũng thấy ngượng ngùng: "Như vậy… được không…"

Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trèo lên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn của Nguyễn Nặc.

Ngay sau đó, cô vòng tay ôm lấy eo Nguyễn Nặc.

Tim Nguyễn Nặc đập thình thịch: "Chị, chị làm gì thế?"

Quý Hành dựa sát vào lưng em ấy, hơi thở ấm áp phả vào cổ: "Như thế này ấm hơn, không bị gió lùa làm em lạnh."

Đột nhiên, Nguyễn Nặc khẽ run lên.

Quý Hành kẹp chặt chân của em ấy, dán vào mu bàn chân, bật cười: "Em run cái gì chứ? Chân lạnh thế này, tôi mới là người phải run đây."

"Lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho em nhé." Quý Hành nói khẽ bên tai em ấy, kẹp lấy bàn chân nhỏ của Nguyễn Nặc rồi nhẹ nhàng cọ cọ, làm cả người em ấy cứng đờ.

Sự xấu hổ lan tràn trong đôi mắt, nhưng sau lưng em là một chiếc lò sưởi ấm áp, khiến em không thể nào kháng cự.

Nguyễn Nặc cảm giác như Quý Hành đang trêu chọc mình, nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc và đầy lý lẽ.

"Quý Hành…" Nguyễn Nặc khẽ khàng năn nỉ.

Quý Hành cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của em ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Sao lại ngại nữa rồi?"

Nguyễn Nặc khẽ "ư" một tiếng, khiến Quý Hành vừa muốn trêu chọc thêm nhưng lại không dám, vì trêu quá rồi thì khó mà dỗ dành.

"Thôi, tôi không cử động nữa đâu, ngủ đi."

Nhìn xem, cô cũng biết điều đấy! Trong đầu Nguyễn Nặc lúc này toàn là: Quý Hành thật là hư quá! Nhưng có lẽ vì vòng tay sau lưng quá ấm áp, quá thoải mái, cộng thêm việc bé con trong bụng không làm em khó chịu, lần đầu tiên sau mấy tháng, Nguyễn Nặc đã có một giấc ngủ thật ngon

Quý Hành sắp phải đi công tác, ít nhất nửa tháng mới về. Đến gần ngày đi, Nguyễn Nặc mới biết.

Điều này có nghĩa là nửa tháng em sẽ không được gặp cô, cũng không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô. Nguyễn Nặc cảm thấy hoang mang, có lẽ do đang mang thai nên tâm trạng em nhạy cảm hơn, luôn buồn bã, lông mày rũ xuống, ánh mắt đầy lo lắng, giống như một chú nai nhỏ hoảng sợ, nhìn Quý Hành mà không biết phải nói gì.

"Sao thế?"

Tối nằm trên giường, Quý Hành áp sát vào em từ phía sau, thấy em không tập trung, liền hỏi.

"Không có gì..."

Giọng em mềm mại, mang theo chút nghèn nghẹn, rõ ràng vừa khóc xong.

"Còn nói không có gì, mắt em vẫn còn ướt đây này." Quý Hành khẽ lau khóe mắt em.

"Em... em cũng không biết..." Nguyễn Nặc siết chặt tấm ga trải giường, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Quý Hành thở dài, kéo em lại ôm vào lòng, vỗ về: "Nặc Nặc, không sao đâu. Em nghĩ gì cũng có thể nói với tôi mà."

"Còn chị thì sao?" Nguyễn Nặc nắm lấy vạt áo của cô: "Chị cũng không nói cho em biết là chị sắp đi, chị chẳng nói gì với em cả... Quý Hành, em sợ... Sợ chị sẽ bỏ em lại mà chẳng nói một lời... Em... em biết mình phiền phức, là gánh nặng, làm khổ chị…"

"Không phải." Quý Hành cắt ngang: "Em không làm khổ tôi, không hề phiền phức, không phải gánh nặng. Tôi cũng sẽ không rời xa em. Tôi không ghét cuộc sống hiện tại, cũng chẳng có lý do gì để chạy trốn. Nặc Nặc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

"Chuyện công tác lần này tôi cũng suy nghĩ rất lâu, mới quyết định gần đây thôi, không phải cố tình giấu em đâu. Đừng giận tôi, cũng đừng buồn nữa, được không?"

Nguyễn Nặc dần chuyển sang nấc nghẹn, từng tiếng nho nhỏ.

"Chị về sớm được không? Em... em bé sẽ nhớ chị."

Thấy em đã bình tĩnh lại, Quý Hành khẽ thở phào. Cô đặt tay lên bụng em, cố tình hỏi: "Thật sao? Chỉ có em bé nhớ tôi, còn em thì không à?"

Quý Hành không ngừng hỏi: "Thật sự em sẽ không nhớ tôi chút nào sao?"

Nguyễn Nặc ấp úng trả lời: "Sẽ... sẽ nhớ." Omega mang thai vốn dĩ rất dễ nhớ mùi của Alpha.

Nghe được câu trả lời, Quý Hành cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui.

"Tôi cũng sẽ nhớ em và em bé nữa."

Cô nói khẽ rồi ôm chặt Omega vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Gần đến Tết, Quý Hành trở về sau chuyến công tác đầy thành công. Cô đã chốt được vài hợp đồng lớn và nhận được khoản tiền hoa hồng không nhỏ. Sếp còn thưởng cho cô một chiếc điện thoại mới toanh, kèm theo một xấp tiền thưởng dày cộp.

Bây giờ bụng của Nguyễn Nặc đã được tám tháng. Thân hình nhỏ nhắn nhưng bụng lại to tròn, trông càng lộ rõ hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »