Sau khi từ phòng của Nguyễn Nặc đi ra, Quý Hành cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng. Thỉnh thoảng ngồi một mình lại tự nhiên bật cười.
Lúc Thẩm Yên đang xem tivi, Quý Hành bỗng dưng cười ngớ ngẩn. Thẩm Yên nghi hoặc nhìn tivi, trên màn hình là một chương trình pháp luật.
Thế là con nhóc này lại điên cái gì nữa đây?
Thẩm Yên đẩy vai cô: "Cười cái gì thế?"
Quý Hành cười bí ẩn: "Dì họ không hiểu đâu."
Thẩm Yên: "..." Không hiểu thì cô nói ra xem nào.
Chẳng thèm quan tâm cô, Thẩm Yên tắt tivi rồi đi vào phòng.
"Ngủ sớm đi, mai còn đi làm."
Quý Hành thu lại nụ cười, len lén nhìn sắc mặt của Dì họ, khẽ nói: "Thật ra... con đã nghỉ việc rồi..."
Sắc mặt Thẩm Yên dần trở nên xanh mét...
"Nhưng con sẽ sớm tìm được việc mới ngay thôi!"
Thẩm Yên nén giận, hỏi: "Lần này lại vì lý do gì mà nghỉ việc?"
Quý Hành ngồi lùi ra xa một chút, kể lại mọi chuyện xảy ra ở quán bar.
"Vì thế, con cảm thấy công việc này quá nguy hiểm. Con có gặp chuyện gì cũng không sao, nhưng còn Nguyễn Nặc và đứa bé thì không thể để bị bỏ mặc. Cũng không thể làm phiền Dì họ chăm lo cho hai mẹ con họ được mãi."
Thẩm Yên hừ nhẹ, không phản đối.
"Coi như cũng biết lo nghĩ đấy!" Giọng bà bỗng chuyển: "Vậy con tính tìm công việc gì? Bao giờ thì bắt đầu tìm?"
Quý Hành nghẹn lời, lắp bắp: "T-từ từ rồi tính ạ…"
Thẩm Yên lườm cô: "Lại muốn lười biếng phải không?"
Quý Hành ngượng ngùng xoa xoa sống mũi, lảng tránh: "Không phải đâu... chỉ là muốn nghỉ ngơi vài ngày, lấy lại tinh thần rồi mới…"
"Với cả, con còn muốn đưa Nguyễn Nặc đi dạo một chút. Em ấy lâu lắm rồi chưa ra ngoài, nhốt mãi trong nhà cũng không tốt."
Nhắc đến Nguyễn Nặc, Thẩm Yên mới miễn cưỡng dịu lại: "Chỉ cần con biết điều là được."
Rồi bà cảnh cáo thêm: "Nếu lại biến thành bộ dạng vô dụng như trước kia, thì cút ra đường mà ngủ!"
Quý Hành lập tức chạy tới xoa bóp vai cho Dì họ: "Làm sao có chuyện đó được!"
Quý Hành đứng do dự ngoài phòng sách một lúc lâu, không hiểu sao trong lòng lại có chút e ngại, không dám vào.
Cô hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó…
Quý Hành ôm lấy tấm lưng gầy của omega, nói về kế hoạch của mình: "Nguyễn Nặc, chúng ta nghỉ học một năm nhé. Chờ bé con ra đời, khi nào gom đủ tiền học phí, em sẽ đi học, tôi sẽ thuê một căn nhà nhỏ gần trường, tìm một công việc đơn giản. Vừa kiếm tiền vừa chăm sóc bé con..."
"Khi không có tiết học, em về nhà là có thể gặp con. Bé con cũng sẽ được gặp mẹ. Chúng ta còn có thể cùng nhau đi dạo, thư giãn nữa..." Quý Hành càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng khẽ rung động, đặt tay lên bụng Nguyễn Nặc: "Nguyễn Nặc, em thấy có được không? Em sinh bé xong rồi đi học, được không? Tôi không phải muốn cản em, tôi chỉ lo em sẽ không đủ sức…"
Câu nói bỗng dừng lại — Nguyễn Nặc vòng tay ôm lấy cổ cô, hôn cô một cái: "Được, Quý Hành, em nghe lời chị..." Rồi lập tức buông cô ra, chui tọt vào chăn vì ngại ngùng.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nặc chủ động, vừa táo bạo vừa thân mật. Quý Hành choáng váng đi ra khỏi phòng.
Nguyễn Nặc đã hôn cô! Nguyễn Nặc hôn cô rồi!
Thì ra được omega chủ động hôn lại có cảm giác tuyệt vời như vậy!
Quý Hành vui không tả xiết, mãi sau mới cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng mà, em ấy hôn mình đấy!
Quý Hành thấy mình không thể nào bình tĩnh nổi, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn thoáng qua ấy, cô lại không kìm được mà bật cười.
Nguyễn Nặc cũng không thể bình tĩnh. Lúc đó em quá xúc động, hôn Quý Hành xong mới bắt đầu hối hận.
Quá vội vàng, quá táo bạo, thật không biết giữ kẽ!
Alpha ấy sẽ nghĩ gì về em đây?
Liệu có cho rằng em quá dễ dãi, không biết chừng mực?
Em trốn trong chăn xấu hổ cả đêm, mấy ngày liền đều tránh mặt Quý Hành. May mắn là Quý Hành không cố gắng truy đuổi, có lẽ cô không coi trọng chuyện này?
Nghĩ vậy, Nguyễn Nặc vừa thấy nhẹ nhõm, nhưng lại có chút buồn bã.
Khi nghe thấy tiếng bước chân lởn vởn ngoài phòng sách, tim em bỗng đập thình thịch!
Là Quý Hành!
Cô đến làm gì đây? Sao không vào?
Nguyễn Nặc lưỡng lự một lúc lâu, rồi quyết định mở cửa, đối diện với ánh mắt của Quý Hành.
Quý Hành lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Nguyễn Nặc, tôi muốn hỏi em có muốn đi xem phim không? Gần đây có một bộ phim rất hot, nghe nói hay lắm. Chúng ta đi xem cùng nhau nhé?"
Nghe thấy đi xem phim, mắt Nguyễn Nặc sáng lên. Từ khi đến thành phố Trúc Tây, em rất ít khi ra ngoài. Hầu như thời gian đều ở trong nhà, khi thì ngủ, khi thì đọc sách. Những cuốn sách trên kệ trong phòng sách em đã đọc gần hết.