Chương 1

Chương 1

Áp lực thi tốt nghiệp trung học rất lớn, nhưng Trần Tiễn lại không có cảm giác gì đặc biệt, ngoại trừ phiền toái một chút thì không có gì khác với mấy cuộc thi bình thường cả.

Ba Trần Nhược Tùng thì không như vậy, từ một tháng trước bắt đầu có vẻ bận rộn hơn cả một thí sinh cao trung như cậu.

Sợ cậu ăn uống không đủ chất, mỗi ngày luôn thay đổi đa dạng làm thức ăn dinh dưỡng, không cho cậu dính dáng đến bất kỳ việc nhà nào, lúc đưa cậu vào trường thi còn căng thẳng hơn cả cậu nữa.

“Tiểu Tiễn, đừng căng thẳng quá nha con, cứ phát huy giống như bình thường vậy.”

Ai mới là người căng thẳng đây, Trần Tiễn cười nhạo: “Con biết rồi, ba dài dòng quá.”

Quan hệ của hai cha con nhà họ Trần này không được tốt lắm, láng giềng hàng xóm đều biết chuyện, Trần Tiễn không thích ba cậu, từ nhỏ đã không thích, thậm chí còn rất ghé.

Trần Nhược Tùng là người thành thật trong mắt mọi người, nhiệt tình lại thiện lương, chó đi ngang qua được mà để ý thấy cũng có thể đồng tình chạy ra ngoài đút bánh bao cho nó ăn.

Hàng xóm láng giềng đều thích y, ngoài sáng trong tối khen ngợi y, ngoại trừ Trần Tiễn.

Trần Tiễn không có mẹ, từ nhà trẻ bắt đầu đã bị bạn học cười nhạo là một dã chủng không có mẹ, sau đó từ trong miệng hàng xóm biết được là lúc trung học, ba cậu đã làm cho một nữ sinh mang thai rồi vứt bỏ cô ấy, cho nên cậu mới không có mẹ, mới có thể bị người ta nhạo báng.

Lúc học tiểu học cậu bị cười nhạo không có mẹ nên đánh nhau với bạn học, mặt đầy vết thương về đến nhà khóc lóc chất vấn ba vì sao cậu không có mẹ, có phải ba bỏ rơi cô ấy hay không.

Trần Nhược Tùng không phủ nhận, mà khoé mắt đỏ lên nói không đúng với cậu.

Một khắc đó, Trần Tiễn đã hiểu được những gì hàng xóm nói đều là sự thật, người ba tra nam của cậu đã cướp đi trinh tiết của một cô gái rồi vứt bỏ người ta.

Về sau Trần Tiễn vẫn hận ba cậu, cho dù ba cậu đối xử với cậu tốt hơn cậu cũng tỏ ra lạnh nhạt với y.

Trần Nhược Tùng cũng không thèm để ý, vẫn đối xử tốt với cậu, chăm sóc cậu rất cẩn thận.

Trần Nhược Tùng kinh doanh một cửa hàng bánh bao, cũng coi như cửa hiệu lâu đời của địa phương, từ lúc Trần Tiễn bắt đầu hiểu chuyện y đã mở cửa hàng bánh bao này, công việc kinh doanh vẫn rất tốt.

Bánh bao ăn ngon hơn, Trần Nhược Tùng thích sạch sẽ, cũng hay làm việc thiện nguyện, cho nên sinh ý không kém, y dựa vào tay nghề làm bánh bao mà nuôi lớn Trần Tiễn.

Trần Tiễn sẽ thường xuyên nhìn thấy ba đến ngân hàng gửi tiền, sau đó cười ngây ngô khi nhìn thấy số dư.

“Ba sẽ tiếp tục cố gắng, sau này Tiểu Tiễn muốn đi đâu định cư cũng được, ba mua nhà cho con.”

Trần Tiễn hừ lạnh coi thường: “Nhà để tôi tự mua, tiền thì ông cứ giữ đó mà tiêu, tiêu tiền của ông mắc công phải trả lại nữa.”

Mỗi khi lúc này Trần Nhược Tùng sẽ toát ra biểu cảm bi thương, lại nhanh chóng bình ổn lại, ngược lại cười híp mắt xoa đầu cậu.

“Nói cái gì ngu ngốc vậy, của ba chính là của con, con là đứa con duy nhất của ba, ba rất yêu con.”

Ba luôn nói yêu cậu, Trần Tiễn vẫn lựa chọn không nhìn, cậu cũng không hoài nghi tình yêu của Trần Nhược Tùng.

Tình thương của ba rất nhiều, nhưng tình thương của mẹ ở đâu?

Thấy ba im lặng, Trần Tiễn còn nói: "Đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với người mình yêu, ông đối xử tốt với tôi, nhưng mẹ thì sao, là ông vứt bỏ bà ấy.”

Chuyện của mẹ, là khoảng cách mà hai cha con vĩnh viễn không thể vượt qua.

Năm nay Trần Nhược Tùng mới 35, trông cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi, quanh năm tự mình cắt một đầu đinh, bởi vì thích cười, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác thật thà đáng tin.

Da y rất trắng, luôn có mấy người khách lạ hay nhận nhầm y là anh trai của Trần Tiễn.