Chương 4: Quả trống mái

Sau đó liên tục một tuần, Thúc Hàm Thanh thậm chí không nhận một nhiệm vụ nhỏ nào, nhiệm vụ đoàn đội cũng không thấy được người.

Hôm nay Thúc Hàm Thanh đang ngủ ngon lành, Mộ Diệp không biết đã xuất hiện ở phòng của cậu từ khi nào, giúp cậu dọn dẹp căn phòng ngăn nắp sạch sẽ.

Thúc Hàm Thanh ngồi dậy còn tưởng rằng mình mộng du xông vào phòng của người khác, Mộ Diệp cũng giúp cậu mua luôn bữa sáng, đặt ở trước mặt cậu: “Hàm Thanh, cậu nghỉ ngơi ổn chưa? Chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ thôi.”

Thúc Hàm Thanh có thói quen cởi trần ngủ, phần thịt trên cổ của cậu rất nhạy cảm, cho dù áo cổ cao mềm đến đâu thì cũng không thích mặc, nó luôn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, càng không đeo trang sức, trước kia cậu từng tìm hiểu đây là một bệnh tâm lý, cậu không muốn để Mộ Diệp thấy khác thường sau lưng cậu, vì thế rục cổ kéo chăn che mình lại: “Gần đây tôi bận lắm.”

“Tôi đã giúp cậu dọn phòng, thu hoạch hết rau quả, còn cho bò gà ăn, sửa hàng rào, xây nhà kho mới, nâng cấp khu vườn lên hai cấp.”

Ý của hắn là bây giờ cậu rảnh lắm.

Thúc Hàm Thanh nghĩ rốt cuộc hắn có hiểu cái thú vui của việc trồng trọt hay không, chỉ có tự mình thu hoạch từng củ cải mới có thể cảm thấy có thành tựu mà thôi.

Thúc Hàm Thanh: “…… Ai cho anh đυ.ng tới máy chơi game của tôi?”

“…… Xin lỗi, lần sau tôi sẽ xin phép cậu trước rồi mới sử dụng.”

Thúc Hàm Thanh thấy hắn nhận sai nhanh như vậy, cũng không dám nói gì nữa.

Mộ Diệp hỏi hắn: “Hàm Thanh, gần đây dị năng của cậu vẫn là màu vàng sao?”

Cấp độ của các dị năng đều có đều được phân biệt bằng màu sắc, từ màu đỏ đến màu tím, hiện tại Thúc Hàm Thanh khó khăn lắm mới dừng ở cấp màu vàng, mà hoa văn sấm sét màu tím sau lưng cũng cho thấy lúc đánh lén cậu dị năng của Lôi Tranh đã lêи đỉиɦ cao rồi.

Thúc Hàm Thanh không nói chuyện, hiện tại cậu chỉ ra không vào, có thể duy trì hiện trạng đã rất không tồi.

Mộ Diệp nói: “Hiện tại có nhiệm vụ mới, nghe nói có một đám xác sống cấp cao đang bị thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm trốn thoát, cấp tinh hạch của bọn họ rất cao, cậu muốn đi không? Nói không chừng dị năng hấp thu tinh hạch cũng có thể tăng lên một bước.”

Thúc Hàm Thanh nghe thế, chần chờ nói: “Điểm đến có phải là vườn bách thảo ở phía Bắc không.”

Mộ Diệp: “Cậu biết sao? Vậy chúng ta cùng đi đi.”

Thúc Hàm Thanh biết cậu phải đi cốt truyện nữa rồi, vườn bách thảo ở phía Bắc kia không chỉ có xác sống, còn có các loại động vật và thực vật biến dị, trong đó có một loại cây biến dị sẽ kết ra hai loại quả hoàn toàn khác nhau, Thúc Hàm Thanh vẫn là xem quyển sách kia mới biết được, nếu người ăn riêng hai quả trống và mái thì sẽ theo bản năng mà sáp lại dây dưa với nhau.

Hình dạng quả cũng không có gì đặc biệt, nhưng màu của quả mái sẽ đậm hơn, giống như quả dại bình thường, khi chín sẽ có vị ngọt.

Mà trùng hợp người ăn trúng quả mái và quả trống lại chính là Mộ Diệp và Vinh Hoa, mà người hái quả lại Thúc Hàm Thanh, vườn bách thảo rất lớn, vì thế tiểu đội bọn họ chia ra hành động.

Trong sách, Mộ Diệp và Vinh Hoa vì trốn tránh một lượng lớn xác sống mà tiến vào phòng thí nghiệm đã bị bỏ hoang từ lâu dưới lòng đất vườn bách thảo, Thúc Hàm Thanh nhớ rõ có một chuyện như vậy, mãi cho đến ngày hôm sau người trong tiểu đội mới tìm được bọn họ, nhưng khi đó cậu cũng không nhìn ra giữa hai người có cái gì không đúng.

Thúc Hàm Thanh xét lại mình có phải mình đã quá không nhạy bén hay không, vậy mà trước đây không hề phát hiện ra mờ ám của hai người họ.

Thúc Hàm Thanh nói mình sẽ đi, Mộ Diệp dường như có chút vui vẻ, hắn đưa thẻ tích phân của mình cho Thúc Hàm Thanh: “Nhất định tích phân của cậu không còn nhiều lắm, cậu dùng của tôi trước đi, bình thường tôi cũng không xài nhiều lắm.”

Thúc Hàm Thanh ngơ ngác mà nói: “Vậy thì anh phải làm sao?”

Mộ Diệp cầm thẻ của cậu: “Tôi dùng của cậu là được, không phải hôm đó đã nói chúng ta sẽ giống như trước sao? Trước kia chúng ta cũng thường dùng của nhau mà.”

Thúc Hàm Thanh nói không cần rồi lấy lại thẻ của mình, sau đó trả thẻ lại cho hắn, trước kia cậu thật sự muốn thành đôi với Mộ Diệp, cho nên mới bám dính lấy hắn, hiện giờ cậu đã không nghĩ như vậy nữa.

“Trước kia là trước kia, không giống như bây giờ.”

Mộ Diệp nhíu mày: “Tại sao không giống?”

Thúc Hàm Thanh không muốn nói chuyện nữa, động tác vừa rồi của cậu làm chăn rớt xuống, Mộ Diệp đột nhiên khom lưng giơ ngón tay chạm lên cổ của cậu: “Hàm Thanh, cậu không phát hiện hình như ‘hình xăm” bị biến đổi rồi sao?”

Thúc Hàm Thanh né tránh ra sau rất nhanh, chỗ da bị Mộ Diệp chạm vào tựa như bị lửa đốt: “Không có, tôi không phát hiện.”

Dáng vẻ tránh né của Thúc Hàm Thanh làm ánh mắt của Mộ Diệp tối sầm lại, thực ra hắn có thể ôm cậu vào trong lòng dễ như trở bàn tay, thậm chí lột sạch cẩn thận nhìn thấu từng tấc da thịt của cậu, nhưng hắn không thể, Mộ Diệp lại khôi phục dáng vẻ lễ độ có chừng mực, rũ mắt đắp chăn đàng hoàng cho cậu: “Vậy ngày mai gặp nhé.”

Chờ sau khi người rời đi, Thúc Hàm Thanh mới nhớ tới vẫn còn một chiếc chìa khóa phòng của mình ở chỗ Mộ Diệp, ngày mai phải lấy về mới được, cậu cầm bánh bao nhân trứng sữa bên cạnh cắn mấy miếng, ngọt ngào mềm mại, Mộ Diệp còn nhớ hương vị mà cậu thích.

Thúc Hàm Thanh quen bỏ mấy viên kẹo trái cây vào trong túi, cậu thích mùi vị này, trước đây cậu cũng có hút thuốc, bởi vì Mộ Diệp không thích mùi thuốc, cho nên cậu đã gần như cai được thuốc, nhưng lại không bỏ kẹo được.

Không thể không nói, Mộ Diệp thích sạch sẽ, lại thích dọn dẹp, trước kia Thúc Hàm Thanh ở cùng với hắn, sinh hoạt đều là gọn gàng ngăn nắp.

Cậu nhìn phía sau lưng của mình ở trong gương, quả nhiên những hoa văn màu đen giao nhau đó càng ngày càng rộng ra, thậm chí có một cái đã sắp lan tràn đến sau tai của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh nói với ngài cốt truyện: “Anh nói cho tôi biết cách được chưa? Không phải là muốn lừa tôi đấy chứ.”

Ngài cốt truyện vậy mà có thể truyền ra một giọng điệu oan uổng từ âm thanh điện tử: “Thật sự đã nghĩ ra, hiện tại có hai cách, một chính là tìm người có dị năng tinh thần điều chỉnh lại năng lượng tinh thần, chữa trị một chút, hai là tìm Lôi Tranh thu hồi dị năng hệ lôi trong cơ thể của cậu, cách này nhẹ nhàng nhất, gần như không cần phí thời gian và tinh thần sức lực.”

Thúc Hàm Thanh đánh răng, mồm miệng không rõ nói: “Tôi chọn một.”

“Hiện tại nếu cậu muồn dùng dị năng thì có thể hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch.”

Thúc Hàm Thanh: “Túm lại thì tôi chính là một trạm chuyển đổi năng lượng.”

Ngày hôm sau, khi Thúc Hàm Thanh xuất hiện ở địa điểm tập hợp, cậu mặc một chiếc áo khoác tác chiến bó sát màu đen, cổ áo hơi cao, trước kia Thúc Hàm Thanh không thích mặc cái này, nhưng hiện tại vừa lúc có thể dùng để che hoa văn màu đen kia.

Khi cậu lên xe thì có không ít tầm mắt đều dồn về phía cậu, Mộ Diệp vẫy tay với cậu, Thúc Hàm Thanh liền ngồi ở đối diện hắn, Vân Ánh ngồi bên cạnh cậu, ngồi kế bên cô chính là Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh đã lâu không gặp hắn, quần áo đương nhiên không định đòi nữa, cậu không nhắc đến, thẳng nhóc không lễ phép này cũng không có ý muốn trả lại.

Trước kia chiếc xe này là xe tải quân sự, bốn phía đều có người ngồi, từ tận thế đến nay các thành viên đều là quân nhân, những người khác còn đỡ, khi cậu tiến vào thì Vân Ánh liền nhìn chằm chằm vào cậu không buông: “Kí©h thí©ɧ quá rồi, anh Thúc, sao anh mặc đồ tác chiến mà có thể gợϊ ȶìиᏂ như vậy chứ .”

Nói rồi còn vươn tay lau nước miếng không có chảy ra của mình.

Thúc Hàm Thanh ngồi không thoải mái mà kéo cổ áo, cậu nhét một con dao găm vào bắp chân rồi mang giày, mê mang nói: “Tôi gợϊ ȶìиᏂ kiểu gì?”

Vân Ánh dùng ngón tay vẽ đường cong: “Dáng người anh đẹp nà, anh Thúc, em có thể sờ ngực anh không?”

Thúc Hàm Thanh cao 1m84, cũng xem như là cao trong nhóm đàn ông, nhưng khi đứng cùng với Mộ Diệp, Mộ Diệp liền cao hơn cậu bốn năm centimet, thể chất còn khỏe hơn cậu rất nhiều, đó là bởi vì khung xương cậu nhỏ, nhưng cơ thể lại rất biết cách mọc thịt, chỗ nên có đều có, eo thon chân dài, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, ngày thường mặc đồ rộng thùng thình còn không nhìn ra được, giờ phút này bó sát lại thì nhìn được rất rõ ràng.

Thúc Hàm Thanh nghe thì cảm thấy rất vui vẻ, hào phóng nói: “Cho em sờ đó.”

Ngón tay Vân Ánh chọt chọt ngực của cậu, sau đó đặt bàn tay lên, cười run rẩy hết cả người: “Ôi mẹ ơi, xúc cảm đã quá, mềm mềm y như quả bóng nước vậy, Vinh Hoa, cậu có muốn sờ thử không?”

Vinh Hoa vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt dừng ở ngực của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh vội vàng lấy tay của Vân Ánh ra, che ngực lại: “Được rồi, được rồi, sờ ngực đàn ông mà kích động như thế à?”

Vinh Hoa thấy Thúc Hàm Thanh vui vẻ cho Vân Ánh sờ, còn với mình thì là vẻ mặt miễn cưỡng như thế, hắn khó chịu quay đầu: “Ai mà thèm.”

Vẫn là Mộ Diệp cách đó không xa bảo mọi người yên lặng, sau đó giới thiệu chung về tình hình nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu là thu tinh hạch về, đến lúc đó vật về với chủ cũ là xong.

“Bình an trở về, nghe rõ chưa?”

Mọi người cùng kêu lên: “Đã biết!”

Vườn bách thảo đã bị bỏ hoang từ lâu, bọn họ có dị năng, gần như không phí sức đã mở được một con đường, mỗi người cầm một bộ đàm, sau đó đi vào bên trong.

Vân Ánh tung ta tung tăng đi theo phía sau Thúc Hàm Thanh: “Anh Thúc, em đi theo anh.”

Mộ Diệp chia nhóm: “Tôi đi cùng hai người, Vân Ánh không có dị năng.”

Vinh Hoa nhìn bọn họ, nhăn mặt.

Thúc Hàm Thanh nháy mắt đã hiểu mà nói với ngài cốt truyện: “Ghen rồi.”

Ngài cốt truyện nói: “Tôi không thể hiểu được tình cảm phức tạp của nhân loại, có điều, cậu nói cũng hợp logic đấy.”

Thúc Hàm Thanh chỉ chỉ phương hướng nào đó: “Chúng ta đi bên này đi.”

Đây là hướng có quả kia mà ngài cốt truyện đã nói, suốt một đường bọn họ đi qua cũng không thấy bóng dáng của xác sống nào, Mộ Diệp nói thiết bị theo dõi phòng thí nghiệm lắp trên người chúng nó chính là biến mất ở chỗ này.

Mộ Diệp đi ở phía trước, Vân Ánh đột nhiên nói thầm với Thúc Hàm Thanh: “Anh Thúc, anh làm gì có thành kiến với Tiểu Vinh thế.”

Thúc Hàm Thanh nhìn cô một cái: “Anh đâu có thành kiến gì với cậu ta, có điều, hình như thằng nhóc kia rất thân với em nhỉ?”

Vân Ánh gật gật đầu: “Bởi vì chỗ em có đồ ngon đó, thực ra Tiểu Vinh rất dễ dỗ, chỉ cần cho cậu ta ăn, tóc của cậu ta sẽ nở hoa, đó có nghĩa là cậu ta đang vui đó.”

Thúc Hàm Thanh gật gật đầu, sau khi đi khoảng mười phút, cậu liền thấy cái cây kia, từ xa có ngửi được mùi rất thơm, quả kia trông giống như là quả lê, chỉ là màu đẹp hơn nhiều.

Thúc Hàm Thanh bảo Vân Ánh đưa cậu cái túi, sau đó liền bắt đầu hái quả, một quả mái, một quả trống, không lâu liền hái được một túi lớn.

Vân Ánh nghi hoặc hỏi: “Anh Thúc, quả này ăn được sao?”

Thúc Hàm Thanh gật gật đầu: “Ăn được.” Nhưng em không thể ăn đâu.

Mộ Diệp đi ra xa dò đường, hắn bảo hai người đứng yên tại chỗ, chờ khi Thúc Hàm Thanh hái được quả, Vân Ánh vừa muốn duỗi tay thì đã bị Thúc Hàm Thanh vỗ lên mu bàn tay một cái, cảnh cáo nói.

“Anh biết quả này, các cô gái trẻ, đặc biệt là cô gái trẻ xinh đẹp, sau khi ăn vào thì da mặt sẽ bị rửa nát đấy.”

Vân Ánh sợ tới mức che mặt lại, lúc này Mộ Diệp đã trở lại, Thúc Hàm Thanh cầm quả trống đưa qua: “Cho anh này, anh thử đi, ngọt lắm.”

Mộ Diệp nhận lấy quả, Thúc Hàm Thanh thấy hắn không ăn, nói một câu: “Ăn được đó.”

Mộ Diệp cắn một miếng, lộ ra một nụ cười, gật đầu: “Ngọt lắm.”

Thúc Hàm Thanh vừa lòng rồi đưa túi quả cho Vân Ánh: “Em giữ giùm anh trước, không phải anh không cho em ăn, là ăn thứ này không tốt cho em, có khi nào anh lừa em chưa.”

Vân Ánh gật gật đầu.

Cứ như vậy lục tục quét một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng xác sống, đúng là có dấu vết xác sống từng đi qua, bọn họ rất nhanh đã tập hợp lại với mấy người, Thúc Hàm Thanh lấy một cả mái từ chỗ của Vân Ánh.

Cậu đi đến bên cạnh Vinh Hoa, hắn so với thời trẻ trâu của Thúc Hàm Thanh vẫn còn kém một chút, chỉ biết dùng ánh mắt trào phúng mà thôi.

“Này, cho cậu này, ngon lắm.”

Vinh Hoa: “…… Tôi không cần.”

Thúc Hàm Thanh đều muốn tử hình tên này ngay tại chỗ, quá thiếu đánh mà: “À, cái này, vừa rồi Mộ Diệp cũng nói ăn rất ngon, cậu muốn thử một chút hay không.”

Vừa lôi Mộ Diệp ra thì quả nhiên Vinh Hoa do dự ngay, Vinh Hoa thử cắn một miếng, sau đó trên mái tóc hơi dài mọc ra một bông hoa nhỏ màu trắng cỡ móng tay, Thúc Hàm Thanh hái một bông: “…… Đúng là có thể nở hoa này.”

Bọn họ ngồi cùng nhau nghỉ ngơi một lát, Vân Ánh rót cho mỗi người một ly nước trái cây, Thúc Hàm Thanh đang khát nước, rất nhanh đã uống xong, cảm thấy mùi này rất ngon, cậu lại kêu Vân Ánh rót thêm một ly rồi uống một ngụm, mơ hồ không rõ hỏi: “Cái này là gì thế? Uống ngon thật.”

Vân Ánh: “Quả anh mới cho em đấy, em đem ép hết để mọi người cùng uống nè.”

Thúc Hàm Thanh không tự chủ phun nước trái cây trong miệng ra: “…………”