Chương 8

Từ Mặc Sơ nhìn kỹ Sở Thần An, như thể muốn nhìn thấu cặp mắt đào hoa linh động yếu đuối kia.

Thân hình hắn cao lớn thon dài, nắng sớm xuyên qua bóng lưng hắn tạo thành một chiếc lưới đen dày đặc, như một bức tường cao giam cầm Sở Thần An bên trong.

Ánh mắt Sở Thần An lia lung tung, cậu xấu hổ không dám nhìn mặt Từ Mặc Sơ, vội vυ"i đầu lùi về sau mấy bước.

Tối qua cậu không nên bịa mấy lời vô căn cứ đó.

Hàng xóm tốt gì chứ.

Rõ ràng chính là một tên hàng xóm biếи ŧɦái!

Từ Mặc Sơ thấy Sở Thần An một lúc lâu không lên tiếng, hắn cười nói: "Sao thế, Streamer Tiểu An mới một đêm mà quên mất rồi?"

Sở Thần An cứ căng thẳng là cổ sẽ đỏ lên, dù là thân thể Trần An do hệ thống tạo ra lúc trước cũng thế.

Làn da trắng nõn non mềm chợt ửng đỏ, đôi mắt to như nai con ướŧ áŧ mềm mại, vẻ mặt căng thăng trông có vẻ khá dễ bắt nặt, cũng cực kỳ hấp dẫn người khác tới bắt nạt.

Từ Mặc Sơ xách túi rác đen trong tay, Sở Thần An lùi một bước hắn bèn tiến gần một bước. Thẳng đến khi bức Sở Thần An lùi đến góc tường.

Vành mắt Sở Thần An căng thẳng nổi lên hơi nước, mặt nhỏ xinh đẹp động lòng.

Mặt của Trần An là tạo nên dựa theo gương mặt thật Sở Thần An, giống đến 40%.

Nếu bàn về độ đẹp, Trần An không thể nào bằng được 1/3 Sở Thần An hiện tại.

Ngũ quan Sở Thần An tinh xảo, không tìm ra được chút tỳ vết nào.

Đặc biệt là đôi mắt, khi thì lạnh lùng kiêu căng, khi thì long lanh ướŧ áŧ, lúc nào cũng như thể muốn câu đi hồn phách của người khác.

Đôi mắt đó cực kỳ giống với Trần An.

Không, đó như thể là mắt của cùng một người...

Nó khiến Từ Mặc Sơ thất thần chốc lát.

Hắn lại từ đôi mắt của Sở Thần An nhìn thấy được bóng dáng của Trần An.

Ý cười trong hai mắt hắn trở nên ảm đạm, lóe lên sự lạnh lẽo u ám, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

Không.

Người yêu của hắn là Trần An.

Là Trần An đã ích kỷ vứt bỏ hắn.

Từ Mặc Sơ dời mắt, lùi về sau mấy bước.

Hắn khôi phục lại ý cười thản nhiên, "Có vẻ Streamer Tiểu An rất dễ xấu hổ nhỉ."

Tiếp đó ý cười nơi mắt hắn biến mất, câu nói xa xăm như lời nguyền rủa của ác ma: "Tôi tin tưởng sau này chúng ta sẽ sống chung hòa hợp, hàng xóm mới của tôi ạ."

Sở Thần An rùng mình một cái, cậu quá quen thuộc ánh mắt này, quen thuộc đến mức mỗi đêm nằm mơ cũng không quên đi được.

Từ Mặc Sơ nói xong, mặt không cảm xúc quay người đi về phía góc cầu thang vứt rác, sau đó xoay người về căn hộ 701 của mình.

Sở Thần An nắm chặt góc áo của mình, thiếu chút nữa bị dọa nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất luôn rồi. Cậu thấy Từ Mặc Sơ đã vào 701, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở hắt ra.

Từ Mặc Sơ như là một con rắc độc vừa âm hiểm vừa cường thế, cứ quấn mãi trong lòng Sở Thần An, tình yêu cố chấp điên cuồng như nọc độc ràng buộc lấy cậu, cưỡng ép muốn chiếm lấy cậu cho đến chết mới thôi.

Cậu dựa lên tường thở dốc, lông mi rung động.

Cậu không hiểu tại sao tối qua mình chỉ nói có hai câu bịa đặt, lại khiến Từ Mặc Sơ lộ ra ánh mắt đáng sợ quen thuộc đó.

Sở Thần An sững sờ trầm tư vài giây.

Hay là...

Cậu bị lộ rồi?!

Khuôn mặt nhỏ của Sở Thần An thoáng cái trắng bệch, bắt đầu trở nên căng thẳng.

Sao có thể...

Cậu rõ ràng đã đổi tên còn đổi thành người thật của mình rồi.

Sở Thần An sầu lo suy nghĩ.

Cậu ngơ ngác đi được vài bước, ánh mắt lướt về 703 thì thấy bóng dáng của Trương Lương.

Trương Lương đang lặng lẽ đứng ở cửa căn hộ 703, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Trương Lương đi đến gần Sở Thần An, "Thần An, em làm sao vậy, sắc mặt em không tốt cho lắm."

Sở Thần An liếc nhìn Trương Lương, không hề hé môi, đi tiếp.

Hệ thống ở trong đầu cậu nhắc nhở:

[Xin hãy xác nhận nhiệm vụ mới của ngài:

1. Hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi hằng ngày (1/0)

2. Nhanh chóng mở khóa nhiệm vụ chính 1]

"Từ Mặc Sơ bắt nạt em à?"

"Không." Sở Thần An nhíu mày, vì để đắp nặn tốt hình tượng pháo hôi, cậu không thèm nhìn Trương Lương lấy một cái, trở về phòng của mình, nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Cậu xem Trương Lương như là vật trong suốt.

Đôi mắt dịu dàng của Trương Lương sửng sờ, trở nên u ám.

Hắn ta nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, hai tay siết chặt.

...

Sở Thần An lại nghĩ tới một chuyện khác quan trọng hơn.

Thường khi xuất hiện nhiệm vụ chính, thì NPC có tính công kích trong phó bản sẽ xuất hiện.

NPC có tính công kích, cũng chính là người hoặc quỷ trong phó bản trò chơi, bọn họ sẽ công kích hoặc gϊếŧ hại người chơi.

Chẳng lẽ tối qua không phải cậu nằm mơ.

Tiếng nước bên ngoài cửa phòng, tiếng ghế lay động, còn có cửa sổ được đóng lại một cách kỳ diệu...

Cậu nhớ mình không đóng cửa sổ!

Điều này làm Sở Thần An lo lắng hơn.

Cậu có dự cảm.

Tối qua ghé thăm phòng ngủ của cậu, tám chín phần mười là Kiều Kiều.

Kiều Kiều là NPC công kích trong phó bản một, cũng là con quỷ đầu tiên Sở Thần An quen biết. Cô bé là một nhóc nữ quỷ.

Cô bé nói mình chết mười mấy năm rồi, vẫn luôn là dáng vẻ 8 9 tuổi. Cô bé hằng năm cô đơn dạo quanh trong khu chung cư này, theo cô bé chỉ có con búp bê của mình.

Về sau Kiều Kiều bắt đầu chán ghét con búp bê đó, bởi vì cô bé cho rằng búp bê quá cũ nát rồi, vừa xấu vừa cũ, rách nát chỉ còn lại mấy miếng vải.

Cô bé muốn làm một con búp bê mới tinh xinh đẹp.

Cho nên, mỗi buổi tối cô bé sẽ đi móc mắt của người sống, bởi vì tròng mắt của người sống là đẹp nhất...

Cô bé sẽ nhổ tóc của phụ nữ làm tóc cho búp bê.

Treo người ta lên, từng dao từng dao rạch khắp toàn thân người ta, dùng máu của họ nhuộm quần áo cho búp bê.

Giống hệt cách chết của Lục Thành.

Cô bé và búp bê của mình không hề buồn chán, mỗi đêm cô bé sẽ ở trên mái nhà đánh cược với búp bê của mình.

Đầu tiên cô bé sẽ mở vòi nước của một gia đình nào đó, nếu nhà đó có ai mở mắt tỉnh giấc, thì sẽ móc mắt của người đó. Nếu không tỉnh lại thì cô bé sẽ nhổ tóc của người ta, sau đó treo người đó lên, rạch toàn thân người đó như thể đang rạch một con búp bê...

Sở Thần An nhớ lúc mình còn là Trần An, lần đầu tiên gặp Kiều Kiều, Kiều Kiều đang định nhổ tóc của cậu.

Lúc đó là Từ Mặc Sơ ngăn cảng nó.

Khi ấy Kiều Kiều bị Từ Mặc Sơ dọa đến mức không dám ra tay với Sở Thần An nữa.

Nhưng cô bé vẫn rất ôm hận Sở Thần An, hận không thể cắt Sở Thần An thành từng mảnh nhỏ.

Khoảng thời gian đó cô nhóc không dám đi móc mắt người khác làm búp bê nữa, uất ức đến mức chỉ ngồi xổm trước cửa Sở Thần An khóc rấm rứt.

Sở Thần An bị làm ồn chịu không nổi, bèn dùng vải bông qua loa làm một con búp bê cho cô bé.

Nhưng cậu phát hiện búp bê mình làm quá xấu, không thể nào nhìn nổi nên đành từ bỏ. Cậu nhấc tay ném con búp bê đó vào thùng rác, xoay người đeo nút nhét tai ngủ tiếp.

Sau đó chẳng được mấy phút thì tiếng khóc đã ngưng bặt, Sở Thần An bất ngờ tháo nút nhét tai xuống, đứng dậy đi xem thử.

Cậu thấy nhóc nữ quỷ Kiều Kiều chẳng biết đã nhảy vào phòng mình từ lúc nào, cô bé đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác, nhặt con búp bê xấu không ra gì kia lên, rất yêu thích.

Cô bé ôm con búp bê đó vào lòng như món bảo vật quý giá, thấy Sở Thần An tỉnh rồi mới dám khóc ra tiếng: "Hức hức... đẹp quá đi... còn đẹp hơn dùng mắt người để làm nữa, anh Trần An tốt quá, hức hức em thích con búp bê này nhất..."

Sở Thần An chẳng hiểu nổi tại sao một cô nhóc lại thích một con búp bê xấu đến vậy.

Cậu nói: "Em, em thích là được."

Kiều Kiều ôm Sở Thần An, con mắt chảy máu ròng ròng nhìn chằm chằm cậu, "Tối mai anh Trần An lại làm búp bê cho em nữa được không?"

Sở Thần An: "..."

Thế là khoảng thời gian đó Sở Thần An gần như mỗi đêm đều phải làm cho cô bé một con búp bê xấu đau xấu đớn.



Sở Thần An thoát ra khỏi ký ức, ngồi dựa lên ghế suy tư.

Tối hôm qua Kiều Kiều không thương tổn cậu, rất có khả năng đã nhận ra cậu rồi.

Mà Kiều Kiều lại quen biết Từ Mặc Sơ, lỡ như Kiều Kiều nói chuyện cậu là Trần An cho Từ Mặc Sơ, vậy cậu sống lại không phải uổng phí rồi à...

Sở Thần An hoảng loạn nghĩ, thùng rác cách bàn không xa bắt đâu lắc lư.

Sở Thần An nghe thấy tiếng vang quen thuộc này, chậm rãi nghiêng đầu về phía đó một cách không tình nguyện.

Cậu nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm của bé gái.

Một con búp bê xấu xấu đột nhiên rớt xuống mặt bàn của Sở Thần An.

Tiếng cười hì hì của cô nhóc vang vọng trong phòng: "Anh Trần An cuối cùng trở lại rồi, em đã đợi rất lâu đó!"

"Em muốn đi nói với anh Từ rằng anh trở lại rồi, hihi."

Sở Thần An toát mồ hồi: "Trở lại!"