Chương 8 Bỏ lỡ biểu diễn.
Nguyên chủ leo lên quyền quý mà leo không chỉ một nhà, trường hợp dễ bị ngã ngựa giống như hôm nay thì tất nhiên cậu ta muốn tránh thật xa nhưng Văn Sương thì không, cậu không có radar cảm ứng, không biết Tuyên Triết đào cái hố lớn như vậy nên khi nhảy xuống ngay tức khắc bị hất một thân nước bùn.
Văn Sương! Chớ hoảng sợ! Cậu cổ vũ bản thân, làm hải vương tung lưới rộng đó là chuyện do nguyên chủ làm không liên quan gì đến cậu?
Văn Sương điều chỉnh mặt nạ trên khuôn mặt ngay tức khắc tươi cười khéo léo, bám sát đi theo bên người Tuyên Triết còn sợ người khác không biết bọn họ đi cùng nhau.
Tuyên Triết liếc xéo Văn Sương, nói khẽ chỉ có hai người họ nghe được: “Có phải cậu cảm thấy mình mất mặt thì chính là tôi cũng mất mặt?”
Văn Sương từ kẽ răng rít ra bốn chữ: “Làm gì có chứ?”
Ở nơi nhiều người không tránh được mồm năm miệng mười, bàn tán xôn xao, cho dù ánh đèn nơi này lộng lẫy mạ lên xa hoa không gì sánh kịp nhưng cũng chỉ là phong cách tầm thường, không bao lâu sau Văn Sương đang làm gì, đã từng làm gì, miệng mồm truyền nhau, ba người thành hổ so với chân tướng chỉ có hơn chứ không kém, Văn Sương ngẫu nhiên còn nghe được hai câu, đầu óc không khỏi lơ mơ, anh bạn này được đấy lại bàn tán nữa thì cậu thành tên khốn bội tình bạc nghĩa làm đối phương mang thai nhưng TM đối tượng toàn là nam!
Tuyên Triết mang khí chất “Người sống chớ gần” làm người trên đỉnh kim tự tháp cho dù có người tò mò vì sao anh sẽ mang theo Văn Sương cũng không dám tiến lên hỏi một chữ.
Tào Nam Du thì thuận miệng nói một cậu với mấy người bạn: “Văn Sương? Là phiên dịch nước G mới của Tuyên tổng.”
Phiên dịch? Một kẻ mà trong bụng không ba thì cũng hai đen xì, miệng toàn nói phét hám làm giàu, khi nào biết nói tiếng nước G thế? Trong đó không thiếu người bị Văn Sương lợi dụng qua hoặc là chống lại được sự dụ hoặc, một đám mang sắc mặt khinh thường, lạnh như băng sương, nếu không phải cậu dính sát Tuyên Triết thì hận không thể hất một chậu axít lên cho bong thịt tróc lớp bề ngoài dối trá kia.
“Ghê tởm!” Có người mắng to một câu, ánh mắt hài hước trào phúng chĩa tới.
Tay Văn Sương đặt ở bên cạnh người run rẩy.
Cậu lớn đến từng này mà trước nay chưa từng bị người ta nói như vậy, cũng chưa bao giờ trực diện với ác ý mãnh liệt như thế.
Bốn phía an tĩnh trong chớp mắt.
Sắc mặt Tào Nam Du phức tạp, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy những hành vi trước đây của Văn Sương, anh ta luôn cảm thấy kém khá xa với hình tượng mà mình nhận thức, với hoàn cảnh đâm chọc này nếu đổi lại là người bình thường sợ là sớm không gánh nổi.
Văn Sương vẫn luôn tự thôi miên mình, rốt cuộc những cái đó chuyện đó thật sự không phải do cậu làm.
Sau đó nhân cơ hội nhìn lén Tuyên Triết, muốn nhìn thấy mấy phần không vui và áy náy từ trên mặt đối phương nhưng bản thân anh đĩnh đạc như viên ngọc cùng với tư thái tự phụ, ờ đã quên nhà tư bản làm gì có lương tâm.
Thẳng đến khi Duranda hiện thân, Văn Sương mới tốt lên một tí xíu.
“Ôi chao! Người ta phiên dịch lưu loát chưa kìa, tình báo sai lầm rồi.”
“Trâu bò đấy! Trường đại học tôi có cho học tiếng nước G, mà mới ba ngày tôi đã chạy, cái đấy không phải dành cho người học.”
Văn Sương che chắn những cái âm thanh đó hoặc là thành thành thật thật phiên dịch, hoặc là cùng nói chuyện phiếm ngài Duranda, đối với người có tình cảnh tha hương nơi xứ người như Duranda thì không được thân thiện cho lắm nhưng Văn Sương có tài ăn nói và học thức làm cho hắn thoải mái không ít, quay đầu lại hỏi Tuyên tổng một chút, nếu không thiếu người hoặc là Văn Sương nguyện ý thì để hắn mang đi.
Văn Sương trò chuyện cùng Duranda lan man đến tận đồng hồ trên cổ tay hắn.
Văn Sương hoàn toàn xuất phát từ lợi ích công ty, vì để bên hợp tác vừa lòng nên thổi cầu vồng không dừng nhưng văn hóa hai nước khác biệt, Duranda cho rằng cậu thích, tuy rằng đây là cái đồng hồ mình khá vừa ý nhưng cậu bạn nhỏ này thật sự quá đáng yêu, dùng một câu ngôn ngữ nước Hoa để nói gọi là “Tri kỷ khó cầu”, vì thế Duranda khẳng khái tháo đồng hồ rồi nụ cười Văn Sương dần dần tắt đi, cậu nghẹn họng nhìn trân trối chăm chăm thứ tròng lên cổ tay mình, cuối cùng hắn dùng tiếng nước G nói một câu “Vừa ghê”.
Ơ…… Vung tay bay ra ngoài mà kêu là vừa à?
Lão G nhiệt tình thật.
Văn Sương nhận ra cái đồng hồ là phiên bản giới hạn, cho dù cất chứa cũng phải mấy chục vạn, phỏng tay ghê! Không thể muốn được.
Vì thế chờ Tuyên Triết quay lại thì nhìn thấy Văn Sương cùng Duranda ở nơi đó đang đẩy đồng hồ qua lại như đẩy một chiếc cốc.
Có người vây xem toàn bộ hành trình, lẩm bẩm nói: “Này…… Có chút tài năng đấy. Ngài Duranda đưa luôn cả đồng hồ này, nên biết rằng cái này ở nước G là có ý ái mộ ,chậc chậc chậc, sâu không lường được, khó trách các thiếu gia Lý gia Trần gia Từ gia gặp tai ương một đống.”
Tuyên Triết: “……” Anh chỉ mới dạo một vòng liền bỏ lỡ Văn Sương “Biểu diễn” sao?