Chương 31 Cậu đang theo đuổi tôi.
Tuyên Triết cảm thấy có thể là do anh thông báo không đúng chỗ, nếu không vì sao đã cường điệu mấy lần Văn Sương là người của anh nhưng vẫn có kẻ không có mắt lặp đi lặp lại nhiều lần đi qua trêu chọc.
Triệu Thác gian nan bò dậy từ trên mặt đất, lần này nhận ra Tuyên Triết, gã ôm bụng mà sắc mặt cũng âm trầm nhưng cũng chỉ đành hết cách phải thỏa hiệp: “Tuyên tổng……”
“Mày đi theo Đường Úy Sinh chỉ học được thói cắn người thôi hả?” Tuyên Triết hỏi sau đó sắc mặt anh dần lạnh xuống mang theo sự tàn nhẫn buốt giá ập vào trước mặt gã: “Tao từng nói mày và đám bạn chó kia rằng chỗ nào có tao, lăn được bao xa thì lăn bấy nhiêu.”
Văn Sương theo bản năng run run một chút, bởi vì Tuyên Triết giận thật sự rất dọa người, đồng thời cậu cảm thấy cái tên “Đường Úy Sinh” có chút quen tai, trong lòng khẽ động, có cái gì đó ngo ngoe rục rịch bị ngăn lại nhưng nhất thời nửa phút không nhớ ra.
Đôi mắt Triệu Thác lộ ra sự kiêng kị, hơi hơi khom người chào: “Tôi đi ngay đây, Tuyên tổng.” Nói xong nhanh chóng lên xe, toàn bộ hành động lưu loát nhanh nhẹn, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt Văn Sương.
“Oa!” Văn Sương cảm thán: “Còn nhanh hơn cả thỏ luôn.”
Trong lòng Tuyên Triết mới bốc lên chút ngọn lửa nhưng vì mấy lời của thanh niên “Phụt” dập tắt, anh nhìn chằm chằm Văn Sương một lát, đột nhiên hỏi: “Cậu cũng biết đánh nhau?”
“Chọc nóng nảy thì đánh thôi.” Văn Sương có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, Tuyên tổng, có phải tôi gây phiền toái cho anh không?”
“Với công phu mèo quào của cậu chẳng gây được chuyện phiền toái gì lớn cho tôi.” Tuyên Triết cười thản nhiên: “Được rồi, theo tôi vào đi thôi.”
Văn Sương nhìn bóng dáng Tuyên Triết, bỗng nhiên bước nhanh đuổi kịp, cậu đứng sóng vai cùng anh, hỏi một vấn đề vô cùng lớn mật: “Tuyên tổng, anh chống lưng cho tôi hả?”
Tuyên Triết nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía Văn Sương, thầm nghĩ không phải từ lúc cậu gọi tôi là “Đùi vàng” sao?
Văn Sương lại hiểu lầm, đang muốn nói “Không có việc gì, tôi nói đùa thôi” thì nghe thấy Tuyên Triết đáp: “Tôi cho rằng cậu đã nhìn ra từ lâu rồi.”
Ờ…… Ờ?
Giời ạ!!!
Văn Sương sững sờ tại chỗ, lời nói mình phán đoán và lời từ trong miệng anh nói ra hoàn toàn là hai khái niệm, cậu mừng rỡ có chút ba hồn bảy vía bay lên mây, dù sao thân thể nhẹ hẫng phiêu phiêu như mấy cục đá trước nay đè ở trên người lập tức tiêu tán rất nhiều, cứ như dưới chân vừa giẫm xuống thì cả người bay vèo lên!
Ôi anh Tuyên Triết! Nếu vai chính công trong nguyên tác không phải con ruột tác giả, căn bản không tư cách so sánh về mọi phương diện với người đàn ông nóc nhà này mà Văn Sương hiện giờ cũng phát hiện, cậu sẽ thường xuyên bị rất nhiều phiền toái gây vướng chân do nguyên chủ chọc nhưng anh vẫn luôn cố ý hoặc vô tình hỗ trợ khiến cậu sinh ra một phỏng đoán to gan: Có khả năng Tuyên Triết không bị ý chí thế giới này ảnh hưởng.
Mấy đại ca bảo an thuần một màu đen ở cửa nhìn thấy Tuyên Triết lập tức thối lui, cái gì mà thẻ đen hoặc thư mời ấy hả, người ta căn bản không cần, đây là quét mặt trong lời đồn.
Văn Sương cáo mượn oai hùm, đi theo phía sau Tuyên Triết vô cùng đắc ý.
“Này……” Lý Quân Sơn ngồi trên xe, ngơ ngác cả người, gã sốt ruột muốn hỏi Giang Túc Khuynh nhưng tầm mắt thật sự không dứt khỏi cặp đôi kia được, vì thế cổ vặn thành một độ cong tranh thủ xoay miệng qua: “Anh Giang, Tuyên tổng có tính là giận dữ vì lam nhan không?”
Giang Túc Khuynh thầm nghĩ cậu không có đôi mắt sao? Rõ ràng như vậy nhưng một chữ cũng không muốn nói, chỉ còn lại một cục lụn bại trong l*иg ngực không thể phát tiết ra, Văn Sương thật sự có bản lĩnh, anh ta còn chưa phản ứng lại thì thằng bạn từ nhỏ với em trai đã đứng bên cậu, cái quái gì thế này!
Thân thể cha già của Giang Túc Khuynh vẫn cường tráng khỏe khoắn, còn đang lo liệu ở công ty dẫn tới việc anh ta có rất nhiều thời gian để chơi chút chuyện khác, gần đây quỹ rượu trắng đang phát triển khả quan, anh ta tất nhiên muốn xuống nước, vừa lúc Lôi Ôn Húc muốn kết bạn với anh ta từ lâu, vì thế hai người ăn nhịp với nhau đi ra ăn cơm nên quan hệ thân thiết rất nhiều, tiếp đó tính toán tới nơi này chơi chơi. Giang Túc Khuynh biết Tuyên Triết cũng muốn tới, với thân phận bọn họ cho dù không mang theo người đi vào thì sau cũng có rất nhiều người đứng bên cạnh, Tuyên Triết xưa nay độc hành hiệp, có ai ngờ hôm nay dẫn theo Văn Sương.
Nên biết rằng lúc ở trên xe, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Văn Sương, Giang Túc Khuynh căn bản không nghĩ rằng cậu sẽ là bạn đôi với Tuyên Triết.
Tuyên Triết muốn gặp mấy đối tác kinh doanh, mọi người ở đại sảnh lầu 12, nhìn thấy bên người Tuyên tổng đi theo một vị, ai cũng đều hơi hơi sửng sốt.
Ngược lại, Tuyên Triết không cảm thấy gì, cứ hàn huyên hai câu với mọi người rồi hơi hơi nghiêng đầu nói với Văn Sương: “Ngại ồn ào thì tìm một chỗ yên tĩnh đợi đi, điểm tâm cứ tùy tiện ăn.”
“Vâng.” Văn Sương ngoan ngoãn gật đầu.
Mọi người thấy Tuyên tổng thân mật nói chuyện với thanh niên kia, lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ.
Tuyên Triết nâng ly cụng ly cùng mấy người ở trung tâm còn Văn Sương tìm nơi không có ai ăn gì đó, đồ ăn nơi này rất tinh tế, được chú trọng tươi ngon nóng hổi nên hương vị rất tuyệt, cậu nấu cơm cũng ngon nhưng đối với điểm tâm quả thật không có nghiên cứu.
Vừa lúc tới giờ cơm thì bụng cậu đúng giờ kêu ọt ọt nên ăn thấy mỹ mãn, không thể không thừa nhận đãi ngộ ở bên cạnh Tuyên Triết thật khác biệt, không cần lo lắng hãi hùng còn được lấp đầy bụng, anh còn bớt thời giờ liếc mắt thấy hai má “Chim cút nhỏ” được nhét đầy, ăn đến mặt mày hớn hở, môi cong cong.
“Sao Tuyên tổng có thể ở bên vị kia chứ?” Đột ngột hỏi một câu như vậy ngay tức khắc đánh vỡ bầu không khí an tường ở mặt ngoài.
Bốn phía tĩnh lặng, mọi người nín thở ngưng thần.
Tuyên Triết ngước mí mắt lên nhìn thấy Tần Mạt Sinh đến, vị này đã từng bị “Văn Sương” dây dưa qua, lúc ấy vợ anh ta đang có thai, không biết “cậu ta” lấy dãy số của cô vợ từ nơi nào gọi tới khıêυ khí©h một trận, mà đại tiểu thư nũng nịu chịu nổi loại tủi thân này sao? Lập tức cảm xúc không xong, được người nhà đưa đi bệnh viện cho nên tất nhiên, Tần Mạt Sinh nhìn Văn Sương cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, nói như thế, nếu hôm nay người dẫn Văn Sương đi vào không phải Tuyên Triết thì Tần Mạt Sinh bảo đảm làm cho cái “tên khốn” kia lúc vào đi thẳng mà ra nằm ngang.
“Làm sao vậy?” Tuyên Triết hỏi lại.
Thần sắc Tần Mạt Sinh hiện lên sự giãy giụa kịch liệt, tay nắm ly rượu căng thẳng, rốt cuộc không nhịn xuống: “Anh rõ ràng biết……”
Tuyên Triết: “Tôi không biết.”
Lời đã nói đến nước này, Tần Mạt Sinh biết không cần nói tiếp, anh ta hít sâu một hơi hơi hơi gật đầu nói: “Được, mọi người tiếp tục đi, thất lễ.”
Thẳng đến khi Tần Mạt Sinh tức giận bỏ đi, mọi người mới phản ứng lại, Tuyên tổng muốn che chở cho Văn Sương, thái độ quá rõ ràng.
Không che chở thì phải làm sao bây giờ? Tuyên Triết nghĩ thầm, chỉ có một kẻ ngốc nhìn như sẽ cúi đầu xin tha chứ thật ra xương cốt cứng muốn chết, lúc Văn Sương mới động thủ với Triệu Thác, Tuyên Triết rõ ràng nhìn thấy khí thế ngọc nát đá tan ở trên người cậu, bức ép chim cút nhỏ nóng nảy thì sẽ liều cả mạng vào, muốn cùng đối phương không chết không ngừng.
Đúng là thế thật, ông nội Văn Sương từng dạy cậu tư tưởng thâm căn cố đế: Quân tử có việc nên làm và có việc không nên làm, dẫm đạp đến điểm mấu chốt thì không cần do dự, xốc bàn đập chén cũng là một loại khí tiết.
“Tuyên Triết dẫn theo Văn Sương đi một vòng, về sau ai cũng biết nó là người của cậu ta.” Giang Túc Khuynh uống rượu giải sầu ở trên lầu, nói xong cụng ly với Lôi Ôn Húc, anh ta cực kỳ phiền muộn.
Lôi Ôn Húc im lặng, tất cả sự ấn tượng của hắn về Văn Sương bắt nguồn từ Lý Quân Sơn miêu tả nhưng tiếp xúc từ ánh mắt đầu tiên đến bây giờ, hắn không phát hiện bất ổn từ đối phương, chẳng lẽ che giấu quá tốt? Hay là Quân Sơn hiểu lầm cái gì?
Tuyên Triết uống không ít rượu, cậu thấy anh hơi chống đỡ ở góc bàn, lập tức đứng dậy qua đi.
“Tuyên tổng.” Văn Sương khẽ nói: “Đừng uống nữa.”
Tuyên Triết nhìn cái tay kéo lấy góc áo mình, lý trí mạnh mẽ và phòng tuyến kí©h thí©ɧ bởi cồn có hơi lơi lỏng, anh còn muốn uống thêm một vòng nữa, cho dù có quyền thế che trời thì cũng phải xây lên từng tấc chồng chất lên, có đôi khi một ít xã giao không thể tránh né, Tào Nam Du ở bên cạnh sẽ không nói anh uống ít một chút, mà nhìn trạng thái anh không đúng thì thay phiên tới đảm nhiệm, Tuyên Triết đặt ly rượu sang một bên trên bàn, nhướng mày: “Cậu uống giúp tôi?”
Hành động của anh thật là đẹp, đôi mắt Văn Sương sáng rực lên, không dám nhìn loạn khắp nơi mà mơ mơ hồ hồ gật gật đầu: “Vâng, để tôi uống.”
“Cậu uống cái rắm.” Tuyên Triết khẽ nói một câu: “Đỡ tôi qua bên kia nghỉ ngơi một lát.”
Văn Sương lập tức làm theo.
Trường hợp này ngoại trừ giống như Tuyên Triết nắm quyền chủ động đàm phán kinh doanh thì còn có bạn đôi do bọn họ mang đến để tranh đua khoe sắc, mọi người đều rõ ràng khi theo đuổi thứ nào đó nhưng Tuyên Triết ở trường phái gắn bó với sự phồn vinh và lạnh lùng với nhu cầu, vào lúc này anh thay đổi phong cách đầy bất ngờ
Văn Sương nói với người phục vụ muốn một ly nước mật ong, rồi cầm mấy miếng điểm tâm mà mình cảm thấy rất ngon, nhận lấy ly nước thử độ ấm trước sau đó mới đưa cho Tuyên Triết, nhìn anh uống xong sau đó bằng mắt thường có thể thấy cậu thở phào: “Mấy thứ này ăn rất ngon, anh ăn lót dạ đi.” Xong rồi dựa sát vào một chút, quan sát sắc mặt Tuyên Triết: “Một chút thôi có được không?”
Tuyên Triết có hơi choáng nhưng tuyệt đối không có say, Tào Nam Du không ở thì anh kêu Văn Sương lại đây, một trong số lý do là cậu thanh niên sẽ không động tâm tư lệch lạc có thể đưa anh về nhà nhưng bây giờ anh lại có chút không chắc chắn, nếu thật sự vô tâm tư thì sao cứ liên tiếp trêu chọc anh?
“Khá hơn nhiều.” Tuyên Triết tiếng khàn khàn nói, Văn Sương nghe mà lỗ tai vừa nóng vừa ngứa, thầm nghĩ đùi vàng đúng là khác biệt, hormone cứ rải tùy tiện.
Giang Túc Khuynh ngồi ở phía trên nhìn thấy rõ ràng, hớp mạnh môt hơi rượu, cay đôi mắt thật!
Chờ bữa tiệc này kết thúc đã 6 giờ tối, một đống người như chó nhà quấn quýt giữ lại Tuyên Triết, thoạt nhìn còn muốn tìm một chỗ để high, anh lắc đầu tự phạt ba ly, nên cho mặt mũi thì anh đã cho đủ, vì thế mang theo Văn Sương rời đi.
Tuyên Triết không chạy được xe, cậu dìu anh vào ghế phụ, sau đó cài dây an toàn cho anh, xe mới có cái bệ ngồi cao, Văn Sương không thể không hơi hơi nhón mũi chân, bọn họ hai người ai cũng cố hết sức, cổ thanh niên trắng nõn ở ngay bên miệng, dưới ánh đèn chiếu rọi phía trên, mang theo một loại hấp dẫn mê hoặc khó lòng giải thích. Tuyên Triết gặp qua vô số mỹ nhân nhưng cho tới bây giờ không có ai giống như cậu khiến người ta nhìn mà sinh ra du͙© vọиɠ ham muốn, mặt anh càng bình tĩnh thì trong lòng càng có thứ gì đó sinh trưởng tốt lên, lộ ra khí thế che trời lấp đất gắt gao bám lấy tường thành pháo đài của anh.
Tuyên Triết sẽ không bị đánh bại nhưng sẽ bị cuốn lấy.
Hầu kết anh chuyển động, đôi mắt lập tức sâu thẳm lên.
Trong sự yên tĩnh, anh chợt nói câu gì đó khiến Văn Sương đang cài dây an toàn “Lạch cạch” một chút, rời khỏi anh rồi đứng thẳng sau đó ngơ ngác nhìn, vừa rồi anh rõ ràng nói một câu nước G, phiên dịch lại có ý là: Tôi đang theo đuổi anh ấy.
Ai theo đuổi ai?
Tim Văn Sương đập lỡ một nhịp sau đó không chịu khống chế mà gia tốc, nguyên nhân không phải cậu mà ở anh cười mỉm nhìn chằm chằm cậu, nút thắt ở cổ áo tháo ra một cái khiến cảnh tượng nói không nên lời thành có du͙© vọиɠ.
Văn Sương lắp bắp: “Tuyên, Tuyên tổng?”
“Cậu nói với Duranda.” Tuyên Triết nói thẳng một câu: “Nói cậu đang theo đuổi tôi.”
Văn Sương: “???”