Chương 16.1: Hình như tôi không biết người này

"Cậu không phát hiện tấm ảnh trong ví cậu ấy à? Hình như là ảnh chụp chung hồi cấp ba, tôi đoán là tên con trai đầu đinh đứng bên cạnh cậu ấy, trong tên chắc chắn có một chữ Thọ."

"Lúc khai giảng, cậu ấy vừa nghe tên cậu đã có biểu hiện khác thường, cậu không nhận ra sao?"

...

Trần Thọ nhớ tới lời Ngụy Viễn Hoa nói ngày ấy. Cậu muốn hỏi thẳng ngay tên "Trần Thọ Đình" trước mặt này có biết ai là Triệu Vân Hổ hay không.

Nếu quả thực anh ta là người kia của Triệu Vân Hổ, vậy thì...

Trần Thọ vừa muốn hỏi ra khỏi miệng, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói "Hận muốn chết!" của Triệu Vân Hổ lần trước.

Cậu kịp thời nuốt lời định nói xuống, tự nhủ không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Trùng hợp thật." Trần Thọ Đình lại hỏi: "Đã sắp xếp chỗ cho mọi người trong trường cậu chưa? Chúng tôi tới gửi bản kế hoạch và các hạng mục cần chú ý. Buổi sáng ngày mai sẽ diễn tập một lần, hai giờ chiều diễn tập lần nữa, tới sáu giờ chiều là chính thức bắt đầu."

Trần Thọ nén nghi ngờ trong lòng xuống bắt đầu trao đổi kế hoạch với anh ta, cậu đi gọi giáo viên tới, mọi người đứng ở sảnh nói chuyện một hồi.

Trần Thọ quan sát, người này rất tự tin, lúc nói chuyện với giáo viên nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, như vậy đoán chừng hoàn cảnh lớn lên cũng không tồi.

Chờ khi bọn họ chuẩn bị rời đi tìm người phụ trách của trường học khác, Trần Thọ không nhịn được gọi Trần Thọ Đình lại.

"Sau buổi diễn tập ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn trò chuyện với anh."

Trần Thọ Đình có chút ngoài ý muốn, anh ta nhanh chóng mỉm cười nháy mắt với Trần Thọ: "Tất nhiên rảnh rồi."

Có tên A khác đi ngang qua vỗ vai anh ta: "Phải biết quý trọng."

Trần Thọ biết bọn họ hiểu lầm, vội giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ… nói chuyện đơn giản thôi."

Trần Thọ Đình gật đầu, phất tay đi vào thang máy.

Trần Thọ quay về phòng mình, khóa trái cửa. Cậu rửa mặt lên giường, màn hình điện thoại vẫn là khung chat với Triệu Vân Hổ mãi chưa có thay đổi.

Cậu nhập rồi lại xóa, không biết nên nói gì mới đúng.

Ngay lúc Trần Thọ đang vắt óc suy nghĩ, thì một tin nhắn của Triệu Vân Hổ được gửi tới.

Triệu Vân Hổ: "?"

Triệu Vân Hổ: "Sao rồi? Tên Cao Bằng kia không hại cậu chứ?"

Trần Thọ vội vàng trả lời: "Không có! Ngày mai tôi sẽ xách đao theo."

Triệu Vân Hổ: "Không tới mức ấy đâu."

Triệu Vân Hổ: "Vừa rồi cậu định nói gì?"

Trần Thọ nghiêng người, lựa chọn từ ngữ cẩn thận hỏi một câu: "Cái người cậu thích trước đây có điểm giống tôi à?"

Triệu Vân Hổ: "Ừ..."

Triệu Vân Hổ: "Giống nhiều lắm."

Trần Thọ còn muốn hỏi thêm, Triệu Vân Hổ đã bịt miệng cậu lại trước.

Triệu Vân Hổ: "Cậu ngủ sớm đi, ngày mai sẽ vất vả."

Trần Thọ: "À, ừ."

Cậu rời khỏi màn hình trò chuyện, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên cậu nhớ tới ba người bị cậu nhét vào trong xó kia.

Trần Thọ hoang mang. Cậu biết rõ anh em cậu muốn đè cậu.

Điều khiến cậu hoang mang là các anh em coi cậu là búp bê tìиɧ ɖu͙© sao? Thân phận thay đổi một cái, quan hệ cũng thay đổi luôn theo à? Tiếp theo, cậu suy nghĩ tới một vấn đề mang tính triết học tương đối phổ biến: Giữa A và O không thể có tình bạn đơn thuần sao?

Một vấn đề làm khó bao nhiêu thế hệ mới lớn thậm chí cả những thanh niên ngoài hai mươi tuổi như vậy không có khả năng để Trần Thọ nghĩ ra được.

Cậu mang theo thắc mắc đi vào giấc ngủ.

Buổi diễn tập ngày hôm sau ngay ngắn trật tự, thỉnh thoảng Trần Thọ gặp tóc vàng ôm đồ chạy qua chạy lại, giống như có nhiều việc lắm. Cậu không tới làm phiền anh ta.

Trần Thọ dán tên người dự thị đứng xếp hàng bước lên thử mic, chiếu thử slide. Cơm trưa mọi người ăn ngay dưới nhà ăn trường học. Buổi diễn tập vừa lúc kết thúc vào năm rưỡi chiều, bắt đầu có khán giả, lãnh đạo lần lượt tiến vào hội trường.

Trần Thọ kiểm tra âu phục trên người một lần nữa, lau lại giày da đã bóng loáng.

Tuy rằng cậu cao chưa tới một mét tám, nhưng tỷ lệ cơ thể không tệ, lúc mặc âu phục và làm tóc thế này khí chất tăng mạnh, khiến trông cậu như cao trên mét tám.

Trong hậu trường có rất nhiều người đang nhẩm lại bản thảo, ai làm việc người lấy.

Cao Bằng và giáo viên cũng vào hậu trường. Trên tay Cao Bằng cầm lấy chiếc áo khoác tuyển thủ đã cởi ra, hắn vừa trông thấy Trần Thọ đang chờ lên sân khấu thì sáng mắt lên.

Giáo viên vỗ vai Trần Thọ: "Bạn học Trần hồi hộp không?"

Trần Thọ ngoài miệng đáp: "Không hồi hộp, em sẽ cố gắng hết sức", trong lòng thì âm thầm tự nhủ: "Vừa thấy người sau lưng thầy kia là em thấy lo lắng rồi!"

"Được, người trẻ tuổi phải nhiệt tình như vậy! Lên sân khấu phải thẳng lưng, lớn tiếng lên!"

Trần Thọ gật đầu.

Cao Bằng nói: "Đàn anh lợi hại lắm, bình thường trong khoa có vấn đề di toàn là anh ấy đứng ra lên tiếng, đương trường có thể nói hơn mười phút."

Trần Thọ âm thầm chửi bới trong lòng, còn không phải cậu bị bộ trưởng làm hại à. Mà tên Cao Bằng kia cũng không phải thứ tốt, giả bộ thân thiện vậy chưa biết chừng trong lòng có âm mưu gì đâu. Cậu mỉm cười cho có lệ.

"Không quấy rầy em nữa, em chuẩn bị đi. Tiểu Cao, ở đây xem có gì giúp đỡ Tiểu Trần không nhé."

Giáo viên rời đi, Trần Thọ không để ý tới Cao Bằng nữa.

Cao Bằng cũng có lúc biết thức thời không sán tới chọc tức Trần Thọ nhưng hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm cũng khiến cả người Trần Thọ khó chịu.

Lúc MC gọi cậu lên, Trần Thọ gần như không chờ nổi nhanh chóng bước lên sân khấu.

Bên dưới khán đài toàn người là người, hơn đại hội của khoa nhiều lần.

Trần Thọ hít sâu một hơi, bình tĩnh thuyết trình.

Bản thảo của cậu sửa rất nhiều lần, lần nào cậu cũng học thuộc ghi nhớ trong lòng. Bản cuối cùng bây giờ do tự cậu chọn lấy, cậu không theo ý kiến giáo viên chọn một bản có kết cấu bố cục chặt chẽ rành mạch, mà chọn bản thảo Đường Niệm sửa giúp cậu.

Tuy rằng bút lực của Đường Niệm non nớt nhưng câu chữ lại tha thiết động lòng người.

Trần Thọ dùng tất cả nỗi niềm của bản thân và Đường Niệm đọc lên, cậu không kịch liệt trách cứ hay là oán giận lên án, mà bình tĩnh kể lại sự thật, nhẹ nhàng đặt câu hỏi với mọi người. Cuối cùng, cậu dùng tất cả oán niệm mấy ngày nay khi viết báo cáo của Đường Niệm đánh thẳng vào tim mọi người, tạo cao trào cho bài thuyết trình.