Trang Yến nhút nhát dấy lên một chút lòng tự trọng, cậu xấu hổ không nói gì giấu đi chiếc bánh bao cắn dở ra đằng sau lưng, chậm rãi đứng lên ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng lúng ta lúng túng thốt ra một câu: “... Thực sự xin lỗi.”
Anh xin lỗi vì năm năm trước bản thân rời đi không từ mà biệt.
Tống Tự Bạch đột nhiên khẽ bật cười một tiếng, gương mặt lạnh lùng đã nhu hòa đi không ít, một tiếng cười này liền cười đến khiến Trang Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Con trai của cậu đâu?” Tống Tự Bạch nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Nghe nói là bẩm sinh tuyến thể đã có vấn đề? cậu đưa đứa nhóc trở lại thành phố là để chữa bệnh sao?”
Trang Yến cúi đầu trầm mặc.
Tống Tự Bạch nói tiếp: “Năm mươi vạn tiền chi phí phẫu thuật, Trang Yến, cậu làm sao kiếm được số tiền đó?”
Nhìn bộ dạng Trang Yến trong nháy mắt trở nên cứng đờ, Tống Tự Bạch nhàn nhạt cười, trong đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia vui mừng: “Không góp đủ tiền à? Sao cậu lại không đến tìm tôi? Tôi có thể giúp được cậu đấy Trang Yến.”
“Nhưng cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều làm gì, tôi "giúp" ở đây cũng không phải là làm từ thiện.” Ánh mắt Trang Yến bỗng chốc lập tức sáng lên, Tống Tự Bạch ôn nhu mỉm cười rồi từng bước tàn nhẫn dập tắt hàn quang trong mắt cậu: “Tôi sẽ chi trả toàn bộ số tiền để chữa bệnh cho con trai cậu, còn cậu, cậu đem chính mình bán cho tôi, thế nào?”
“Gương mặt này của cậu chỉ ở mức trung bình, chẳng có gì là đặc biệt mới mẻ, cần bằng cấp lại không có bằng cấp, làm sao có thể làm công cho tôi để trừ tiền đây? Tôi nhìn qua một lượt trên dưới người cậu thì thấy cũng chỉ có mỗi cái thân hình còn gọi là có chút tạm được."
Nói xong, hắn móc ra từ trong túi quần tây một tấm danh thϊếp đi đến trước mặt Trang Yến, đối diện trước sắc mặt trắng bệch khó xử của cậu, hắn dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm danh thϊếp kia rồi chậm rãi đút vào túi áo trên của cậu, khi rút ngón tay ra còn không biết cố ý hay vô tình mà trượt nhẹ một đường từ cơ ngực Trang Yến xuống phía dưới.
“Anh đừng vội từ chối, hãy suy nghĩ tới con trai cậu.” Tống Tự Bạch tươi cười rạng rỡ, tiến lên phía trước dừng ở trên khóe môi mím chặt của Trang Yến nhẹ nhàng hôn một cái, trong nụ cười hàm chứa một khẳng định chắc chắn: “Nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy tắm rửa sạch sẽ, sau đó tới địa chỉ ghi trên danh thϊếp gặp tôi, tôi lúc nào cũng đều ở đó chờ cậu.”
Sau khi Tống Tự Bạch nghênh ngang rời đi, gương mặt Trang Yến vẫn còn trắng bệch, cậu lấy ra từ túi áo trên tấm danh thϊếp kia, vò hai ba lần thành một cục rồi dùng lực ném thật mạnh vào trong bụi cây bên cạnh.
Cuối tháng mười một, mùa đông năm nay ở thành phố Bắc Kinh rơi xuống một trận tuyết đầu tiên, những bông tuyết trắng xoá cuốn theo gió tung bay đầy trời. Bên ngoài, trên mái nhà hay dưới mặt đất đều phủ kín một tầng tuyết trắng.
Tống Tự Bạch ngồi trong văn phòng đợi gần hai tuần mới nghe được trợ lý thông báo nói có một nam Beta tới tìm muốn gặp hắn.
Lúc trợ lý dẫn Trang Yến tiến vào, Tống Tự Bạch còn đang xem tập văn kiện trong tay, hắn ngẩng đầu lên thấy Trang Yến ăn mặc quần áo mỏng manh, môi xanh tím vì rét lạnh, liền nhíu mày lại.
Cũng may nhiệt độ trong văn phòng đủ ấm, chỉ chốc lát sau Trang Yến đã khôi phục trở về trạng thái bình thường. Khi nhìn lên, cậu thấy bộ dạng của Tống Tự Bạch như kiểu "Quả nhiên cậu sẽ đến tìm tôi.” Sắc mặt của Trang Yến trong nháy mắt liền trầm xuống.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối tôi cơ.”
Tống Tự Bạch cố ý mở miệng đâm chọc cậu, giương khuôn mặt tinh xảo của mình lên: “Nghĩ kỹ rồi à? Bây giờ cậu muốn đổi ý vẫn còn kịp đấy.”
“Tôi… Tôi nghĩ kỹ rồi.” Trang Yến nghiêm mặt, âm thầm cắn răng: “Tôi, tôi bán.”
Gần đây, số lần Trang Lý phát bệnh ngày càng nhiều.