Chương 2: Beta

Đó là một chàng trai Beta, vóc dáng cao lớn, cơ thể cường tráng, mặt mũi thì ở mức bình thường không có gì mới lạ, chỉ có thể nói là đoan trang chính trực. Buổi sáng nơi này có khí lạnh, vậy mà cậu ta chỉ mặc đơn giản một cái áo dài tay mỏng trông khá cũ, cơ ngực rắn chắc phồng lên dưới lớp quần áo.

Tống Tự Bạch nhìn cậu ta chằm chằm, đôi mắt tối đi trong chốc lát.

Đêm qua Trang Lý phát sốt, Trang Yến bận rộn cả đêm để chăm sóc, khó khăn lắm mới ngủ chưa đầy ba tiếng thì lại phải bò dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho con trai, sau đó bắt đầu đi nấu cháo, làm bánh bao.

Trang Yến làm xong thì mở cửa, nhân tiện lôi điện thoại ra xem thời gian, khoảng hơn sáu giờ sắp đến bảy giờ chuẩn xác. Đang định ngồi xuống ghế chợp mắt một lát, mông còn chưa chạm vào ghế liền cảm giác khách đã đứng trước quán.

"Chào cậu, xin hỏi cậu cần…"

Trang Yến vội vàng đứng thẳng dậy, trên môi nở nụ cười, nhưng còn chưa dứt câu, cậu nhìn thấy rõ vị khách kia, lời sắp nói ra đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng rồi hoàn toàn câm nín.

Khóe miệng tươi cười chậm rãi thu về, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc cùng với biểu cảm khó tin.

Hoài niệm tới vô số người trước kia đến cửa hàng, dù là ngày hay đêm, bọn họ hầu hết đều xuất hiện trước mặt cậu với phong cách ăn mặc khá tùy ý hoặc là vội không kịp chuẩn bị mà đến, Trang Yến từ kinh ngạc trở nên bối rối.

Anh nhìn ra được, vị tiểu thiếu gia xinh đẹp mỏng manh năm đó đã hoàn toàn thay đổi, hắn trưởng thành hơn rất nhiều, dường như cũng càng ngày càng trở thành một người khó đoán khiến người ta không thể nắm bắt được.

Mà chuyển biến lớn nhất chính là Tống Tự Bạch từ một Omega phân hoá thành Alpha.

Năm đó Trang Yến đột ngột rời đi không lời từ biệt, thời gian đầu lúc nào cậu cũng nhớ tới Tống Tự Bạch, cũng nghĩ tới một ngày mình và hắn sẽ gặp lại nhau, cũng từng suy xét đến trường hợp Tống Tự Bạch sẽ đến tìmcậu. Nhưng năm năm trôi qua hắn vẫn không xuất hiện, Trang Yến dần dần chặt đứt loại suy nghĩ viển vông này.

Năm năm, một quãng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ là hơn một nghìn tám trăm ngày đêm nhưng lại đủ để làm tiêu tan tất cả những suy nghĩ ảo tưởng trong đó.

Trang Yến từng tưởng tượng ra vô vàn hoàn cảnh cậu gặp lại Tống Tự Bạch, nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tống Tự Bạch vào thời điểm này, tình huống này.

Trang Yến rũ mắt xuống, bờ môi khẽ mím.

Tống Tự Bạch ở trong mắt nhìn thấy toàn bộ phản ứng nãy giờ của cậu.

Trang Yến ngẩng đầu, cậu trông thấy Tống Tự Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, cặp mắt tuy đẹp nhưng trong mắt trống rỗng không có ý cười, hắn cúi đầu xuống, trong giọng nói đều mang theo hơi thở lạnh lẽo, thuận tiện phóng ra pheromone làm cơ thể của Trang Yến bị áp chế không thể động đậy.

Tống Tự Bạch nói từng câu từng chữ vào tai cậu bằng chất giọng lạnh lẽo: "Trang Yến, cậu có từng nghĩ tới sau này nếu có một ngày bị tôi bắt được, tôi sẽ làm gì cậu không?"

Ngoài cửa, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa như màng lưới nối tiếp nhau nuốt chửng những ngọn đồi trải dài bất tận phía xa xăm, trong cơn mưa chỉ để lại hơi nước mờ ảo. Hạt mưa to bằng hạt đậu bắn vào trên cánh cửa sắt, nhỏ giọt xuống các vết gỉ loang lổ phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Trang Yến bị pheromone của Tống Tự Bạch áp chế khiến cả người lảo đảo, muốn đứng cũng không thể đứng vững được, Tống Tự Bạch từng bước đi tới ép sát Trang Yến vào góc khuất đằng sau cánh cửa.

Hắn nắm lấy cằm Trang Yến, thân hình cao lớn dần theo đó mà lẩn vào trong bóng tối. pheromone thanh lãnh của Alpha xộc thẳng tới tận tâm can cậu. Tống Tự Bạch là một Alpha đỉnh cấp, Trang Yến bị pheromone của hắn áp đảo hoàn toàn.