Trình Duy đi mua đồ trở về, trên tay cầm bắp rang bơ và trà sữa trông có vẻ không hợp với trang phục của anh lúc này, ánh mắt nhìn theo Lý Thanh Vũ đang đứng nói chuyện với cô gái bên cạnh, mãi đến tận khi nhìn thấy cô gái đó thân mật nắm lấy tay một chàng trai khác và rời đi, lúc này vẻ mặt anh mới giãn ra: “Để em chờ lâu rồi, chúng ta vào thôi.”
Trình Duy không biết rằng, chỉ đứng nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, mà Lý Thanh Vũ còn được người ta thêm WeChat. Khi Lý Thanh Vũ đi theo Trình Duy vào phòng chiếu, điện thoại của cậu rung lên. Đó là tin nhắn của người bạn mới mà cậu vừa thêm vào.
[Thiếu nữ xinh đẹp nhất vũ trụ: Ai chà, bạn trai của cậu đúng là một bình giấm đó nha, tôi chỉ có đứng nói chuyện cùng cậu có chút xíu thôi, mà anh ta cứ nhìn tôi bằng cặp mắt sát khí kia, làm tôi tê cả da đầu luôn rồi này.]
[Thiếu nữ xinh đẹp nhất vũ trụ: Nếu không phải anh ta cũng đẹp trai.]
[Thiếu nữ xinh đẹp nhất vũ trụ: Nhấc lên thanh kiếm dài bốn mươi mét của tôi.jpg]
Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thanh Vũ từ đằng sau, Trình Duy quay đầu lại dùng ánh mắt để hỏi — Có chuyện gì sao?
Lý Thanh Vũ vội vàng giấu điện thoại đi, cố gắng hết sức để kìm nén khoé miệng muốn kéo cao lên của mình.
“A? Chúng ta ngồi ghế nào nhỉ?”
Để chào đón lễ tình nhân sắp tới, toàn bộ rạp chiếu được trang trí màu hồng dịu dàng, với nhiều bóng bay được treo trên tường. Ghế ngồi cũng được đổi sang ghế đôi, khoảng cách giữa các đôi cũng được cách khá xa để không ảnh hưởng đến sự riêng tư, phần tựa tay ở giữa cũng đã được loại bỏ, giống như một chiếc ghế sofa nhỏ chỉ dành cho hai người.
Nội dung mở đầu phim hết sức sáo rỗng, những tình tiết với diễn biến lãng xẹt và nhạt thếch, nhiều cặp đôi xung quanh quay sang thì thầm những điều ngọt ngào với nhau, đến nửa sau của bộ phim, khi hai nhân vật chính ngày càng yêu nhau hơn, họ bắt đầu hôn nhau điên cuồng không thể kiểm soát. Như để làm nổi bật tiêu đề của bộ phim, cảnh quay đã ghi lại cận cảnh và chi tiết phân đoạn hôn môi nồng nhiệt này của hai nhân vật, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy rõ đường nét và cả lỗ chân lông trên gương mặt của hai diễn viên chính.
Tiếng thở hổn hển khi môi lưỡi chạm nhau, cả những âm thanh ái muội, thậm chí là cả tiếng răng va vào nhau. Táo bạo đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, vừa mới đây thôi còn có những tiếng xì xào. Mà giờ phút này, những âm thanh xung quanh dần dần trở nên kỳ lạ, tiếng thì thầm nghèn nghẹn mang theo chút nỉ non, tiếng lép nhép chùn chụt khó tả. Cùng với màn chiếu hình ảnh trước mặt, tất cả như bổ trợ cho nhau.
Lý Thanh Vũ quay đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện mọi người ở trước sau phải trái đều đang hôn nhau. Âm thanh mơ hồ, tiếng chà chà của răng môi quấn quýt mãnh liệt làm cho người ta khó có thể không chú ý đến.
Lý Thanh Vũ không khỏi nhớ tới lần đi xem phim trước cùng Trình Duy, có một đôi ngồi hàng trên cũng hôn hít như vậy mà không kiêng kị ai, khi đó cậu đỏ mặt. Nhưng bây giờ càng nguy hiểm hơn! Vào lúc này hầu như tất cả đều hôn nhau, ngoại trừ bọn họ.
Những gì Vương Thái Vi đã nói cách đây vài giờ trước, vào lúc không thích hợp này lại vang vọng bên tai cậu.
“Cậu nghĩ mà xem, trong ánh đèn mập mờ tối tăm, đâu đâu cũng có vài ba cặp đôi tình tình tứ tứ. Khoảnh khắc hai người các cậu vô tình chạm mắt nhau, củi khô kích thêm chút lửa, khà khà khà —”
Cậu cảm thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng, hô hấp trở nên nặng hề cùng với những âm thanh hổn hển xung quanh.
Hoang mang cùng bối rối, Lý Thanh Vũ vô tình liếc nhìn sang bên cạnh. Lúc này, cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang ngồi kế bên mình.
Cậu không biết Trình Duy đã nhìn cậu như vậy từ khi nào.
Rạp chiếu phim tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ trên màn hình chiếu sáng khuôn mặt trẻ trung của cậu.
Đôi mắt của Trình Duy rất đen và sáng, như một cái hố sâu không đáy.
Yết hầu của Lý Thanh Vũ không tự chủ mà trượt lên xuống.
Một giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Trình Duy đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh gần như ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cậu.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng được rút ngắn lại. Trong nháy mắt cậu còn tưởng rằng Trình Duy sắp hôn mình.
Lý Thanh Vũ đột nhiên nhắm mắt lại.
Cậu hồi hộp chờ đợi vài giây, mà mãi vẫn không cảm nhận được cảm giác gì trên môi. Thế nhưng lại cảm giác được sợi tóc trên trán mình bị người nào đó vuốt vuốt, Lý Thanh Vũ mở mắt ra, nhìn thấy khóe môi đối phương hiện lên nụ cười nhẹ.
Trình Duy ngã người ra sau, khoanh tay lại rồi bình tĩnh trêu chọc: “Tóc mái hơi dài rồi.”
Lý Thanh Vũ: ?
Ôi mẹ nó tóc mái của cậu hơi dài, Lý Thanh Vũ thật sự không biết phải nói gì.
Đời này cậu chưa bao giờ cạn lời đến vậy!
Thật là uổng công cậu khi đó đã nhắm mắt lại, môi còn như hơi chu chu ra.
Hết cứu! Thật mất mặt!
Lý Thanh Vũ cảm thấy vừa tức vừa lo trước phong tình của người đàn ông này, đồng thời cũng vì thái độ này của đối phương mà cảm thấy có chút mất mát, lạc lõng. Nhưng khi cậu còn chưa kịp lạc lối được vài giây, thì bàn tay bất ngờ được nắm lấy.
Bởi vì cậu lại sợ chính mình tưởng bở, nên đầu tiên Lý Thanh Vũ nhìn vào bàn tay đang được Trình Duy nắm chặt, sau đó mới chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của người đàn ông này.
Trình Duy cũng đang nhìn cậu.
Ánh sáng cảm ấm áp được phản chiếu từ màn hình lúc này kết hợp với hình ảnh ôn nhu hiện giờ của Trình Duy, càng làm nổi bật lên đường nét tuấn tú cùng sự dịu dàng trên khuôn mặt anh.
Lòng bàn tay của người đàn ông này khô ráo và ấm áp, dường như có thể cảm nhận được từng nhịp đập của mạch truyền qua lòng bàn tay.
Thịch thịch thịch —
Như dần dần từng bước hòa làm một cùng với nhịp tim của Lý Thanh Vũ.
Cậu quay đầu lại, và một lần nữa tầm mắt dừng lại vào bộ phim trên màn ảnh.
Cậu nghĩ.
Thật ra đâu nhất thiết phải hôn môi, nắm tay nhau như thế này cũng không phải là ý kiến tồi đâu.
Cũng giống như lần trước, hai người nắm chặt tay nhau không hề buông ra kể cả cho tới tận khi bộ phim kết thúc.
Mặc dù hai người họ không hôn nhau như kịch bản đã định sẵn, nhưng vì Trình Duy đã chủ động nắm tay cậu, thế nên trong lòng Lý Thanh Vũ cũng vô cùng hài lòng, và bắt đầu lại cảm thấy vui vẻ.
Khi cậu bước ra khỏi rạp chiếu phim, Lý Thanh Vũ mang theo tâm sự nặng nề. Từ tận đáy lòng cậu đang luyện tập cách nói sao cho tự nhiên nhất. Phim thì đã xem xong, rồi bây giờ làm sao có thể mở miệng một cách hết sức tự nhiên, giống như thật đơn giản chỉ là rủ anh đi công viên giải trí với mình vào lễ tình nhân ngày mai đây.
Hai người đứng ở trước rạp chiếu phim, không ai nói một lời nào.
Lý Thanh Vũ không muốn buông tay ra, cũng không muốn chủ động thả tay anh ra.
Khi Lý Thanh Vũ đang sắp xếp câu nói trong đầu, Trình Duy đứng ở bên cạnh cậu, một tay vẫn nắm lấy tay cậu, một tay cầm điện thoại như đang xử lý công việc gì đó, Lý Thanh Vũ bối rối đến mức cũng không dám quấy rầy anh.
Bỗng nhiên điện thoại của Lý Thanh Vũ rung lên.
Cậu nhìn xuống và thấy Trình Duy đã chia sẻ cho cậu một liên kết.
[Sự kiện đặc biệt dành cho ngày lễ Thất tịch! Chuyển thể từ bức họa nổi tiếng của bậc thầy nghệ thuật Thạch Cường! Xin mời quý khán giả tới thưởng thức Vở hí kịch được biểu diễn tại Nhà hát nghệ thuật nhân dân vào ngày Thất tịch năm nay!]
Ánh mắt của Lý Thanh Vũ gần như bị thu hút ngay lập tức, cho dù là ‘Thất tịch’, ‘Thạch Cường’ hay ‘Uyển Linh’. Khỏi phải nói, Lý Thanh Vũ vô cùng yêu thích hoạ sĩ Thạch Cường, lần trước cậu đã không thể tham gia lớp học của thầy, mà bây giờ tác phẩm nghệ thuật của thầy đã được chuyển thể thành hí kịch. Ôi trời ơi!
Lý Thanh Vũ phấn khích đến nỗi tay cầm điện thoại của cậu bắt đầu run lên!
[Tin nhắn đã thu hồi.]
Ngay lập tức Lý Thanh Vũ quay đầu nhìn vào người đã thu hồi tin nhắn, Trình Duy cất điện thoại đi, mặt không đổi sắc, nói ra một câu cực kỳ quen tai: “Ôi trời, tôi lỡ tay gửi nhầm tin nhắn.”
Lý Thanh Vũ cau mày, nhớ tới đó là sự kiện đặc biệt trong ngày lễ tình nhân, cậu vội vàng hỏi: “Vậy anh muốn gửi cho ai?”
Trình Duy muốn gửi cái đó cho ai?
Có đối tượng mà anh muốn mời đi chơi vào ngày lễ tình nhân này sao?
Người đó là ai?
Trình Duy mím môi, tựa như không muốn trả lời về vấn đề này.
Lý Thanh Vũ vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm nhìn anh, tích tắc trôi qua, chỉ như vừa mới hai giây ba giây mà tâm tình cậu trở nên buồn bực, mất hứng thú rõ rệt.
Trình Duy thu lại biểu cảm muốn trêu chọc cậu, bỗng nhiên đưa ra lời mời với vẻ mặt vô cùng trang trọng: “Tôi không có ai để mời cả, không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu Lý lão sư cùng tôi đi xem hí kịch vào ngày mai được không?”
“Bùm —”
Trong đầu Lý Thanh Vũ nghe được tiếng nổ vang của pháo hoa.
Khoan khoan, chờ đã, cậu không nghe lầm chứ?
Trình Duy đang mời cậu sao?
Trình Duy mời cậu cùng anh đi xem hí kịch?
Lại còn là - vào ngày lễ Thất tịch!
Bởi vì quá kinh ngạc và vui mừng, Lý Thanh Vũ tựa như bị ngôi sao may mắn rơi trúng người, con ngươi càng mở to hơn, miệng khép hờ ngạc nhiên, bất động hồi lâu không nói nên lời.
Lần này đến lượt Trình Duy tỏ ra hơi mất mát và có chút thất vọng, người đàn ông khẽ cau mày, trong giọng nói có chút tổn thương: “Em không muốn đi với tôi sao?”
Lý Thanh Vũ vội vàng hoàn hồn tỉnh táo lại, nói năng lắp bắp: “Không, không, không! Em, em, em nguyện ý!”
Sợ câu nói của mình không mạch lạc nên anh nghe sẽ không hiểu, Lý Thanh Vũ vừa nói vừa điên cuồng gật đầu. Trình Duy tựa như bị gục ngã trước sự đáng yêu này, sau đó anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mũi của cậu.
Lý Thanh Vũ bĩu môi, rồi cũng lại sờ sờ mũi của mình, buồn cười nói: “A nhột quá.”
Bộ phim kết thúc lúc mười giờ tối.
Cậu vừa muốn đi xem kịch vào lễ tình nhân ngày mai, nhưng Lý Thanh Vũ cũng không muốn lãng phí tấm vé đi công viên giải trí mà Vương Thái Vi đã đưa cho cậu.
Trong khi đang chờ Trình Duy lái xe ra từ bãi đỗ xe, Lý Thanh Vũ lên mạng tìm kiếm thông tin và phát hiện tấm vé này có hạn thời gian, và tối nay cậu cũng có thể sử dụng nó.
Khi Trình Duy lái xe dừng lại ở trước mặt cậu, Lý Thanh Vũ không lập tức lên xe ngay, cửa sổ xe hạ xuống, Trình Duy quay đầu sang nhìn cậu.
Lý Thanh Vũ nhoài người tì khuỷu tay bên cửa sổ xe, trong giọng nói mang theo vẻ dịu dàng nũng nịu: “Anh Trình Duy, bạn em có cho em vé đi công viên giải trí … Ngày mai anh có phải đi làm không?”
Trình Duy nhìn cậu, trong lòng có chút buồn cười.
Sự do dự muốn nói lại thôi của cậu quá rõ ràng, câu chữ giống “Mau nói đi theo em đi!” gần như in vào trong mắt cậu.
Trình Duy hơi nhíu mày khó hiểu: “Không đi làm, em muốn đi bây giờ sao?”
Lý Thanh Vũ đáp lại một cách thần tốc: “Muốn!”
Cậu lập tức mở cửa xe và ngồi vào bên trong, nhanh chóng thắt dây an toàn, rất cẩn thận dùng điện thoại để định vị điểm đến, đồng thời đặt điện thoại lên giá đỡ điện thoại trên ô tô: “Đi thôi!”
Một loạt động tác trôi chảy mượt như lụa, như thể đã được luyện tập qua vô số lần.
Thật sự lần này thì Trình Duy không thể nhịn cười được nữa rồi.
Khoảng cách từ rạp chiếu phim này đến khu công viên giải trí không quá xa, tối muộn đường thông hè thoáng nên chỉ mất khoảng bốn mươi phút là đến nơi. Khi Lý Thanh Vũ xuống xe, cậu cố ý liếc mắt nhìn thời gian, lúc này là mười giờ năm mươi năm phút, cậu vẫn có thời gian dạo chơi một chút, xem buổi biểu diễn đêm, sau đó sẽ lên đu quay lúc mười một giờ bốn mươi lăm, rồi khi chiếc vòng xoay đến điểm cao nhất là vừa đúng mười hai giờ đêm.
Tuyệt vời, mọi thứ đều đúng như kế hoạch.
Dù cho mọi việc đã chuẩn bị và tính toán kỹ càng, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Khi hai người đến trước khu vui chơi mới biết rằng trò chơi đu quay này đã bị trục trặc động cơ từ buổi sáng, có khách du lịch phát hiện ra phần trục quay có vấn đề, may mắn là có người phát hiện kịp thời nên mới không có bất kỳ đại hoạ nào xảy ra. Chính vì điều này mà khu vui chơi trong công viên phải đóng cửa một ngày để tiến hành bảo trì máy móc nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.
Hai người họ không phải là cặp đôi duy nhất tới đây vào lúc này, ở bên cạnh còn có một đôi trông giống học sinh cao trung cũng tiếc nuối vì không thể chơi trò này vào ngày hôm nay.
Cô gái kia nắm tay bạn trai cùng ngước lên nhìn vòng đu quay khổng lồ, bĩu môi mất hứng nói: “Trời ạ, đúng là xui xẻo ghê, em còn tính cả thời gian rồi. Vừa rồi xem hai tiết mục biểu diễn xong là sẽ đi vòng đu quay này, đợi đến khi chuông đồng hồ vang lên đúng mười hai giờ. Nghe nói cặp đôi nào ngồi trên đu quay và hôn nhau khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm thì hai người ấy có thể ở bên nhau mãi mãi, ôi giời, anh có nghe em nói không! Anh như vậy là không muốn chúng ta mãi mãi bên nhau sao!”
Cặp đôi gà bông kia bắt đầu giận dỗi tranh cãi, mà bên này thì Lý Thanh Vũ đang đỏ mặt vì vô tình bị người khác vạch trần tâm tư. Cậu có chút chột dạ mà len lén nhìn biểu cảm của Trình Duy đang đứng bên cạnh, phát hiện đối phương cũng ngẩng đầu lên nhìn vòng đu quay, ánh mắt thâm sâu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thanh Vũ, Trình Duy quay đầu lại, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối: “Đáng tiếc.”
Đối phương dường như không nghe thấy những lời cô gái vừa nói, trái tim đang hỗn loạn vì xấu hổ của Lý Thanh Vũ cũng trở nên bình tĩnh lại.
Một lần nữa lái xe trở về, Lý Thanh Vũ vẫn không ngừng động não. Hôm nay trước khi đi xem phim, cậu đã kiếm cái cớ rồi nói với anh rằng tối nay cậu sẽ quay lại trường. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là sẽ trở về trường để cùng thảo luận với Vương Thái Vi về lễ tình nhân vào ngày mai.
Nếu như về nhà, có thể sẽ bị phát hiện ra. Hơn nữa cậu dự định sẽ tặng anh chiếc khăn quàng cổ mà cậu tự đan vào lễ tình nhân ngay mai, và món quà đó thì vẫn đang để ở ký túc xá. Vì vậy cậu định là sẽ về ký túc xá đêm nay, ngày hôm sau gặp mặt sẽ tạo bất ngờ cho anh.
Nhưng đến lúc phải đi về, thì cậu lại cảm thấy hối hận.
Từ trước không nhận ra được cũng còn đỡ, nhưng khi cậu đã nhận ra rằng bản thân đã yêu thích người ấy rồi, tâm tình lại không nỡ rời xa, muốn mọi nơi mọi lúc được ở gần bên cạnh người ấy.
Trong đầu Lý Thanh Vũ suy nghĩ đắn đo, rồi quyết định gần như bằng tốc độ ánh sáng.
Trình Duy nhìn thấy cậu chốc chốc lại nhìn vào hệ thống định vị trên màn hình điện thoại, nói: “Buồn ngủ à? Chúng ta sắp về đến trường rồi.”
Khoé môi Lý Thanh Vũ kéo ra một nụ cười cứng ngắc.
Trong lòng thầm oán trách chính bản thân mình.
Đúng là tự làm tự chịu.
Cái não nhỏ bé của cậu hoạt động hết công suất, cuối cùng cậu lóe lên một ý tưởng!
Lý Thanh Vũ lập tức gửi tin nhắn cho Từ Uý Nhiên, và nhờ cậu ta gọi lại ngay cho mình. Sau khi gửi tin nhắn cho đồng đội thành công, cậu lén nhìn Trình Duy, thấy đối phương vẫn đang tập trung lái xe cũng không chú ý đến cậu.
Bên kia, Từ Uý Nhiên vừa tắm xong liền leo lên giường, sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức gọi điện thoại ngay cho Lý Thanh Vũ.
Chuông vừa vang lên Lý Thanh Vũ ngay lập tức bắt máy, bắt đầu với màn diễn xuất gay cấn và hấp dẫn nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu.
Cậu liêu tục gật đầu nói ‘ừ, ừ’, và giả vờ ngạc nhiên với tông giọng cao vυ"t và không thể giả trân hơn: “Cái gì? Ký túc xá đóng cửa rồi sao? Quản lý ký túc nói về muộn sẽ bị xử phạt á? Ừ ừ ừ, được rồi, tôi biết rồi. Ừ, nha, tôi hiểu rồi. Cứ như vậy đi, được, bai bai.”
Thực ra Trình Duy đã sớm chú ý tới hành động nhỏ mờ ám này của cậu, vì vậy mà trong lòng anh buồn cười đến mức muốn nội thương ngay tại chỗ.
Tuy rằng cậu có khuôn mặt đẹp, nhưng cũng may Lý Thanh Vũ không bước chân vào giới giải trí, nếu không bằng kỹ năng diễn xuất như thế này, mất công các fan của cậu lại mắt nhắm mắt mở thổi phồng cậu lên.
Từ Uý Nhiên, người chỉ kịp nói ‘alo’ sau khi Lý Thanh Vũ vừa nhấc máy nghe điện thoại, đầu dây bên kia Lý Thanh Vũ nói những điều quái lạ, ù ù cạc cạc với giọng điệu siêu lố, khiến Từ Uý Nhiên bên này nghe không hiểu gì.
Gọi điện với vẻ mặt ngu nga ngu ngơ, bị cúp máy với vẻ mặt ngớ nga ngớ ngẩn.
Từ Uý Nhiên: ??
Phía bên này, sau khi Lý Thanh Vũ tắt máy, thấp thỏm chờ đợi Trình Duy nói gì đó. Nếu như Trình Duy không nói gì, cậu còn phải nhắm mắt tìm đường thoát thân. Chỉ có thể nói rằng Trình Duy không hổ là Trình Duy, sẽ luôn phản ứng với bất kỳ pha diễn xuất nào của cậu.
Trình Duy liếc mắt sang nhìn cậu, phối hợp nói câu thoại với cậu: “Không trở về trường sao?”
Lý Thanh Vũ nắm chặt ngón tay, cứng ngắc gật đầu.
Trình Duy mỉm cười, Lý Thanh Vũ nhìn anh, chợt trong cậu dâng lên một cảm giác không rõ giọng điệu của người đàn ông này có chút đùa giỡn mơ hồ: “Vậy tiểu Lý lão sư có thể lại tới thăm nhà tôi một lần nữa được không?”
Trong nháy mắt mặt Lý Thanh Vũ ửng hồng lên, cậu ngượng ngùng gật gật đầu.
Ở trong lòng cậu một lần nữa lại bị chính kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình làm cho ấn tượng!
Oh yes!
Không bao lâu đã về đến Green Lake Heights, Trình Duy lái xe đến gara để ô tô, Lý Thanh Vũ đứng ở cửa đợi anh đỗ xe xong rồi quay lại thì sẽ đi dạo một chút.
Khi đang đứng đợi, Lý Thanh Vũ nghe thấy âm thanh quen thuộc khiến người ta đỏ mặt thót tim, phát ra bụi cây của biệt thự bên cạnh. Lúc đầu cậu vừa mới nghe thì không rõ là tiếng động gì, đến khi cẩn thận lắng nghe thì.
Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt giống như tiếng quần áo cọ xát vào nhau, sau đó là giọng nói mềm mại quyến rũ của chàng trai truyền đến: “Lão công, ưm, không được! Ở đây không được! …”
Ngay sau đó là tiếng lép nhép vang lên.
Trình Duy bước tới, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Lý Thanh Vũ dưới ánh đèn trước cửa biệt thự.
Anh hỏi cậu với vẻ đầy quan tâm: “Sao vậy tiểu Vũ?”
Lý Thanh Vũ xấu hổ nhắm mắt lại.
Làm ơn, chẳng lẽ âm thanh rõ ràng như vậy mà Trình Duy lại không nghe thấy gì sao?”
Mà hẳn là gara ở gần phía đó hơn.
Có lẽ là do nghe thấy có tiếng người nói chuyện, âm thanh đứt quãng vừa rồi hình như đã tạm dừng, tiếng nước lép nhép va chạm kịch liệt cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng nếu nghe kỹ thì thứ âm thanh đó vẫn đang không ngừng phát ra.
Lý Thanh Vũ như là bị thứ gì đó chặn ngang cổ hỏng, nửa lời cũng chẳng thể nói ra, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng đỏ, cậu dùng ánh mắt bất lực lại luống cuống mà nhìn Trình Duy.
Dường như do không nghe thấy động tĩnh gì nữa, âm thanh sát vách lại bắt đầu phô trương phách lối, tiếng răng môi quấn quýt vào nhau truyền đến màng nhĩ không thể rõ ràng hơn.
Theo đó là một tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn, lúc này Lý Thanh Vũ mới tỉnh táo lại, đưa tay nắm lấy tay Trình Duy kéo đi, cúi đầu lắp bắp nói: “Mình, chúng mình đi vào thôi.”
Trình Duy tựa như không hiểu được hành động đột ngột của cậu: “Không phải em nói muốn đi dạo một chút rồi về sao?”
Lý Thanh Vũ cảm giác bản thân mình xấu hổ muốn chết!
Ai biết được lại nghe thấy âm thanh như vậy khi đi dạo đâu!
Nếu hai người đó không ngại, thì người ngại đến nỗi muốn đăng xuất luôn chính là cậu đây này. Lý Thanh Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, tay chân luống cuống mặt sắp nóng đến tê dại.
Đột nhiên tay của cậu bị kéo lại.
Lý Thanh Vũ bất ngờ ngẩng đầu, đèn cảm biến tự động ở cửa biệt thự đột nhiên tắt ngóm, chỉ còn lại ánh trăng sáng cùng ánh đèn mờ nhạt bên đường phả qua đây.
Hành động đột ngột khiến cho Lý Thanh Vũ không kịp chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt của Trình Duy.
Không giống với Lý Thanh Vũ, người có đôi mắt xanh với đặc điểm rõ ràng là con lai, Trình Duy lại có vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai tiêu chuẩn của Phương Đông, với con ngươi rất đen và sâu. Tích tắc đó thôi, Lý Thanh Vũ cũng có thể cảm thấy trong mắt Trình Duy như ẩn chứa một hồ nước sâu thẳm, cậu chỉ liếc mắt nhìn có thể sẽ bị hút vào ngay lập tức.
Ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau như lúc này, chẳng ai lên tiếng.
Ngoại trừ thứ âm thanh ái muội mơ hồ thi thoảng vang lên cách đó không xa, thời gian dường như đã bị ấn nút tạm dừng. Bởi vì thứ âm thanh kia, mà sắc thái mờ ám trong bầu không khí này lại càng như bị nhuộm dày đặc.
Trình Duy nhìn kỹ cậu một lúc lâu, đột nhiên nói: “Tiểu Vũ, em không nhớ những lời lần trước chúng ta cùng nói sao?”
Thật kỳ lạ khi Trình Duy lại nói điều gì đó bất ngờ như vậy, thế nhưng Lý Thanh Vũ ngay lập tức có thể hiểu được anh đang nói về thời điểm nào. Cậu nhớ lại khung cảnh lần trước Trình Duy đã dạy cậu từ chối dưới ánh đèn đường.
Lông mi Trình Duy hơi hạ thấp xuống, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên tiến thẳng vào trái tim Lý Thanh Vũ.
Ánh mắt nóng bỏng của anh tựa như đốt cháy cậu: “Nếu em không nói ra, tôi sẽ không biết được em nghĩ gì.”
Câu nói này dường như đánh trúng vào nơi nào đó trong lòng cậu.
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn não, Lý Thanh Vũ quay người lại và nắm chặt lấy cà vạt của người đàn ông đang đứng đối diện với cậu.
Cậu hơn nhón chân lên, tầm mắt ngang tầm với người đàn ông tựa như đã mang lại cho cậu vài phần dũng khĩ, cậu hơi nâng cằm lên, giọng nói đầy thắc mắc: “Lần trước anh, sao tự dưng anh lại hôn em?
Có vẻ như Trình Duy không hề để ý chút nào đối với hành động mang vài phần mạo phạm này của cậu, chỉ là vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Anh nói: “Bởi vì trông em có vẻ rất muốn được tôi hôn em.”
Lý Thanh Vũ cắn môi: “Lúc nào chứ?”
Ánh mắt của người đàn ông vốn dịu dàng lúc ban đầu bỗng trở nên đen tối sâu thẳm hơn, một tay anh ôm lấy vai Lý Thanh Vũ, tay còn lại thì vòng qua trói chặt lấy eo của cậu, một tư thế muốn mười phần khống chế khiến cho đối phương không thể trốn tránh.
Trình Duy cúi đầu, trán hai người chạm vào nhau, có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Hô hấp của Lý Thanh Vũ chậm lại một nhịp vì hành động này của anh.
Cậu ngây ngốc nhìn Trình Duy tiến gần về phía mình và nhỏ giọng thì thầm với cậu: “Chính là lúc này.”
Đôi môi ấm áp kia bất ngờ dán lên môi cậu, chầm chậm chuyển động, nhẹ nhàng hôn mυ"ŧ lấy đôi môi căng mọng nhạt màu kia, dẫn dắt cậu tách mở môi dây dưa mà cọ xát. Sự đυ.ng chạm xa lạ này khiến cho đại não của Lý Thanh Vũ như ngừng hoạt động, tựa hồ gần như mất kiểm soát.
Cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của Trình Duy, nhưng lại bị người đàn ông che mắt: “Đừng nhìn, tập trung cảm nhận.”
Hôn nhau hồi lâu, Trình Duy cuối cùng cũng chịu buông người ra để hít thở không khí sau nụ hôn triền miên tưởng như ngạt thở, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo đối phương như vậy, không cho cậu trốn thoát.
Trình Duy chặn lại trán của cậu, ngón tay liên tục xoa xoa đôi môi đỏ mọng, có chút sưng lên vì vừa bị anh hôn lên.
Mang theo sự mê hoặc, anh hỏi: “Ác cảm sao?”
Theo bản năng Lý Thanh Vũ lắc đầu.
Trình Duy tựa như khẽ cười thành tiếng, lại hôn nhanh lên môi cậu một lần nữa rồi lại tách ra.
Cũng không biết rốt cuộc ai đã bắt đầu trước, mà hai người lại nhanh chóng ôm chặt lấy nhau rồi hôn sâu quấn quýt lần nữa.
Trong não cậu là những chùm pháo hoa nổ tung thành từng mảnh, mọi thứ xung quanh dường như đều bị đảo lộn.
Lý Thanh Vũ mơ mơ màng màng nghĩ, vừa rồi cậu có đưa lưỡi ra không?
Cơ mà mọi thứ diễn ra rồi kết thúc quá nhanh, đến nỗi cậu chẳng thể nhớ nổi!