Chương 55: Bông Hồng

Chúc mừng năm mới! (^0^)/Chúc cho chúng ta của năm mới vạn sự như ý!

Chúc mọi người giàu như ngài Trình, xinh đẹp như bé Vũ, và có một mối tình tuyệt vời, hạnh phúc viên mãn như vậy nha!


Sau khi biết tin Trình Duy không có bạch nguyệt quang, Lý Thanh Vũ lại càng sung sướиɠ, thậm chí cậu phấn khích như hít phải túc anh.

Vào ban đêm khi nằm trong chăn, Vương Thái Vi lại chia sẻ thêm với cậu “Ba ngày hoá trà xanh cấp tốc”, “Trà xanh nâng cao". Đêm đó, lại là một đêm không ngủ của sinh viên chăm chỉ, bởi cậu đã thức trắng để học cách “Làm thế nào để trở thành một trà xanh đạt tiêu chuẩn.”

Khi ánh sáng ban mai đang dần ló rạng, Lý Thanh Vũ đã trải qua một đêm tiếp thu triết lý trà xanh, và cậu dường như cảm nhận bản thân đã được thanh tẩy từ tận xương tuỷ.

Từ trong ra ngoài đều đã hoá thành trà xanh rồi.

Cậu chầm chậm vươn vai, đón làn gió sớm mai dịu nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy như bản thân đã giác ngộ ra điều gì đó!

Tiến hoá rồi!

Cậu không còn là cậu bé ngây thơ đơn thuần nữa, giờ đây cậu đã được ngâm mình trong văn học trà xanh rồi — Chiến thần trà xanh - Lý Thanh Vũ.

*Cho tôi đính chính một chút, vì em bé đã biết anh không có bạch nguyệt quang rồi, nhưng vẫn học cách trở thành “trà xanh", thì “trà xanh” ở đây không phải là để ám chỉ là người thứ ba gì cả, mà nó giống như tính từ chỉ người có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, dễ thương hiểu chuyện nhưng lòng lại đầy toan tính, nham hiểm, giả tạo. Vì giờ em bé đang muốn theo đuổi anh nên nghĩ phải hắc hoá thì mới cưa đổ được anh của bé. Tôi cười chết [[[:

Lý Thanh Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra thực hành một chút kiến thức đã được tiếp thu cả đêm qua.

[Vũ: Một bộ phim lãng mạn không thể bỏ qua trong lễ Thất tịch năm nay! Hãy đến và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào cùng với người bạn thích —]

Trong lòng cậu đếm đến ba mươi rồi lập tức thu hồi tin nhắn.

Mấy giây sau, đúng như mong đợi bên kia đã gửi tin nhắn đến.

[Future: ?]

Lý Thanh Vũ kiên trì đợi một phút rồi mới gửi tin nhắn trả lời cho anh.

[Vũ: Ôi chết, em chia sẻ nhầm.]

Trình Duy lập tức gửi đến tin nhắn trả lời.

[Future: Vậy em muốn chia sẻ tin này cho ai?]

[Vũ: Miêu miêu bối rối.jpg]

[Vũ: Không biết nữa, chỉ là em vừa trúng được hai vé xem phim và muốn tìm người đi xem cùng thôi.]

[Vũ: Cũng không biết hỏi ai.]

[Vũ: Không biết liệu tối nay anh Trình Duy có thời gian đi xem cùng em không?]

[Vũ: Ôi mà suýt nữa thì em quên mất, ca ca bận như vậy, chắc sẽ không có thời gian đi cùng với em rồi —]

[Vũ: Là tại em, chẳng hiểu chuyện một chút nào ha —]

[Vũ: Miêu miêu đáng thương.jpg]

[Vũ: Không có thời gian cũng không sao đâu anh - Em đi xem một mình cũng được, thực ra thì sẽ có người đi cùng thôi, nhưng mà em sẽ không …]

Phòng hội nghị tập đoàn Huayan.

Ban lãnh đạo cấp cao đang họp, cuộc họp đang tiến vào giai đoạn thảo luận căng thẳng, hầu như tất cả mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía Trình Duy. Vậy mà vị tổng giám đốc luôn tham công tiếc việc này hôm nay lại có chút lơ là, hờ hững.

Chiếc điện thoại rung lên mấy lần.

Trình Duy không khỏi bật cười khi nhìn thấy những tin nhắn “trích lời trà xanh” được gửi tới từ bên kia.

Anh cũng vô cùng hợp tác.

[Future: Có thời gian.]

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn trả lời của Trình Duy, Lý Thanh Vũ vui mừng đến mức nhảy dựng lên.

Cậu biết mà! Cậu biết rõ mà!

Cậu hào hứng lăn lộn trên giường, rồi lại nhảy xuống giường, dậm dậm chân phấn khích như một chú ngựa con để thể hiện sự vui mừng trong lòng.

Nếu như mời Trình Duy đi xem phim vào đúng ngày lễ tình nhân, nhất định là có chút ‘lòng dạ Tư Mã Chiêu’* rồi. Vì vậy cậu muốn mời Trình Duy đi xem phim trước một ngày, dùng nước ấm luộc ếch chính là cách để khiến cho đối phương mất cảnh giác. Có như vậy thì đến ngày lễ tình nhân, nếu cậu dự định mời Trình Duy đi đâu đó thì sẽ không bị coi là quá kỳ lạ.

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.

Oh yesss! Càng nghĩ Lý Thanh Vũ càng cảm thấy bản thân bình thường không có gì quá xuất sắc, nhưng khi theo đuổi người chính là một thiên tài nhỏ!

Lo rằng nhỡ đâu Trình Duy sẽ đổi ý, Lý Thanh Vũ ngay lập tức ghim lại đoạn tin nhắn vừa rồi của hai người.

Chụp ảnh màn hình.

Gửi.

[Vũ: Em đã chụp màn hình làm bằng chứng, anh không thể rút lại lời nói của mình!]

Lý Thanh Vũ cười khà khà khoái chí.

Lần này Trình Duy có hối hận thì cũng đã muộn!

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Trình Duy liếc nhìn nội dung tin nhắn được gửi đến có chút ngây ngô trẻ con.

Bất giác khóe môi anh hiện lên ý cười rõ ràng.

Có vài vị trong ban lãnh đạo ngồi đối diện anh, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh sợ. Tuy rằng tuổi còn trẻ và gia nhập công ty trước cả khi tốt nghiệp đại học, thế nhưng ngay từ đầu Trình Duy đã là người sắc sảo, thủ đoạn cứng rắn, làm việc quyết đoán. Mặc dù anh vẫn sẽ nở nụ cười xã giao với mọi người, thế nhưng nụ cười đó luôn khiến người đối diện dựng cả tóc gáy.

Mà lúc này …

Bọn họ lại có thể được chiêm ngưỡng nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt của Trình Duy?

Dã man!

Đây chắc chắn là bọn họ bị hoa mắt rồi!

Thư ký Vương ở một bên liếc nhìn ông chủ của mình với vẻ mặt ngại dùm, dường như vị sếp tổng đây hoàn toàn không có chút cảm giác gì trước sự im lặng đột ngột tại hiện trường lúc này, vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, ngang nhiên cầm điện thoại lên mà trả lời tin nhắn.

Vương Vĩ Dương quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Trong lòng thầm rối rít ông chủ à trong cuộc họp mà ngài không thể kiềm chế lại một chút việc riêng được hay sao?

Thời gian xem phim được hẹn vào buổi tối, tầm xế chiều, Lý Thanh Vũ và Vương Thái Vi đã gọi video WeChat với nhau để cùng thảo luận và xây dựng chiến lược cũng như kế hoạch cho ngày lễ tình nhân tới đây. Thậm chí kế hoạch này còn được Vương Thái Vi đặt tên hẳn hoi, gọi là ‘Chiến lược hành động đặc biệt lễ Thất tịch’.

Vương Thái Vi thân là đệ nhất quân sư quạt mo của Lý Thanh Vũ, đã sẵn lòng tài trợ cho cậu tấm vé dành cho cặp đôi ở công viên giải trí chỉ áp dụng trong ngày lễ tình nhân năm nay.

“Nghe nói đi công viên giải trí vào ngày đó rất linh nghiệm, hầu như những ai dẫn crush đến đó đều thành đôi nha.”

“Ở khu trò chơi giải trí có một chiếc đu quay bị bỏ bùa, mọi người đồn nhau rằng những cặp đôi nào ngồi trên vòng quay đó, vào khoảnh khắc hai người hôn nhau khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, lúc mà tiếng chuông vang lên đều sẽ được thần tình yêu chúc phúc.”

“Đến khi đó, cậu hãy liều mạng chơi lớn một phen, thăm dò đối phương một chút, nếu như đối phương không phản kháng thì cậu trực tiếp câu người đi. Hôn nhau trên đỉnh vòng quay đúng mười hai giờ đêm thật sự lãng mạn quá đi mất thôi.”

“Mà nếu đối phương không hiểu ý, thì cậu dứt khoát một chút, trực tiếp cưỡng hôn anh ta luôn! Cô A quả O, củi khô bén lửa! Sợ gì anh ta không theo!”

Não bộ Vương Thái Vi hoạt động năng suất đến mức có thể viết ra được kịch bản hơn mấy trăm ngàn chữ, và miệng vẫn không ngừng la hét ‘aaaaaaaaaaaa’ liên tục không ngừng.

Nghe từ đầu đến cuối, Lý Thanh Vũ đỏ mặt đến tận mang tai.

Trước khi tắt máy, Vương Thái Vi nhớ ra tối nay Lý Thanh Vũ sẽ cùng đi xem phim với người ấy.

Vương Thái Vi ném cho Lý Thanh Vũ một ánh mắt nghi ngờ: “Đúng rồi, tối nay các cậu đi xem phim phải không?”

Lý Thanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Thái Vi: “Được, vậy cậu chọn phim gì rồi?”

Lý Thanh Vũ nói tựa đề bộ phim về thảm họa mà cậu đã mua, và ngay lúc đó Vương Thái Vi lộ ra vẻ mặt vô cùng quan ngại, tựa như chết tim.

“Bảo bối à, cậu có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân thất bại của lần trước là do đâu không?”

Lý Thanh Vũ nghi ngờ.

“Là chủ đề đấy! Sau rất nhiều bài học, cuối cùng tôi cũng rút ra được kết luận - nghệ thuật đắc nhân tâm từ xa xưa! Nghe tôi, không có xem phim về thảm họa gì hết, đổi thành phim lãng mạn đi.”

“Cậu nghĩ mà xem, trong ánh đèn mập mờ tối tăm, đâu đâu cũng có vài ba cặp đôi tình tình tứ tứ. Khoảnh khắc hai người các cậu vô tình chạm mắt nhau, củi khô kích thêm chút lửa, khà khà khà —”

“Tin tôi đi, nhất định có tác dụng!”

Với khí thế hừng hực như muốn bò ra khỏi màn hình nếu như cậu không đổi vé ngay lập tức của Vương Thái Vi, khiến cho Lý Thanh Vũ cảm thấy sợ hãi, cậu gật đầu thật mạnh và nói rằng nhất định sẽ đổi.

Trong khoảng thời gian thường xuyên liên lạc với nhau vì chuyện yêu đương này, Lý Thanh Vũ cũng hòm hòm hiểu được tích cách của Vương Thái Vi. Vì sợ Vương Thái Vi không tin, cậu còn gửi ảnh chụp ảnh màn hình thông tin hoàn tiền và đặt lại vé xem phim khác trên ứng dụng cho Vương Thái Vi xem.

Vương quân sư, người đã rất nhọc lòng với khách hàng của mình, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng.

Tuy rằng chưa đến ngày lễ tình nhân, nhưng bầu không khí của ngày lễ đã tràn ngập khắp mọi nơi. Các trung tâm thương mại và trên đường phố đều được giăng đèn kết hoa vô cùng lung linh, rực rỡ, mỗi cửa hàng đều được trang trí bằng bóng bay và đèn l*иg bắt mắt, các nhân viên hướng dẫn mua sắm mặc những bộ đồng phục màu hồng đang lôi kéo khách hàng đến tham gia các chương trình khuyến mại khác ở trước cửa hàng. Bên cạnh đó còn có những cô gái tết tóc mang theo giỏ hoa hồng bán cho các cặp đôi đi ngang qua.

Chạng vạng sáu giờ ba mươi tối, khi Lý Thanh Vũ đang đợi ở lối vào rạp chiếu phim, cậu nhận được tin nhắn từ Trình Duy, nói rằng anh đang trên đường tới, hôm nay đường đông quá nên có chút kẹt xe, mười phút nữa anh sẽ đến nơi.

Lý Thanh Vũ cũng không lo lắng về việc Trình Duy sẽ đến muộn hay bất cứ điều gì khác, bởi từ trước đến nay Trình Duy chưa bao giờ thất hứa với cậu.

Lối ra vào ở rạp chiếu phim nhộn nhịp người đến người đi, khi mà ngày lễ tình nhân đang đến gần, có nhiều cặp đôi nắm tay nhau rất ngọt ngào như muốn tuyên bố với cả thế giới về nửa kia của mình.

Trình Duy luôn đúng giờ, khi anh nói mười phút là đúng mười phút, hơn một phút cũng không có.

Hiện tại lúc này xung quanh có rất nhiều người, các cặp đôi ăn mặc bảnh bao và xinh đẹp với những biểu cảm khác nhau nhưng đều tràn đầy niềm vui cùng hy vọng trên gương mặt, hoặc là đang chờ đợi ai đó, hoặc là đang nắm tay người bên cạnh.

Trong số rất nhiều trai xinh gái đẹp trong khoảng không gian này, vậy mà Lý Thanh Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lập tức nhận ra Trình Duy trong đám đông đang bước nhanh về phía mình.

Người đàn ông rõ ràng đã đến muộn, chiếc áo khoác âu phục được vắt ngang cánh tay, mắt kính gọng vàng kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng, trông vừa lạnh lùng lại vừa khí chất. Anh đẹp trai đến mức khiến người ta khó có thể dời ánh mắt.

Tương tự, ánh mắt của Trình Duy cũng dán chặt lên người cậu tựa như chỉ cần một giây ngay sau khi anh tìm thấy cậu trong đám đông.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim Lý Thanh Vũ đập không ngừng. Cậu nhón chân lên và vẫy tay về phía Trình Duy. Nhìn từ xa, Trình Duy như đã kéo kéo khoé miệng và cười với cậu.

Lý Thanh Vũ vô thức bước về phía anh, xuyên qua đám đông đông đúc, hai người giống như một cặp tình nhân sau khi trải qua bao gian nan chông gai, vượt qua mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, vượt người mà lên, tiến về phía đối phương mà không hề do dự.

Khi khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa đầy năm mét, thì bỗng có khoảng bốn đến năm người đàn ông từ trong đám đông cầm những tấm bảng quảng cáo lớn bước ngang qua họ. Trong khoảnh khắc đó, Trình Duy thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thanh Vũ.

Cho đến khi những tấm bảng che mất tầm nhìn của cậu đi khỏi, Lý Thanh Vũ mới nhận ra rằng mình đã không thể tìm thấy hình bóng của Trình Duy nữa, cậu kiễng chân lên lo lắng, sốt ruột nhìn xung quanh.

Không thấy, vẫn không thấy!

Bên này không có, bên kia cũng không có!

Nhất thời Lý Thanh Vũ có chút hoảng sợ rồi, trong đám đông chật kín toàn người với người, có rất nhiều khuôn mặt tươi cười, rất nhiều người đẹp trai, nhưng lại không có người mà cậu đang tìm.

Tiết trời tháng chín gió nóng như thiêu, trên trán Lý Thanh Vũ đã lấm tấm mồ hôi.

Đúng lúc này, vạt áo của cậu bỗng nhiên bị kéo lại. Lý Thanh Vũ cúi đầu nhìn xuống, thì thấy một bé gái buộc tóc hai bên với giỏ hoa trên tay.

Cô bé đưa cho cậu một bông hoa hồng và nói: “Anh ơi, đây là anh trai mua cho anh đấy.”

Lý Thanh Vũ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, và phát hiện ra rằng Trình Duy đã tiến lại gần chỗ cậu từ lúc nào.

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, vừa quen lại vừa lạ.

Trình Duy tiến tới gần, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi mỏng trên trán cậu: “Sao lại vội vàng như vậy, anh luôn quan sát em, sẽ không mất dấu em.”

Chốc lát.

Trong lòng Lý Thanh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác không thể khống chế được.

Rõ ràng đây là trêu chọc mà.

Nhưng cũng chính vào lúc đó, cậu lại cảm thấy những lời Trình Duy nói là sự thật. Cứ như thể Trình Duy đã luôn nhìn cậu như vậy vô số lần, thậm chí trước cả khi cậu có thể nhận ra.

Chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Lý Thanh Vũ cầm bông hồng nở rộ trong tay, vành tai ửng hồng như thiêu như đốt: “Sao lại đưa hoa cho em?”

Cành hoa hồng vẫn chính là thứ dễ khiến người ta rơi vào sự mập mờ mà ai cũng hiểu nhưng lại chẳng nói ra.

Trình Duy đưa tay xoa đầu cậu: “Bởi vì rất đẹp.”

Hai mắt Lý Thanh Vũ hơi mở to lên một thoáng, tựa như không hiểu anh đang nói cái gì.

Trình Duy cười rồi nói thêm: “Em cũng rất đẹp, rất hợp với em.”

Mãi cho tới khi cậu nhận ra được ý nghĩa trong câu nói của Trình Duy, tuy rằng nó không phải là câu trả lời mà trong lòng cậu muốn nghe nhất, thế nhưng trái tim của cậu vẫn không khỏi bắt đầu cảm thấy ngây ngất mà vui như điên.

Làm ơn, Trình Duy không chỉ đơn giản là tặng hoa cho cậu thôi đâu!

Anh thậm chí còn khen cậu rất đẹp trai nữa!

Bởi vì là tối thứ sáu, nên ở trung tâm thương mại có quá nhiều người, Lý Thanh Vũ bị người ta đi tới đi lui vô tình đυ.ng phải đến lảo đảo.

Bỗng nhiên bàn tay trái của cậu được cẩn thận giữ lại trong lòng bàn tay khác, ngay khoảnh khắc cậu đang ngây người, ngón tay thả lỏng, kẽ hở bị xuyên qua. Mười ngón tay đan vào nhau.

Lý Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sang, sắc mặt Trình Duy vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, nghiêm túc nhắc lại lý do như lần trước: “Nắm tay như thế này, sẽ không bị lạc mất.”

Lý Thanh Vũ: Tim đập loạn, mặt đỏ bừng!

Cậu cảm thấy mình không cần đợi đến ngày lễ tình nhân, hiện tại là cậu có thể tử trận ngay rồi.

Hai người nắm tay nhau bước vào rạp chiếu phim, dưới ánh mắt của Trình Duy, Lý Thanh Vũ đi đến máy bán vé tự động và lấy vé đã đặt trước. Sau khi nhập mã đặt vé, thông tin vé hiện lên, Trình Duy nhìn tựa đề “Tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn”, rõ ràng là một bộ phim tình cảm, anh có hơi nhướng mày.

Gần như trong nháy mắt Lý Thanh Vũ có thể hiểu được ý nghĩa của cái nhướng mày kia của anh, cậu cố nén cảm giác xấu hổ đến đỏ cả vành tai, nghiêm túc nói xạo: “À, cái kia, giải thưởng kia họ cho mình có thể tự chọn phim, bạn em bảo bộ phim này so với phim về thảm hoạ kia hay hơn …”

Âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ đi, đến cuối cùng chính cậu cũng bịa không nổi nữa.

Ôi trời đất ơi, cậu thật sự quá là ngu ngốc rồi. Tại sao hôm nay cậu lại ngớ ngẩn đến mức gửi cho Trình Duy giới thiệu bộ phim về thảm hoạ kia, mà bây giờ lại là một bộ phim lãng mạn tâm hồn thiếu nữ như vậy, Trình Duy sẽ nghĩ cậu là người như thế nào đây?

Trình Duy nhìn dáng vẻ vô cùng bối rối của cậu, khoé môi nở nụ cười, đưa tay ra cầm lấy hai tấm vé vừa được in ra từ máy: “Thật trùng hợp là … tôi cũng cảm thấy bộ phim này sẽ rất hay.”

Nghe thấy Trình Duy cũng muốn xem bộ phim này, Lý Thanh Vũ như mở cờ trong bụng.

Cậu ngẩng đầu lên ngây ngốc mà nhìn anh, sắc mặt ửng hồng vừa rồi vẫn chưa tan đi, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu, nhưng ánh mắt đó khi nhìn Trình Duy lại trong veo và sáng ngời: “Thật sao?”

Trình Duy cố nhịn lại sự rạo rực trong lòng mà cắn chặt hàm lại, rồi ‘ừ’ một tiếng.

Trước khi vào phòng chiếu, Trình Duy đã thực hành ‘quy tắc xem phim’, anh dặn Lý Thanh Vũ ở tại đây đợi anh không được đi đâu hết. Giống như những người bạn trai trong các cặp đôi bình thường, Trình Duy đến quầy bán đồ ăn vặt trong rạp chiếu phim để mua bỏng ngô cùng trà sữa.

Lý Thanh Vũ ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi anh, có một cô gái đứng ở bên cạnh nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhìn thấy Trình Duy đã đi mua đồ, lúc này trông Lý Thanh Vũ thật hiền lành và dễ bắt chuyện. Cô gái dịch dịch về phía cậu và nhỏ giọng nói: “Bạn trai cậu thật là một người tốt.”

Lý Thanh Vũ nhìn theo bóng dáng của Trình Duy, người đang đứng xếp hàng trong đám đông ở trước quầy đồ ăn, ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, khuôn mặt cậu cũng lại ửng hồng. Âm thanh lí nhí: “Anh ấy chưa phải là bạn trai của tôi.”

Trên gương mặt cô gái tỏ vẻ ‘tôi hiểu’ với cậu: “Bây giờ chưa phải, nhưng sẽ sớm thôi.”

Lý Thanh Vũ và cô gái nhìn nhau nở một nụ cười ngầm hiểu ý.

Lì xì đầu năm

Tưng bừng lộc lá ^^