Chương 29: Lạ Thường

Sắc mặt Trình Dã vô cùng khó coi, dồn dập hỏi: “Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi?”

Trước khi có thể thoát khỏi cơn hoảng loạn tột độ, Lý Thanh Vũ rơi vào một tình huống đứng hình và bị lời nói hung dữ của Trình Dã đánh cậu bất tỉnh trong giây lát.

Từ Uý Nhiên bước tới, vòng cánh tay qua vai Trình Dã, giải quyết ổn thoả: “Điện thoại của tiểu Vũ hết pin, lúc tôi đang định về ký túc xá tìm cậu, thì thấy cậu ấy đang ở trong phòng liền đưa cậu ấy qua đây. Đúng không, tiểu Vũ.”

Từ Uý Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn Lý Thanh Vũ ra hiệu.

Nghe Từ Uý Nhiên nói Lý Thanh Vũ chủ động tìm cậu ta ở ký túc xá, sắc mặt Trình Dã lập tức khá hơn một chút. Nhưng giọng điệu thì vẫn rất là hách dịch: “Để cậu ấy tự nói.”

Lý Thanh Vũ nhìn lên và tình cờ trông thấy Trình Duy đang đứng phía sau Trình Dã cách đấy không xa.

Người sau đã cởϊ áσ vest, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn gọn lộ ra cổ tay rắn chắc khoẻ khoắn, trên tay còn cầm theo một cái đĩa, hình như là một loại đồ ăn nào đó.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không hiểu sao, trái tim đi lạc của Lý Thanh Vũ như tìm được chỗ dựa.

Cậu định thần lại và nói: “Đúng vậy, lúc ở phòng tranh điện thoại tôi bị hết pin.”

Giọng nói ấp úng, hơn nữa như bị Trình Dã hù dọa mà cậu cảm thấy sợ hãi, nghe được vậy Trình Dã đã hạ hoả đôi chút, nhưng vẫn khó chịu nói: “Điện thoại suốt ngày hết pin, cậu không thể đổi cái khác sao? Nếu cậu không đổi thì để tôi mua cho cậu cái khác!”

Nói xong, quả thực Trình Dã có chút hối hận, cậu ta biết Lý Thanh Vũ không thích nói chuyện về tiền bạc với cậu ta. Nhưng là lời đã nói ra thì không thể thu trở lại.

Trình Duy bước đến, nhíu mày quát lớn: “Hô to gọi lớn cái gì?”

Trình Dã còn rất sợ Trình Duy, tức thì ngậm miệng.

Trình Duy nhìn Lý Thanh Vũ, ánh mắt vốn nghiêm túc nhìn Trình Dã, khi quay cậu thì trở nên dịu dàng hơn, giọng điệu cũng tốt hơn nhiều: “Tiểu Vũ, nếu không phiền thì vào bếp giúp tôi.”

Lý Thanh Vũ gật đầu: “Dạ được.”

Trình Dã cau mày, vẻ mặt rất khó hiểu, trong cậu ta luôn có một chấp niệm không muốn Lý Thanh Vũ ở chung với bất cứ người nào khác ngoài cậu: “Ca, sao anh không gọi em.”

Trình Duy nhìn cậu ta bằng ánh mắt cạn lời: “Cậu, cậu sẽ làm cái gì?”

Trình Dã lập tức nghẹn lời, quả thực là khi ở nhà cậu ta mười ngón tay không chạm nước. Khi ở ký túc xá, mỗi tuần cậu ta sẽ gom quần áo mang về nhà cho người làm giặt, hoặc ném vào máy giặt chung của ký túc, hoặc gửi đến tiệm giặt khô, thi thoảng Lý Thanh Vũ sẽ giúp cậu ta giặt quần áo.

Trình Dã vùng vằng nhất quyết không chịu để Lý Thanh Vũ rời đi, cũng có chút không phục: “Rửa bát thì có gì khó đâu chứ?”

Ngay lập tức Trình Duy dùng đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Trình Dã, như thể có thể xuyên thủng nội tâm cậu ta.

Trình Dã cau mày, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt này của Trình Duy.

Phút chốc Trình Duy nhẹ nhàng bật cười. Có vẻ như anh không tin vào những lời cậu ta nói.

Anh nhìn sang Lý Thanh Vũ một chút, người đang đi theo anh từng bước một. Nhìn thấy hai người lần lượt rời đi, sắc mặt của Trình Dã lại càng trở nên khó coi hơn.

Kaile là tổ hợp giải trí kết hợp với ăn uống, hôm nay là ngày sinh nhật của Trương Đông, ban đầu chủ nhân buổi sinh nhật này muốn bao trọn một sảnh của Kaile, nhưng không nghĩ tới là đã có người đặt trước. May mắn là căn biệt thự của Trình Duy rất lớn, có thể chứa được mười mấy, hai mươi người. Bởi vì có rất nhiều người, nên mọi người đều thống nhất ăn lẩu.

Khi Lý Thanh Vũ đi vào, mọi người đã phân chia xong công việc của mình. Được sự đồng ý của Trình Duy, có người đang trang trí biệt thự, có người ra bên ngoài mua nguyên liệu và đồ uống, có lẽ Trình Duy không muốn cho người lạ chạm vào bếp của mình, nên anh tự mình đảm nhận việc đứng bếp. Chủ yếu là sơ chế rau củ, còn nguyên liệu nấu lẩu đều mua sẵn. Những người còn lại không được phân công nhiệm vụ gì thì đều ngồi trong phòng khách chơi game và tán gẫu các thứ.

Những người được Trương Đông mời đến hầu hết đều là người trong hội sinh viên và đội bóng rổ của trường, Lý Thanh Vũ không quen biết những người đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể vào bếp cùng Trình Duy vào lúc này, cậu thật sự không biết phải đương đầu như thế nào trong hoàn cảnh có rất nhiều người lạ kia.

Gian bếp ở khá xa với phòng khách.

Từ đây có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười nói sôi nổi của mọi người ở ngoài kia, mặc dù chủ nhân chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Trương Đông, nhưng khi nói chuyện mọi người đều sẽ chuyển chủ đề lên người Trình Dã.

Trình Dã chói sáng đến nỗi dù không có cậu bên cạnh, thì cậu ta vẫn chính là tâm điểm của mọi người. Trong lòng cậu nghe có vẻ khá cô đơn.

Lý Thanh Vũ rửa rau, Trình Duy thái rau.

Để tránh quần áo bị bẩn khi sơ chế nguyên liệu, Trình Duy đã lấy hai chiếc tạp dề hoạ tiết kẻ caro, một cái đeo cho Lý Thanh Vũ, một cái cho mình. Ống tay áo của anh được sắn cao gọn gàng, đôi bàn tay dài, thành thục thắt dây tạp dề cho chính mình. Thắt cho mình xong, anh đi đến phía sau Lý Thanh Vũ, cậu vừa mới mặc vào, còn đang tìm dây để thắt.

“Tôi giúp em.”

Người đàn ông phía sau bất ngờ tiến lại gần phía sau cậu, khiến Lý Thanh Vũ không khỏi giật mình run nhẹ, dường như cậu hơi dị ứng với những hành động bất ngờ của Trình Duy, cho dù đối phương không tiết ra pheromone, thì cậu cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ngại ngùng với mọi cử chỉ gần gũi thân mật của anh.

Rõ ràng giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng hợp lý để thuận tiện cho việc thắt dây, nhưng cậu lại luôn cảm giác Trình Duy sẽ sát vào người cậu bất cứ lúc nào.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy quá thân mật rồi.

Lý Thanh Vũ muốn từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì anh đã thắt dây giúp cậu rồi. Sống lưng Lý Thanh Vũ cứng đờ, nhất thời cậu có chút mất tập trung, cầm lá rau đứng bất động. Trình Duy thấy vòi nước đang xả nhưng Lý Thanh Vũ lại không hứng vào rau để rửa mà lại để lệch sang một bên, trong lòng anh có chút buồn cười.

Vị trí bồn rửa và nơi thái rau đứng khá gần nhau, anh tiến lại gần rồi nói: “Em không vui à?”

Lý Thanh Vũ giật mình “a" lên một tiếng, lắc lắc đầu.

Bởi vì lương tâm cắn rứt, cậu có chút căng thẳng, cẩn thận liếc nhìn mọi người lúc này đang nói chuyện ồn ào, không có ai để ý chỗ cậu đang đứng.

Lý Thanh Vũ tìm được lý do cho sự ngẩn người của mình, thấp giọng hỏi: “Anh Trình Duy, những đồ đó của em – ”

Trình Duy đã sớm đoán được cậu muốn hỏi cái gì, trêu chọc nháy mắt với cậu, bắt chước vẻ lén lút của cậu, anh nhỏ giọng nói: “Yên tâm, mọi thứ đã được cất kỹ càng.”

Lý Thanh Vũ nghĩ đến sáng này Trình Duy nói anh sẽ về sớm, nhưng không ngờ anh có thể về kịp thời như vậy, hơn nữa còn thu dọn tất cả xong xuôi trước khi Trình Dã và những người khác tới.

Trên mặt Lý Thanh Vũ tràn ngập sự ngưỡng mộ và biết ơn.

Bởi nếu Trình Dã mà biết được, chắc chắn cậu ta sẽ không hỏi tại sao không nghe điện thoại khi cậu bước vào nhà.

Thứ chào đón cậu nhất định là một trận cuồng phong.

Giống như từ quỷ môn quan trở về, biểu cảm thở phào nhẹ nhõm sống sót sau tai nạn quá mức rõ ràng.

Trình Duy cảm thấy có chút buồn cười.

Anh đột nhiên nghiêng người, chóp mũi cao gần như chạm vào một bên cổ của Lý Thanh Vũ, giọng nói thì thầm, hơi thở ấm áp bên tai cậu có thể nghe rõ: “Em sợ Trình Dã phát hiện sao?”

Âm thanh trầm thấp, tê tê dại dại mà rơi vào bên tai, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Lý Thanh Vũ đang rửa rau, đầu ngón tay khẽ run lên, từ cổ đến mang tai đều nhanh chóng ửng đỏ. Sợ bị Trình Dã bắt quả tang, cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, không có ai nhìn bên này.

Trong lúc sợ hãi, cậu lập tức liếc mắt sang nhìn anh, khi thấy sự vui cười trong ánh mắt Trình Duy, cậu liền biết anh lại đang trêu chọc mình.

Đôi mắt mèo ánh lên sự xấu hổ và hờn dỗi.

Sao giờ cậu mới phát hiện ra, Trình Duy có lúc rất xấu xa.

Trong phòng khách có rất nhiều tiếng nói chuyện.

Trình Dã vừa là chủ tịch hội sinh viên, vừa là thành viên đội bóng rổ của trường, năm ngoái cậu ta cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng công việc của hội sinh viên cũng đã rất bận rộn, cậu ta không thích những lúc rảnh rỗi lại phải bận bịu với những công việc này, nên đã từ chức đội trưởng và giao nó cho Trương Đông.

Trình Dã vẫn luôn vô cùng nổi tiếng, rất cởi mở và có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Và cái người cậu ta đang nói chuyện khi cũng là lần đầu bắt chuyện.

Nhưng dù có bao nhiêu người nói chuyện với cậu ta đi nữa, không có Lý Thanh Vũ ở bên cạnh, cậu ta vẫn luôn cảm thấy có chút nôn nóng khó tả, cả người luôn cảm thấy bứt rứt, quả thực là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu hướng mắt về phía phòng bếp.

Khi cậu ta nhìn thấy Trình Duy đứng ở phía sau Lý Thanh Vũ, nhìn từ góc độ này, cậu ta chỉ có thể thấy nửa người họ từ eo trở lên trên, bóng dáng hai người họ xếp chồng lên nhau, khiến cậu ta cay mắt khó chịu. Trình Dã không thể ngồi yên, đang định đứng lên đi xem xem một chút, thì lại bị Trương Đông kéo lại.

Trương Đông nói với Trình Dã: “Trình Dã, giới thiệu với cậu một chút, trước đây hẳn cậu đã từng thấy rồi, sinh viên khoa vật lý cao cấp, Diệp Tần*, nhỏ hơn bọn mình một tuổi. Cậu ta mới gia nhập đội bóng rổ của trường ta cách đây không lâu.”

*Mọi người có nhớ nhân vật này xuất hiện ở chương 6, ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại không nhỉ? Chương đó tác giả giới thiệu là khoa tin học, nhưng bây giờ lại là vật lý cao cấp. Không biết là do nhầm, hay là tuyến phát triển của nhân vật, nên mình vẫn sẽ để theo đúng câu từ tác giả viết nha.

Diệp Tần nhìn cậu ta, lễ phép gọi: “Xin chào, Trình Dã tiền bối.”

Trình Dã luôn rất giỏi tạo dựng hình ảnh trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt những người nhỏ tuổi hơn mình, cậu ta luôn tỏ ra là một vị học trưởng rất phong độ

Cậu ta thu hồi tâm tư muốn đứng dậy, bình tĩnh gật đầu: “Tôi nhớ lần trước chúng ta đã từng đấu một trận với nhau, phút chót cậu dẫn quả ba điểm là thắng cuộc.”

Diệp Tần: “Để tiền bối chê cười rồi, tôi muốn gia nhập vào đội bóng để học hỏi thêm từ mọi người.”

Lúc này không biết là giọng của ai đã nói: “Trình Dã, chúng ta cứ ngồi đây để anh trai cậu bận rộn một mình hình như không được tốt lắm.”

Chủ đề đột nhiên chuyển sang Trình Duy, kỳ thật mọi người đều muốn nói về Trình Duy, vì họ biết anh là anh trai của Trình Dã, nhưng vì Trình Duy thật sự quá là huyền thoại, nên chưa ai đứng lái thì không ai dám chèo.

Mãi cho đến khi có người đề cập đến điều này, các âm thanh buôn dưa mới bắt đầu tranh nhau vang lên.

Một nữ sinh cố nén sự phấn khích của bản thân nói: “Tôi trưởng hội trưởng của chúng ta đã đủ đẹp trai rồi, không ngờ anh trai của cậu ta còn đẹp trai hơn cơ! Mấy người có thấy vừa rồi anh ấy mặc âu phục thật giống như vừa bước ra từ trong phim không! Cứu tôi! Hãy tới và chà đạp lên kẻ xp* như tôi đi.”

* 性癖 [Xìngpǐ]: Tôn sùng tìиɧ ɖu͙©, là từ viết tắt khi dùng ngôn ngữ mạng.

“Không biết anh ấy đã có bạn đời hay chưa, thật muốn xin WeChat của anh ấy mà.”

“Nhưng mà người đứng bên cạnh anh ấy là ai kia? Nhìn hai người họ có vẻ quan hệ rất tốt, chắc không phải là bạn trai đấy chứ.”

Những người xung quanh nhanh chóng bịt miệng cô lại: “Này nhỏ giọng lại đi, cậu đang nói nhảm cái gì thế hả, nếu như để Trình Dã nghe thấy là cậu tiêu đời luôn đấy. Đến Lý Thanh Vũ mà cậu cũng không biết sao, cậu ấy là bạn thân của Trình Dã.” Cô hạ giọng thêm một chút: “Cậu ấy là beta.”

Nữ sinh kia nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm: “Beta, không sao. Nhìn mặt cậu căng thẳng như vậy tôi còn tưởng là đối tượng của học trưởng. Tôi thấy cậu em trai đó cũng xinh đẹp đấy, cậu nói xem nếu mình không cưa được hội trưởng, vậy có nên chuyển sang vị tiểu ca ca kia hay không đây.”

Mấy người đang túm tụm nhỏ giọng buôn dưa quả thực cạn lời với nữ thần cυồиɠ ɖâʍ này, mỗi câu nói ra thật sự hết thuốc chữa.

“Cậu nên từ bỏ ngay cái ý niệm đó đi. Trước đây trong hội sinh viên có người muốn theo đuổi Lý Thanh Vũ, nhưng người đó đã bị học trưởng cảnh cáo, đuổi ra khỏi hội mấy ngày.

“A, không phải cậu nói chỉ là bạn tốt sao?”

“Ai mà biết được, quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt đấy. Nếu còn tiếp tục muốn ngồi chơi ở đây, tốt nhất là đừng nói đến những chủ đề liên quan đến Lý Thanh Vũ.”

Nữ sinh gật gù như thể đã nhớ kỹ.

Nhưng cô vẫn không khỏi liếc nhìn về phía phòng bếp một lần nữa, không chút nghĩ ngợi mà cảm thán: “Nhưng mà bóng lưng họ nhìn qua thật sự rất xứng đôi nha.”

Trình Dã cau mày, tiếp tục quay đầu nhìn Lý Thanh Vũ, cách đó không xa, cậu ta nhìn thấy hai người đang đứng trước bàn nấu ăn cùng cười nói vui vẻ.

Trình Duy cao hơn Lý Thanh Vũ nửa cái đầu, sự chênh lệch chiều cao này cùng rất xứng đôi, mà hai người lại cùng mặc tạp dề đôi.

Trong lòng cậu bùng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Từ khi nào mà Lý Thanh Vũ và anh trai cậu ta lại thân quen với nhau như vậy?

Tuy rằng trước đó hai người đã quen biết nhau một thời gian, nhưng đã mấy năm trôi qua, hai người chưa từng gặp mặt lại, làm sao mà có thể thân thiết như vậy được, lại còn vừa cười vừa nói như thế kia?

Trong trí nhớ của Trình Dã, Lý Thanh Vũ không phải kiểu người có thể cười cười nói nói với người mà cậu ấy không quen biết.

Hơn nữa ban nãy, Trình Duy vừa gọi cậu liền đi theo anh luôn, dù có nghĩ như thế nào thì cậu cũng không hề cảm thấy vui.

Trình Dã đứng lên, muốn đi tới phá hủy cảnh tượng hòa hợp chói mắt này.

Cậu ta vừa bước tới, thì chuông cửa vang lên.

Là Cố Lâm cùng Thi Nghiên Bình cùng nhau trở về, vốn dĩ lúc đi là hai người, bây giờ lại có ba người trở về.

Cố Lâm và Thi Nghiên Bình đặt một hộp đồ lớn xuống đất, thở hổn hển: “May mà trên đường gặp được Lý Giang Giang, cầm giúp chúng tôi một ít đồ.”

Lý Giang Giang cũng đặt hai túi đồ lớn trên tay xuống đất: “Khách khí quá rồi.”

Cô hướng mắt về Trình Duy, rất lễ phép nói: “Lại làm phiền rồi ạ.”

Trình Duy nhìn Lý Giang Giang rồi liếc nhìn Trình Dã, đáy mắt xuất hiện ý cười ranh mãnh và gian xảo.

Các món đã đặt nhanh chóng được giao tới, vì có rất nhiều người nên đã chia thành hai nồi lớn. Lúc ngồi vào bàn, Trình Dã ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi, mọi người đều biết cậu ta bình thường sẽ ngồi cùng Lý Thanh Vũ, nên đều hiểu ý không cướp chỗ bên cạnh cậu ta.

Lý Giang Giang đi tới ngồi ở bên trái Trình Dã.

Trình Dã khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, ghế bên phải của cậu ta vẫn còn trống, Lý Thanh Vũ có thể ngồi.

Lý Thanh Vũ đi rửa tay xong rồi đi tới, tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Trình Dã.

Lý Thanh Vũ ngồi giữa một bên là Trình Dã, một bên là Từ Uý Nhiên, trước khi nồi lẩu sôi, Từ Uý Nhiên nói muốn đi vệ sinh nên đã hỏi Trình Dã. Vì trước đây Trình Duy ở Giang Bắc, nên đây cũng là lần đầu Trình Dã tới biệt thự Green Lake Heights này của anh trai mình, cho nên cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu.

Lý Thanh Vũ chỉ chỉ: “Đi phía trước rồi rẽ trái là phòng đầu tiên.”

Khi Từ Uý Nhiên đi vào phòng tắm, Trình Duy bưng bát đũa và món ăn như là vừa vặn tới chỗ Lý Thanh Vũ và ngồi xuống vị trí ban đầu của Từ Uý Nhiên.

Lúc Từ Uý Nhiên quay lại thì phát hiện ra chỗ ngồi của mình đã có người khác chiếm mất, mà người này chính là Trình Duy, đương nhiên cậu ta không dám có ý kiến phản đối gì. Rất thức thời di chuyển sang bên cạnh, ngồi giữa Trình Duy và Cố Lâm.

Sau khi mọi người rục rịch ngồi xuống, nước trong nồi bắt đầu sôi. Nguyên liệu dần dần được cho vào nồi lẩu, mọi người tự trộn trộn gia vị chấm theo sở thích của mỗi người.

Trong đó có một loại tương ớt Từ Uý Nhiên đặc biệt trộn cho Cố Lâm, cậu ta có thứ gì ngon đều nóng lòng muốn chia cho mọi người. Từ Uý Nhiên xúc một thìa cho Cố Lâm, vì không có gan đưa cho Trình Duy, nên cậu ta vươn người xúc vào bát đựng gia vị của Lý Thanh Vũ.

“Ớt siêu cay, mọi người nếm thử đi!”

Lý Thanh Vũ nhìn nguyên thìa ớt cực lớn trong bát và chấm thử.

Từ Uý Nhiên còn ngại chưa đủ kí©h thí©ɧ, định cho thêm vào bát Lý Thanh Vũ nhưng đã bị Trình Duy ngăn lại.

Trình Duy lạnh lùng nói: “Em ấy không giỏi ăn cay.”

Nói xong, Trình Duy lấy một cái bát mới, giúp Lý Thanh Vũ trộn một bát nước chấm khác.

Từ Uý Nhiên và Cố Lâm lộ vẻ nghi hoặc bốn mắt nhìn nhau.

Làm sao Trình Duy có thể biết rõ thói quen của Lý Thanh Vũ như vậy?

Trong nháy mắt Lý Thanh Vũ trở nên lúng túng.

Từ Uý Nhiên mở miệng thăm dò: “Nhưng trước đó bọn em cùng tiểu Vũ đều ăn lẩu cay mà?”

Trình Duy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, anh như có chút giật mình quay đầu hỏi Lý Thanh Vũ: “Em đổi khẩu vị từ khi nào vậy?”

Tựa như Lý Thanh Vũ hiểu được ý tứ trong mắt anh, cậu xấu hổ cười rồi linh hoạt ứng biến: “Hồi cao trung em không thể ăn được cay, hiện tại có thể ăn được một chút, chỉ là không thể ăn nhiều thôi.”

Nghe được trọng điểm là cao trung, Từ Uý Nhiên và Cố Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Họ cũng nghe nói Lý Thanh Vũ và Trình Dã có quan hệ rất tốt, khi còn học sơ trung và cao trung cậu thường hay đến nhà Trình Dã ăn tối. Chắc hẳn là thói quen ăn uống từ khi đó.

Nhưng trí nhớ của Trình Duy thực sự rất tốt, trong thời gian dài đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn có thể nhớ được thói quen của bạn em trai mình.

“Trình Dã, cậu có muốn nước sốt này không? Trình Dã.” Lý Giang Giang đang rất nhiệt tình giúp đỡ người khác lấy nguyên liệu nước chấm, khi cô ta thấy Trình Dã đang hướng mắt về phía Lý Thanh Vũ và mọi người bên kia, đáy mắt cô lộ vẻ bất mãn.

Lý Giang Giang gọi Trình Dã mấy lần, lúc này cậu ta mới hoàn hồn.

Vừa rồi cậu ta bị Lý Giang Giang quấy rầy, không nghe thấy đám người Lý Thanh Vũ đang nói cái gì, lại nhìn thấy Trình Duy đang giúp Lý Thanh Vũ pha bát nước chấm.

Ánh mắt cậu ta đảo qua Lý Thanh Vũ và Trình Duy, không biết tại sao, trong lòng cậu ta lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu và kỳ quái.

Nhưng, rốt cuộc là cái gì đây?



Tác giả có lời:

Trình Dã ngân nga ăn lẩu, trong khi Lý Thanh Vũ và anh trai tay nắm tay dưới gầm bàn.

Ha ha ha ta chính là con chuột chũi!