Kỷ Lăng đành phải đi theo Ninh Ngọc trở về, ba người đến một phòng uống trà rồi ngồi xuống.
Suốt dọc đường Ninh Ngọc đều nắm tay Kỷ Lăng, lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh làm nỗi lo lắng trong lòng Kỷ Lăng vơi đi không ít, cậu tò mò nhìn về người đàn ông trung niên phía trước.
Ninh Trấn cũng có vẻ trầm tư và đánh giá Kỷ Lăng.
Hôm qua anh ta vừa mới nghe được một thông tin, có người lo lắng nói với anh ta rằng Ninh Việt đang lén lút hẹn hò với một sinh viên đại học. Mặc dù trước đây Ninh Việt chưa từng yêu đương nhưng hình như cũng không hề có vẻ hứng thú với chuyện này, nói cho cùng việc yêu đương cũng không phải chuyện gì quá lớn. Sở dĩ Ninh Trấn lo lắng là vì người sinh viên kia là một cậu bé vẫn còn ngây thơ.
Nghe nói để theo đuổi được đối phương, Ninh Việt đã không từ thủ đoạn nào, thậm chí còn mua chuộc con gái của anh ta là Ninh Khả Hàm, tất cả là để tán đổ được cậu nam sinh kia. Chuyện này có vẻ không giống như những chuyện yêu đương bình thường. Ninh Trấn lo lắng Ninh Việt làm bừa ở bên ngoài đến cuối cùng sẽ khó thu dọn tàn cục, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định tới đây một chuyến xem rốt cuộc tình hình là như thế nào.
Ninh Việt là đứa con trai út trong nhà, hơn năm mươi tuổi ba Ninh Việt mới có anh, từ nhỏ đã rất được chiều chuộng, các anh các chị trong nhà cũng chiều và nhường nhịn, dần dần sinh ra tính ngông cuồng tự đại, hơn nữa còn phản nghịch, lầm lì. Cũng may sống dưới sự quản giáo nghiêm khắc của một gia tộc lớn hàng trăm tuổi như nhà họ Ninh, Ninh Việt làm việc gì cũng giữ chừng mực, không có chuyện làm loạn ở bên ngoài.
Suốt hơn 20 năm nay, Ninh Việt luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm, anh không chèn ép bắt nạt người khác, càng không dùng tiền bạc để đổi lấy mối quan hệ nam nữ, ví dụ như những chuyện mờ ám, không thể nói với người khác như của Uất Văn Sâm, Ninh Việt chưa bao giờ làm những chuyện như thế.
Nói tóm lại, anh khiến mọi người trong nhà rất yên tâm.
Bây giờ tự nhiên lại có người nói cho Ninh Trấn biết Ninh Việt ở bên ngoài yêu đương với con trai, hơn nữa là còn là một sinh viên ngây thơ, con nhà trong sạch. Chuyện này làm Ninh Trấn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Trước khi tới đây, Ninh Trấn đã điều tra qua Kỷ Lăng, hiện giờ nhìn trực tiếp thấy cậu càng tin rằng Kỷ Lăng là người không có âm mưu. Chuyện này e rằng là do một tay Ninh Việt chèo lái, nếu đã không thể cho đối phương một tương lai, vậy thì không nên tiếp cận với những người như thế, tránh làm tổn thương tình cảm của người ta.
Ninh Trấn cau mày, buông ly trà trong tay xuống, thong thả nói: “Hai người bắt đầu ở bên nhau từ khi nào?”
Ánh mắt Ninh Ngọc trở nên hơi nặng nề, như đang trầm tư suy nghĩ, từ khi Ninh Trấn bất ngờ xuất hiện ở đây, anh đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Xem ra hôm nay Ninh Trấn tới đây là cố tình nhắm tới việc của Kỷ Lăng, chuyện này ai lại nói ra ngoài chứ?
Ninh Ngọc suy nghĩ một lát là đã tự đoán ra được, khóe miệng anh hơi cong lên, xem ra là Văn Ngạn thật sự không cam tâm, nhưng có lẽ anh ta cũng nên biết rằng cách này không thể ngăn cản được anh mới phải. Cùng lắm cũng chỉ gây ra chút phiền phức cho anh mà thôi…
Đúng vậy, đối với Văn Ngạn mà nói làm vậy đã là nhẹ tay, e rằng không nỡ làm Kỷ Lăng buồn.
Ninh Ngọc nói chuyện hờ hững: “Hai tuần trước.”
Ninh Trấn thấy Ninh Ngọc không hề lo lắng, thái độ còn điềm tĩnh thản nhiên, chuyện này làm anh ta cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu Ninh Ngọc thật sự có ý định trêu đùa người khác, làm sao có thể hùng hồn trước mặt anh ta như vậy được? Lẽ nào Ninh Ngọc nghiêm túc sao?
Ninh Trấn cảm thấy hơi khó hiểu, cảm giác lo lắng càng ngày càng tăng.
Nếu Ninh Ngọc thật lòng vậy thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn, từ trước tới giờ trong nhà họ Ninh chưa từng có chuyện thế này. Ba của Ninh Việt là người bảo thủ, e rằng khó có thể chấp nhận được việc anh và một người đàn ông ở bên cạnh nhau.
“Em định qua một thời gian nữa mới nói chuyện này với mọi người trong nhà…” Ninh Ngọc nhìn Ninh Trấn, anh thản nhiên cười: “Em vừa mới theo đuổi được Tiểu Lăng, em lo cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để gặp anh nên mới tạm thời chưa nói ra chuyện này.”
Ninh Trấn hơi kinh ngạc, anh ta nhìn Kỷ Lăng rồi lại nhìn Ninh Ngọc.
Những lời này của Ninh Ngọc rõ ràng là đang bảo vệ Kỷ Lăng.
Cuối cùng thái độ của Ninh Trấn trở nên rất nặng nề, anh ta trầm giọng cất lời: “Em nghiêm túc sao?”
Nếu như Ninh Ngọc thật lòng muốn ở bên cạnh Kỷ Lăng, nghiêm túc với chuyện tình cảm này thì có lẽ anh ta cũng không nên can thiệp nhiều, chỉ có điều… Ninh Ngọc đã từng nghĩ tới chuyện về sau, đã từng nghĩ bản thân mình sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì chưa?
Ninh Ngọc liếc nhìn Kỷ Lăng ngồi bên cạnh, thấy cậu lo lắng không yên, bàn tay anh khẽ nắm chặt hơn một chút, khóe miệng nở một nụ cười an ủi rồi quay đầu lại nói với Ninh Trấn: “Mặc dù em không biết anh nghe nói được những chuyện gì ở bên ngoài nhưng em nghiêm túc với em ấy, hơn nữa em sẽ bảo vệ tốt cho em ấy, còn về chuyện của ba ở nhà… đương nhiên em sẽ tự mình nói chuyện với ông ấy, anh không cần lo lắng.”
Từ khi bắt đầu yêu cậu, từ khi đến với thế giới này, từ ngày hai người bọn họ trùng phùng…
Anh đã suy nghĩ xong về tất cả những khó khăn có thể gặp phải, hơn nữa anh có đủ năng lực và tự tin để bảo vệ người mình yêu, đây là chuyện không có gì phải nghi ngờ nữa.
Hôm nay Ninh Trấn tới đây cũng là một chuyện tốt, không những có thể giải quyết trước được việc này, nếu không phải anh lo lắng Kỷ Lăng không được tự nhiên thì anh hoàn toàn có thể để mối quan hệ này đi nhanh hơn một chút, chứ không cần chậm rãi như hiện giờ.
Từ trước tới nay, nhà họ Ninh không phải là vấn đề của anh, suy nghĩ trong lòng của Kỷ Lăng mới thật sự là vấn đề.
Ninh Trấn nhìn ánh mắt của Ninh Ngọc, trầm tư một lát. Trước đây người em trai này của anh ta đã luôn là một người tâm ý khó đoán, không biết từ bao giờ, hiện giờ Ninh Ngọc lại càng khó nắm bắt như vậy, khiến người khác không thể xét đoán được anh chứ đừng nói tới việc nghi ngờ những gì anh nói.
Ninh Trấn đã tin tưởng tình cảm của của Ninh Ngọc nhưng chuyện tình cảm là việc của hai người, có một chuyện anh ta vẫn muốn tự mình làm rõ.
Anh ta nở một nụ cười thân thiện với Kỷ Lăng: “Vậy cậu có thích nó không?”
Trong lòng Kỷ Lăng thầm nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng tới rồi.
Đây là người nhà của Ninh Ngọc ở thế giới này đấy. Mặc dù trong lòng cậu rất căng thẳng, thậm chí ban đầu còn có ý định lén bỏ đi… Nhưng Ninh Ngọc có thể không hề do dự nói rõ tình cảm của mình trước mặt người nhà như vậy, nếu bây giờ cậu rút lui không phải người khác đau lòng lắm sao?
Cậu không thể làm như vậy được.
Kỷ Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt của Ninh Trấn, thành thật nói: “Em thích anh ấy.”
Ninh Trấn nhìn cậu chăm chú một lát rồi mỉm cười: “Tôi hiểu rồi.” Anh ta quay đầu lại nhìn Ninh Ngọc, mỉm cười rồi nói: “Xem ra hôm nay anh tới đây là thừa rồi, nếu một ngày nào đó em thật sự định đưa cậu ấy về nhà… Nhớ phải nói với anh một tiếng, anh sẽ về trước giúp em.”
Tránh cho em khỏi bị đòn một trận.
Ninh Ngọc mỉm cười, gật đầu nói: “Cảm ơn anh.”
Ninh Trấn không nói gì nữa, chỉ cười lắc đầu rồi đứng dậy rời đi.
Kỷ Lăng nhìn thấy Ninh Trấn rời đi, cuối cùng mới thở phào một hơi. Người anh cả này đem lại cho người khác áp lực quá lớn, cậu quay đầu lại nhìn Ninh Ngọc: “Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Ninh Ngọc nhìn vẻ quan tâm trong ánh mắt cậu thiếu niên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, tình yêu thương dạt dào dâng lên, anh cúi người lại gần cậu, cười trêu chọc: “Câu này đáng ra là anh hỏi em mới phải, em không sao chứ?”
Hôm nay ở trước mặt người nhà anh, em đã thừa nhận thích anh rồi.
Mặt Kỷ Lăng đỏ ửng, vừa nãy cậu chỉ nghĩ tới việc phải dũng cảm, bây giờ mới cảm thấy thật xấu hổ.
Ninh Ngọc nhìn khuôn mặt lúng túng của cậu thiếu niên, thấp giọng cười rồi lên tiếng, âm thanh vừa trầm thấp vừa chậm rãi: “Em yên tâm, từ trước đến nay người nhà của anh không phải là vấn đề, anh sẽ không để người khác làm tổn thương em đâu.”
Kỷ Lăng ngây người ra một lát rồi cười.
Chuyện này Kỷ Lăng không hề nghi ngờ, Ninh Ngọc là người thông minh như vậy, chắc không đến mức không xử lý được chuyện này.
So với những mối lo lắng không đâu này, Kỷ Lăng càng để ý đến việc, trong chuyện tình cảm của hai người Ninh Ngọc bỏ ra hơn cậu rất nhiều và cũng thẳng thắn hơn rất nhiều. Cho đến bây giờ, thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị xong để đối diện với ánh mắt của người khác… cậu vẫn lo trước lo sau, do dự không quyết định được.
Trên đường về, vì sự áy náy trong lòng nên tâm trạng của Kỷ Lăng hơi sa sút.
Ninh Ngọc không nói cũng không hỏi điều gì, anh lái xe đưa Kỷ Lăng trở lại trường học, chậm rãi đi bên cạnh cùng cậu vào trong.
Dục tốc nhất định bất đạt, bản thân anh đã là người có lợi thế hơn, đương nhiên anh không thể vì sự xúc động nhất thời mà hủy hoại tình hình khó khăn lắm mới được như vậy. Từ trước tới nay anh vẫn luôn có thể nhẫn nhịn, hiểu được phải chuẩn bị thật kỹ và giỏi giả vờ.
Muốn để chú mèo con anh yêu thương cam tâm tình nguyện bước vào tấm lưới anh đã giăng ra, nhất định không thể làm cậu sợ hãi.
Hai người đi cách nhau một bước chân, khi còn cách ký túc xá của Kỷ Lăng một đoạn nữa, Ninh Ngọc dừng bước, mỉm cười nhìn về phía cậu: “Em đi lên đi.”
Kỷ Lăng nhìn Ninh Ngọc, lúc nào anh cũng ân cần, giữ chừng mực và không khiến cậu cảm thấy khó xử.
Nhưng còn bản thân cậu thì sao… vừa ỷ vào tình cảm đối phương dành cho mình mà muốn làm gì thì làm, lại vừa sợ hãi mà trốn chạy một lần nữa, biết đến bao giờ cậu mới có thể dũng cảm hơn một chút đây?
Thực ra cậu cũng có thể làm được, không phải như vậy sao?
Chứ không phải để người khác luôn hi sinh và nhẫn nại.
Tự nhiên trong lòng Kỷ Lăng đưa ra quyết định cho mình, cậu nắm lấy bàn tay của Ninh Ngọc, ngẩng đầu nhìn anh đầy nghiêm túc. Cậu lấy hết dũng khí của mình, nói ra từng chữ một: “Anh là bạn trai của em, không phải là tình nhân bí mật hay gì đó.”
Vậy nên anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em, mà em cũng chán ghét việc phải giấu diếm, chạy trốn rồi. Em muốn đường hoàng ở bên cạnh anh.
Thật sự nghiêm túc với chuyện tình cảm này.
Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, trong mắt cuối cùng xuất hiện một chút sự kinh ngạc nhưng giây lát sau, anh đã mỉm cười và lắc đầu: “Trước khi đưa ra quyết định gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được, bây giờ anh không cần em vội vàng hứa chuyện gì với anh, bởi vì em vẫn chưa trưởng thành…”
Em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì, chuyện tình cảm này khó khăn lắm mới nảy mầm, anh vẫn phải bảo vệ nó thật cẩn thận, không thể để nó phải trải qua những lời ong tiếng ve quá sớm, nếu như sớm quá sẽ để em nhìn thấy mặt kia đen tối của thế giới này….
Anh là người ích kỷ như vậy đấy, anh sợ có một ngày em sẽ hối hận và vì thế sẽ rời xa anh.
Người cảm thấy không tự tin thực ra là anh…
Kỷ Lăng ngẩn người ra một lúc rồi lập tức biến thành một con mèo xù lông, nổi giận đùng đùng nhìn thẳng về phía Ninh Ngọc, hung dữ nói: “Anh mới chưa trưởng thành, anh mới là đồ trẻ con ý.”
Rõ ràng là cậu đang rất nghiêm túc.
Trong mắt của anh, trong chuyện tình cảm em luôn sợ hãi, không dám đón nhận một chút mưa gió bão bùng nào sao? Anh không tin tưởng em có thể dũng cảm đối mặt với mọi chuyện sao?
Em nhất định sẽ cho anh biết là anh đã coi thường em rồi!
Ninh Ngọc nhìn thấy cậu thiếu niên xù lông tức giận, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sự tức giận, đã có một giây, anh tưởng như đã nhìn thấy cậu thiếu niên quý tộc kiêu căng ngạo mạn trước đây. Đúng vậy, lúc đó cậu tức giận cũng sẽ như thế này, đúng là không có một chút thay đổi nào…
Những lúc anh cảm thấy em là một đứa trẻ nhát gan, em luôn khiến anh bất ngờ, bạo phát một sự dũng cảm không ai ngờ tới được.
Ánh mắt Ninh Ngọc không khỏi xuất hiện một chút ý cười: “Được được, em là người lớn trưởng thành rồi.”
Kỷ Lăng: “….”
Cậu càng tức giận hơn, biết làm thế nào bây giờ, muốn đánh người quá…
Nhưng người đàn ông này đúng là lớn hơn cậu thật, mặc dù ở thế giới này mới 24 tuổi nhưng nói không chừng người này đã sống cả 240 năm, nghĩ như vậy liền thấy đây là một ông già mặt dày, không biết xấu hổ.
Chỉ có điều là vẻ bên ngoài lại quá lừa người.
Kỷ Lăng trợn mắt nhìn Ninh Ngọc, Ninh Ngọc nhìn cậu vừa bất lực vừa chiều chuộng.
Đúng lúc hai người đang đối đầu với nhau, tự nhiên lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Vương Nhất Hâm ở bên cạnh: “Hai, hai người đang làm gì vậy?”
Cậu ta vừa mới từ bên ngoài về, lúc đi qua đây loáng thoáng nghe thấy giọng của Kỷ Lăng đang nói chuyện nên mới tò mò đi qua đây xem thử. Vừa nhìn đã thấy bên sau thân cây to, Kỷ Lăng đang nắm chặt tay của Ninh Ngọc, hai người dựa vào nhau rất gần, bầy không khí vô cùng mờ ám…
Trong đầu Vương Nhất Hâm xuất hiện 100 cách mà mấy thằng con trai thường ở với nhau nhưng tuyệt đối không hề có kiểu thế này.
Cậu ta ngẩn người đứng nguyên ở chỗ cũ, hình như cậu ta đã phát hiện ra một bí mật gì đó rất ghê gớm.
Kỷ Lăng kinh ngạc rồi lập tức trở nên im lặng. Một lát sau cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, cậu không buông tay Ninh Ngọc ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, nhìn thẳng về phía Vương Nhất Hâm và nói: “Chưa từng thấy người khác yêu đương sao?”
Vương Nhất Hâm: “…”
Cậu ta nhìn Kỷ Lăng rồi lại nhìn Ninh Ngọc, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: “Yêu, yêu đương?”
Cuối cùng Ninh Ngọc cũng thở dài một hơi, anh nắm chặt lấy tay của Kỷ Lăng, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang run lên của cậu rồi nhìn về phía Vương Nhất Hâm, mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi là bạn trai của Kỷ Lăng.”
Vương Nhất Hâm: “Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi.”
Hôm nay nhất định là cậu ta nằm mơ vẫn chưa tỉnh lại, quay đầu lại hoảng hốt trở về ký túc xá…
Ninh Ngọc liếc nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tràn ngập yêu thương, từ từ nói: “Bây giờ em muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi.”
Mặc dù vừa nãy Kỷ Lăng giả vờ tức giận nói ra câu đó nhưng lúc này cậu không kìm được suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng cậu không thể chịu thua trước mặt Ninh Ngọc được, là cậu đã giả vờ trước, bây giờ có khổ sở thế nào cũng phải giả vờ đến cùng. Cậu hếch cằm lên, nói: “Ai muốn hối hận? Em làm việc từ trước đến giờ không biết hối hận.”
Ninh Ngọc nhìn đôi mắt của Kỷ Lăng, một lúc sau cổ họng mới phát ra một tiếng cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu: “Được.”
Em phải nhớ kỹ những gì hôm nay em đã nói đấy.
Bởi vì anh sẽ không cho em cơ hội để hối hận đâu.
….
Kỷ Lăng vươn vai ưỡn ngực đi ra khỏi chỗ của Ninh Ngọc, cảm thấy bản thân ngầu hơi quá nhưng vừa về tới cửa phòng ngủ, cậu lại lập tức xìu xuống, căng thẳng một lúc lâu không dám đẩy cửa bước vào.
Đúng lúc đang do dự, tự nhiên Trịnh Lâm từ bên ngoài bước vào, nhìn cậu khó hiểu: “Cậu làm sao vậy? Quên không mang chìa khóa sao?”
Cậu vừa đưa tay ra vặn tay nắm cửa, cánh cửa lập tức mở ra, cậu và Vương Nhất Hâm ở bên trong đối diện với nhau: “…”
Kỷ Lăng: “…”
Kỷ Lăng chỉ có thể cố liều bước vào trong, cậu không nói gì để mặc Vương Nhất Hâm nhìn mình. Vương Nhất Hâm thấy cậu cũng vô cùng căng thẳng, hình như hôm nay cậu ta đã nhìn thấy một bí mật vô cùng kinh khủng khϊếp, không biết có bị gϊếŧ người diệt khẩu không nữa…
Trịnh Lâm không hề phát hiện ra chuyện gì, cậu ta nhìn Vương Nhất Hâm đang ngẩn ra, cười hỏi: “Sao vậy? Cậu bị rối loạn phân ly à? Bị điên hay là bị ngốc vậy?”
Vương Nhất Hâm: “…”
Còn Kỷ Lăng lại có thái độ bình mẻ không sợ nứt, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. So với việc để Vương Nhất Hâm đứng đó suy nghĩ lung tung thì chi bằng cậu nói rõ trước. Kỷ Lăng ngừng một chút rồi nói: “Cậu có gì muốn hỏi, bây giờ có thể hỏi được rồi đấy.”
Vương Nhất Hâm dè dặt nhìn cậu: “Thật sao?”
Trịnh Lâm: “?” Hai người này đang nói cái quái quỷ với nhau vậy, đang dùng ám hiệu sao?
Vương Nhất Hâm thật sự không kiềm chế được nữa. Sau khi nhận được sự cho phép của Kỷ Lăng, cậu ta vội vàng hỏi ngay: “Cậu và anh Ninh thật sự đang yêu nhau sao?”
Trịnh Lâm kinh ngạc nhìn Vương Nhất Hâm rồi lại nhìn Kỷ Lăng, khuôn mặt viết rõ mấy chữ WTF? Cái quỷ quái gì vậy, Kỷ Lăng và anh Ninh đang yêu nhau? Có phải cậu ta nghe nhầm không?
Sau đó không ngờ cậu ta lại nhìn thấy Kỷ Lăng gật đầu.
Khuôn mặt Trịnh Lâm lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, hóa ra Kỷ Lăng lại là người đồng tính sao? Cậu thích con trai sao? Nghĩ tới chuyện từ trước tới nay vẫn ở cùng Kỷ Lăng, bình thường cũng bá vai bá cổ, có khi nào cúc hoa của cậu ta cũng bị nhắm đến không?
Cậu ta lập tức dùng hai tay ôm lấy ngực, sợ hãi nói: “Tôi là trai thẳng, cậu đừng tới đây.”
Kỷ Lăng: “… Yên tâm đi, cậu không phải là gu của tôi.”
Trịnh Lâm vô cùng căng thẳng: “Thật sao?”
Kỷ Lăng không buồn tức giận: “Cậu lấy gương ra soi lại mình đi, cậu thấy mình có thể so sánh được với một cái móng chân của Ninh Ngọc không?”
Trịnh Lâm: “Cậu nói như vậy làm tôi tự nhiên cũng thấy yên tâm…”
Kỷ Lăng: “…”
Vương Nhất Hâm khẽ đẩy cậu ta một cái, ra hiệu cho cậu ta nói năng bình thường một chút, đừng quá đáng quá rồi lại quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng cười giả lả: “Cậu, cậu ta cũng không có ác ý…”
Kỷ Lăng cười không quan tâm lắm, thực ra cậu cũng là người đã từng trải qua sóng gió, lúc trước khi ở thế giới Tinh Tế, có gì mà cậu chưa từng trải qua đâu chứ? Dù sao cậu cũng đã trở về thế giới của mình, ở đây có người thân, bạn bè của cậu, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cậu không mở lòng được, nhưng có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vẫn chưa tới mức có chút chuyện này mà cậu không chịu được.
Chẳng lẽ cậu và Ninh Ngọc định làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật cả đời sao?
Đúng vào lúc đó, Trịnh Lâm tự nhiên phá lên cười lớn, cậu ta nhìn Kỷ Lăng bằng vẻ mặt rất “mưu mô”: “Ờm, cậu thật sự đang yêu đương với anh Ninh sao? Vậy cậu có thể bảo anh ấy đưa chúng ta đi tham gia giải KPL không?”
Chỉ cần người anh em không để ý tới cúc hoa của tôi thì chúng ta vẫn là anh em tốt.
Kỷ Lăng hơi ngẩn người, cậu nhìn cậu ta rất ngạc nhiên, chẳng phải vừa nãy cậu vẫn còn rất kinh ngạc, rất sợ hãi sao? Chẳng phải cậu không thấy tôi không bình thường sao?
Vương Nhất Hâm không buồn tức giận đẩy Trịnh Lâm ra, đúng là cái đồ xấu xa không biết xấu hổ. Cậu ta cười lấy lòng Kỷ Lăng: “Cậu đừng nghe cậu ta nói, bọn tôi không phải là kiểu bạn cùng phòng không nói chuyện lý lẽ, chỉ biết đưa ra yêu cầu làm khó người khác. Bọn tôi ủng hộ cậu tự do yêu đương, nhưng dù sao anh Ninh cũng lấy mất một nhành hoa của phòng chúng ta, mời bọn tôi ăn vài bữa cơm chắc cũng là chuyện nên làm đúng không?”
Kỷ Lăng: “…”
Một lúc sau cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười: “Đương nhiên, đây là chuyện nên làm mà.”
…
Mấy ngày này, ở Học viện Mỹ thuật có một tin động trời, đó là hot boy khoa của bọn họ đã là hoa có chủ.
Nhưng điều này chưa phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là… hot boy của khoa và anh trai hot girl của khoa lại ở bên nhau. Ông trời ơi, tổn thọ quá, hai soái ca lại ở bên cạnh nhau. Vô số trái tim thiếu nữ vỡ vụn, những cô gái thích Ninh Ngọc và Kỷ Lăng ôm đầu khóc lóc, trong cùng một lúc bọn họ đã mất đi cả hai mục tiêu….
Cuộc đời khó khăn, fan hâm mộ của Kỷ Lăng và Ninh Ngọc đành an ủi lẫn nhau, đẩy thuyền couple này để miễn cưỡng sống qua ngày.
Đương nhiên cũng có những người ghen ghét và có suy nghĩ xấu xa, nhưng chỉ cần bọn họ không tới trước mặt cậu nói này nói nọ thì Kỷ Lăng cũng không buồn quan tâm tới những người đó.
Ninh Khả Hàm đối mặt với cả một đội quân hùng hậu tới tìm cô để hỏi tin tức, cô thản nhiên, ánh mắt tỏ ra rất hiểu biết, ha ha, các cậu biết cái gì chứ? Tôi vừa nhìn đã biết tâm tư của chú tôi rồi, tôi đã nói ngay từ đầu là các cậu đừng hi vọng gì, bây giờ thất vọng rồi đúng không?
Nhưng chú của cô hành động đúng là nhanh nhẹn quyết đoán, nhanh như vậy mà đã theo đuổi được Kỷ Lăng rồi.
Nghĩ tới chuyện về sau mình là bậc con cháu, phải gọi Kỷ Lăng là chú Kỷ, Ninh đại tiểu thư vừa lái chiếc xe thể thao, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu. Cô nghi ngờ không biết việc giúp đỡ Ninh Ngọc có phải là chuyện đúng đắn hay không nữa, nhưng Ninh Ngọc lại dùng tiền bạc để tấn công, cô bắt đầu nhận ra cuộc đời không nên dừng lại ở những chuyện trước mắt, cuộc đời vẫn còn những áng văn chương cùng tương lai tuyệt mỹ, chỉ cần có tiền, chẳng lẽ lại sợ không có những cậu trai trẻ sao?
Kỷ Lăng tiếp tục sống bình thường qua ngày, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị một số người đánh giá hoặc thì thầm to nhỏ với nhau ra thì cuộc sống của cậu không khác gì so với trước đây.
Vậy nên cậu có gì mà phải sợ hãi và lo lắng chứ?
Thực ra cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Có rất nhiều chuyện sau khi qua rồi, sẽ phát hiện ra cũng không có gì to tát cả.
Nếu nói người duy nhất khiến cậu suy nghĩ thì chắc đó là Văn Ngạn, mặc dù biểu hiện của anh ấy rất giống một đàn anh bình thường nhưng mỗi lần Kỷ Lăng đối diện với Kỷ Lăng, cậu luôn cảm thấy có một sự áy náy khó nói lên lời.
Hôm nay bọn họ lại gặp nhau ở thư viện.
Kỷ Lăng nghĩ, chuyện của cậu chắc chắn Văn Ngạn đã biết, môi cậu khẽ động đậy, cậu thấy có lẽ mình vẫn nên tự nói chuyện này với Văn Ngạn, như vậy có vẻ tôn trọng người khác nhưng sau khi im lặng một hồi, cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.
Văn Ngạn nhìn về phía Kỷ Lăng.
Cậu thiếu niên tưởng rằng bây giờ anh ấy mới phát hiện ra nhưng thực ra anh ấy đã phát hiện ra từ lâu rồi, biết trước cả khi tất cả mọi người được biết. Em rất dịu dàng, không muốn tôi tổn thương, không muốn làm tôi buồn nhưng thực ra tôi cũng vậy… tôi cũng không muốn làm em tổn thương và buồn lòng.
Từ khi tôi quyết định dùng cách này để ở lại bên em, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận tất cả mọi thứ rồi.
Chỉ là không ngờ rằng lại thua nhanh như vậy.
Thua sạch sành sanh như vậy.
Cơn đau như có như không lan truyền trong lòng Văn Ngạn nhưng trên khuôn mặt anh ấy vẫn rất tự nhiên, trên môi nở nụ cười. Văn Ngạn chủ động lên tiếng trước: “Nếu cậu định nói với tôi về chuyện cậu và Ninh Ngọc đã ở bên nhau thì tôi đã biết chuyện này rồi.”
Kỷ Lăng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu không ngờ là Văn Ngạn lại chủ động lên tiếng trước.
Văn Ngạn nhìn xuống để che giấu chấp niệm xấu hổ trong lòng, nở ra nụ cười mỉm không chút tì vết: “Tôi hy vọng cậu được hạnh phúc.”
Cho dù hạnh phúc đó không phải là tôi cho em.
Kỷ Lăng ngẩn người nhìn Văn Ngạn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó, trái tim của cậu tự nhiên rơi xuống, chút lo lắng cuối cùng cũng đã biến mất, Văn Ngạn đúng là đã vượt qua được chuyện này rồi…
Cậu mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, đàn anh Uất.”
…
Kỷ Lăng và Ninh Ngọc bắt đầu hẹn hò công khai với nhau, ngoại trừ người nhà cậu vẫn chưa biết, các bạn học gần như đều đã biết cả. Cũng may trong thời đại hiện tại, bất cứ chuyện gì cũng nóng lên rất nhanh rồi nguội đi cũng rất vội, dần dần không còn ai bàn luận về chuyện này nữa.
Kỷ Lăng không cần lần nào gặp Ninh Ngọc cũng lén lén lút lút, tần suất anh xuất hiện cũng cao hơn rất nhiều.
Cảm giác yêu đương đúng là không tệ chút nào.
Ninh Ngọc cũng thường mời mấy người trong ký túc xá bọn họ đi ăn cơm, chơi game, xem giải đấu cùng nhau, ra ngoài cùng tụ tập đi chơi cùng nhau. Mấy người bọn họ hoàn toàn không vì chuyện yêu đương của anh và Kỷ Lăng mà không sùng bái anh nữa, thậm chí còn cảm thấy Kỷ Lăng may mắn, có thể có một anh người yêu như Ninh Ngọc. Nếu như anh Ninh đã trở thành con rể của phòng bọn họ vậy thì về sau chuyện ôm đùi Ninh Ngọc cũng là chuyện đương nhiên đúng không?
Nếu nghĩ như vậy đúng là lợi nhiều hơn hại.
Kỷ Lăng không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người không có liêm sỉ đúng là cũng có cái tốt của nó.
Chẳng bao lâu sau đã tới đêm trước ngày Giáng sinh.
Ninh Ngọc đã đợi ở bên ngoài từ lâu, thời tiết bây giờ đã hơi lạnh, anh mặc một chiếc áo gió dài màu đen, thân hình cao lớn, thẳng tắp đứng ở đó. Khuôn mặt anh tuấn khi cười lên cảm giác như có gió xuân, anh mỉm cười với Kỷ Lăng vẫn đang đứng ở xa.
Kỷ Lăng nhanh chân bước tới, Ninh Ngọc thuận tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Kỷ Lăng để vào trong bàn tay mình, mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi.”
Đêm trước ngày Giáng sinh, ngoài đường vô cùng đông đúc, mọi người đều ra ngoài vui chơi, bất cứ ở đâu cũng thấy một hàng người đang xếp hàng. Nhưng Ninh Ngọc đã đặt trước nhà hàng nên không đến nỗi vì đông người mà không ăn được cơm.
Hai người chen chúc trong đám đông, ngoại trừ những lúc có một số người đi qua để ý hơn một chút thì phần lớn mọi người đều không quan tâm tới bọn họ.
Bọn họ đi ăn cơm trước, rồi đi xem một bộ phim tình cảm, cuối cùng là đi dạo bên hồ. Đêm đã khuya, những người đi trên đường cũng đã ít bớt, không còn đông đúc ồn ào như ban đầu nữa, trên mặt đất ở quảng trường rải rác vô số những kiểu ruy băng khác nhau, hình như ở đây vừa tổ chức hoạt động gì đó. Mỗi năm vào dịp này, các doanh nghiệp đều không bỏ qua cơ hội, nghĩ ra hết mọi cách để lấy sạch tiền trong ví của những cặp tình nhân.
Hai người cứ đi bộ như vậy, đi mệt rồi lại ngồi xuống bên bồn hoa nghỉ ngơi. Kỷ Lăng xoa tay mình, Ninh Ngọc cười rồi hỏi: “Em lạnh không? Anh đi mua cho em cốc trà sữa.”
Kỷ Lăng gật đầu: “Vâng.”
Ninh Ngọc dịu dàng hôn lên trán cậu, đưa tay xoa đầu cậu một lát rồi mới rời đi.
Một mình Kỷ Lăng ngồi ở đó, không có việc gì làm ngồi ngẩn người nhìn về phía hồ, thời gian trôi qua thật nhanh…
Cậu cứ nhìn như vậy, nhưng vì hơi chán nên định lấy điện thoại ra gϊếŧ thời gian. Kết quả tầm nhìn của cậu lại lướt qua bên cạnh, đối diện với tầm nhìn của người đàn ông, động tác của cậu đột nhiên ngừng lại.
Cảnh Tùy đang đứng ở đó, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.
Cảnh Tùy nhếch mép cười châm chọc, ngày lễ truyền thống này của trái đất đáng ra là ngày để đoàn tụ, về sau lại biến thành ngày hội hẹn hò của các cặp tình nhân. Nhưng trên thế giới này anh ta không có ai để đoàn tụ cả, cái ngày lễ vô vị và khiến người khác chán ghét này… Nếu không phải bị bạn bè kéo ra ngoài tham gia một lễ khai trương, có lẽ anh ta cũng không ra ngoài.
Chắc vì cảm thấy khó chịu trong lòng nên đến lúc về Cảnh Tùy từ chối không để tài xế đến đón mà một mình chậm rãi đi về nhà.
Trên đường đâu đâu cũng là không khí vui vẻ, loài người vô tri có niềm vui thật đơn giản, không ai biết trong đám đông này lại có sự tồn tại của một người khác loài, mà anh ta cũng không định để cho người khác biết mình là kẻ dị loài.
Điều duy nhất anh ta không thể nghĩ tới là việc có thể gặp được cậu thiếu niên như vậy.
Thế giới này quả thật rất nhỏ.
Nếu là ở thế giới của anh ta, giữa một vũ trụ mênh mông, muốn gặp được một người là một chuyện rất khó, còn ở đây lại tùy tiện có thể gặp được như vậy.
Anh ta gặp được người mà mình muốn gặp nhưng lại không có lý do gì để gặp.
Rồi sau đó là cảnh tượng hoang đường mà anh ta chưa từng nghĩ tới.
Ninh Ngọc và Kỷ Lăng ở bên nhau rồi.
…
Tác giả có điều muốn nói:
Giới thiệu một tác phẩm mới của bạn tôi, thể loại xuyên sách, xuyên nhanh rất hay, mọi người mau đọc đi. Lưu luôn nha mọi người, iu iu =3=
“Sau khi xuyên thành con gái của tổng tài bá đạo”, tác giả Lãnh Thiên Ngôn.
Văn án:
Lãnh Mộ Đồng xuyên vào một quyển kịch bản mà cô chửi là máu chó, trở thành một diễn viên quần chúng không chút danh tiếng trong giới giải trí. Lúc cô định cố gắng phấn đấu để sống cho thật tốt thì lại tự nhiên được thông báo mình là đứa con gái lưu lạc 18 năm bên ngoài của tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị, là em gái ruột của nam chính tổng tài bá đạo Mặc Dung Hiên.
Tổng giám đốc của tập đoàn Mặc thị vô cùng giàu có nhưng lại chỉ có 3 người con trai.
Mọi người đều nói nếu có thể làm con gái của nhà họ Mặc đúng là quá tốt.
Lãnh Mộ Đồng nhìn thấy nhìn thấy ba mình và ba anh trai đều là những tổng tài bá đạo, cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Lúc đầu đóng quần chúng trong phim: …
Anh cả nhà họ Mặc: Sao em gái của tôi lại có thể diễn một vai nhỏ như vậy được? Cầm tiền đập thẳng vào cô nữ chính kia!
Lúc tham gia show truyền hình thực tế bên ngoài: ….
Anh hai nhà họ Mặc: Sao em gái của tôi lại có thể chịu khổ như vậy được? Mua hết hòn đảo không người đó cho tôi.
Lần đầu tiên tuyên truyền phim điện ảnh: …
Anh ba nhà họ Mặc: Sao phim điện ảnh của em gái tôi lại có thể không ai xem được? Bao hết tất cả các rạp phim trên toàn quốc cho tôi!
Lãnh Mộ Đồng: “Cầu xin mọi người, ở bên ngoài bây giờ ai cũng đồn tôi là được bao dưỡng, lại còn một chân đạp ba thuyền nữa.”
Tổng giám đốc Mộc: Hừ, đi cùng ba đến cuộc họp của các đại ca xã hội đen! Để bọn chúng mở mắt ra cho thật to, quản lý đàn em của mình cho thật tốt, đừng hòng bắt nạt con gái ba.
Ngày hôm sau các báo đưa tin biến thành: Nghệ sĩ nữ nổi tiếng Lãnh Mộ Đồng và chủ tịch họ Mặc cùng tham gia tiệc tối, hành động rất thân thiết, nghi vấn đây là phu nhân Mặc trong tương lai?
Lãnh Mộc Đồng: “Mọi người đừng đoán linh tinh nữa, tôi là hoa đã có chủ rồi hiểu không? Mặc dù bạn trai của tôi chỉ là một đầu bếp nhưng anh ấy biết chăm sóc gia đình, chu đáo, tính tình tốt và nấu ăn rất ngon, tôi phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa để bao nuôi anh ấy.
Tất cả các phương tiện truyền thông đều kinh ngạc: Đầu bếp? Tính tình tốt? Có phải cô bị mù không vậy? Đây rõ ràng…
Phong Lê Chương: Hửm?
Các phương tiện truyền thông: Không động vào được, không động vào được…
Các bảo bối có thể tìm theo tên truyện, nếu tìm không thấy có thể tìm tên tác giả rồi click vào trang web nha. (づ ̄3 ̄)づ