Chương 35: Tỏ tình

Kỷ Lăng nhìn Carlos đang quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nhìn gương mặt thâm thúy mà nho nhã cao quý, nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ta… Ngón tay cậu không kiềm chế được mà run nhè nhẹ.

Vở kịch này, cậu thật sự không diễn nổi nữa!

Dù tay cậu đang cầm kịch bản, đã diễn tận hai lần, còn có thêm cả góc nhìn của Thượng Đế nhưng cũng bị màn cầu hôn đột nhiên xuất hiện này của Carlos khiến cho ngây người.

Đây là kiểu triển khai thần thánh gì vậy? Mình đang mơ thôi phải không?

Một Cảnh Tùy chỉ có đầu óc yêu đương thôi đã đủ để người ta bực mình rồi, bây giờ nhân vật phản diện đáng sợ nhất cả bộ truyện lại còn cầu hôn với cậu! Câu hỏi này siêu khó nhằn! Trả lời sai có bị gϊếŧ người diệt khẩu không?

Carlos nhìn cậu thiếu niên đang kinh ngạc đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, anh ta biết cậu thiếu niên ấy vẫn luôn chỉ xem mình như một trưởng bối đáng tin cậy, đối mặt với lời cầu hôn của mình đương nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ.

Anh ta biết cách để xóa bỏ sự cảnh giác của cậu thiếu niên ấy từng chút một, đặt cậu ở dưới cánh chim của mình, giam cầm bên cạnh mình.

Trong mắt Carlos là sự lo lắng dịu dàng, kiên nhẫn giảng giải: “Bệ hạ là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ngay cả loại chuyện này anh ta cũng làm được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em, chỉ đến khi nào dồn em vào đường cùng, để cuối cùng em chỉ có thể lựa chọn anh ta. Mặc dù tôi rất muốn giúp em, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, sao có thể ngăn cản Bệ hạ theo đuổi em được? Nhưng nếu em là vợ của tôi, vậy thì mọi chuyện sẽ khác rồi…”

Anh ta dừng một chút, chậm rãi nói: “Nếu như em là vợ tôi, tôi đương nhiên sẽ có thể bảo vệ em, khiến anh ta hết hy vọng triệt để, không tiếp tục dây dưa với em nữa.”

Kỷ Lăng: “…”

Carlos thấy Kỷ Lăng vẫn còn hốt hoảng, không nhanh không chậm bổ sung: “Tôi biết đề nghị này có chút hoang đường, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ em trong tay Bệ hạ, hơn nữa em không cần phải lo, đây chỉ là một danh nghĩa mà thôi. Chúng ta sẽ không kết hôn thật, tôi cũng sẽ không đυ.ng vào em, chỉ cần Bệ hạ nguyện ý từ bỏ… Chúng ta có thể giải trừ hôn ước bất cứ lúc nào, em sẽ được tự do.”

Ánh mắt anh ta dịu dàng như thế, như biển cả bao dung, dường như hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng suýt chút nữa đã tin rồi.

Nhưng chuyện đó là không thể nào…

Nếu Carlos là kiểu nhân vật thâm tình thì mặt trời có mà mọc đằng Tây! Đúng là một lão hồ ly đáng sợ xảo trá, Kỷ Lăng cũng dần hiểu được rồi, Carlos làm như thế thật ra vẫn là vì để đối đầu với Cảnh Tùy!

Ở kiếp trước, khi Cảnh Tùy và Ninh Ngọc có tin đồn truyền ra, chẳng phải Carlos cũng muốn gây rối đó sao? Anh ta không để Ninh Ngọc vào mắt, nhưng cũng cố châm ngòi ly gián, mặc dù không làm ra loại chuyện điên rồ như cầu hôn này, nhưng anh ta cũng sẽ ra vẻ lấy lòng, ý đồ kéo Ninh Ngọc vào trận doanh của anh ta, phá hủy cục diện làm bạn với nhân dân mà Cảnh Tùy tỉ mỉ tạo nên.

Ở kiếp này, Cảnh Tùy tỏ tình với mình trước mặt mọi người, ý tứ rõ ràng là nhất định phải có được mình, cho nên mới dẫn đến việc lão hồ ly Carlos này cũng dùng đến chiêu thức càng có lực sát thương hơn, cầu hôn với mình! Nếu như mình thật sự nhận lời cầu hôn của anh ta, chẳng phải là tát vào mặt Cảnh Tùy trước mặt mọi người hay sao?!

Đối đầu với Cảnh Tuy vui như thế à?

Đúng là quá không ra gì, chưa nói đến việc cả người anh toàn là ý đồ xấu, chỉ bằng việc chú là đàn ông thôi, tôi gả cho chú mới là bị điên đấy!

Kỷ Lăng rút tay ra khỏi bàn tay của Carlos như bị lửa đốt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất an, ánh mắt quay sang: “Không, không cần như thế đâu. Tôi không sao, chú không cần phải như thế…”

Carlos nhìn cậu thiếu niên nói không rõ ràng thì nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đứng lên rồi vuốt đầu cậu thiếu niên, nói: “Hôn ước này chỉ là một cái cớ để từ chối Bệ hạ, để bảo vệ cho em không bị tổn thương thôi, khi chuyện đã đi qua thì chúng ta có thể kết thúc quan hệ này bất kỳ lúc nào, cho nên em hoàn toàn không cần có bất kì gánh nặng nào cả.”

Kỷ Lăng còn chưa chịu chấp nhận, thậm chí né tay Carlos ra, cắn môi nói: “Thế nhưng tôi, tôi không thể chấp nhận chú được…”

Carlos cũng không tức giận, chỉ cười ôn hòa nói: “Không sao, em có thể suy nghĩ thêm một chút, chỉ cần em cần tôi, lúc nào cũng có thể nói với tôi.”

Kỷ Lăng thầm nói trong lòng, anh cứ nằm mơ đi, ngày hôm nay tôi lập lời thề tại đây, nếu tôi chịu gả cho anh, tôi sẽ tự ăn đầu mình!

Kỷ Lăng lộ ra dáng vẻ trong lòng đã có người thương: “Chú không cần phải nói nữa.”

Carlos nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn cậu đầy cưng chiều: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm khác tôi lại đến thăm em.”

Nói xong thì quay người rời đi.

Anh ta vốn không có ý định hôm nay sẽ có thể có được đáp án, chỉ cần để cho cậu thiếu niên ấy từ từ buông cảnh giác xuống, một ngày nào đó lại cam tâm tình nguyện đi vào bẫy của mình mà thôi, chỉ cần có để có được cậu… Dù cậu yêu người khác thì cũng có sao đâu?



Kỷ Lăng đuổi Carlos đi xong, ưu thương thở dài, hiệu ứng cánh bướm cho sự thay đổi của Cảnh Tùy đã bắt đầu sinh ra rồi, đối tượng tranh đoạt với Cảnh Tùy của Carlos ở kiếp này đều đã biến thành mình, ngay cả loại chuyện điên rồ như cầu hôn này mà cũng ói ra được, tâm tư của nhân vật phản diện, người bình thường như mình không thể đoán ra được.

Đây quả nhiên không phải là thế giới bình thường mà!

Mà theo tin đồn truyền ra ngoài đêm hôm đó, dư luận trên mạng cũng càng lúc càng phát triển theo hướng không thể khống chế được.

Kỷ Lăng phủ nhận chuyện tình cảm với Bệ hạ trước mặt mọi người, cảnh tượng Carlos dịu dàng lo lắng cho Kỷ Lăng bị thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài… Hoàng đế Bệ hạ lại bị người ta cắm sừng, đối tượng cắm sừng cho ngài ấy lại còn là Đại Công tước Carlos xưa nay vẫn luôn bất hòa với ngài ấy nữa! Quần chúng ăn dưa đều cực kì kinh ngạc, rất nhiều người không thể tin được chuyện này, cảm thấy quá hoang đường!

Nhưng không bao lâu sau lại có tin tức mới truyền ra, nghe nói có người vô tình gặp được Carlos, hỏi thăm chuyện này, Carlos nói thẳng là mình thích Kỷ Lăng, đồng thời còn cầu hôn với Kỷ Lăng.

Tin tức này cấp tốc càn quét toàn mạng như vòi rồng, nhiệt độ mỗi ngày đều tăng cao không hạ, đây là mối tình tay ba thế kỷ gì vậy chứ! Trước đó còn tưởng rằng là tình yêu tuyệt đẹp của Hoàng đế Bệ hạ và phế vật giàu sang, hóa ra lại là phim cẩu huyết của hào môn Hoàng tộc à?!

Hai người có quyền thế nhất Đế quốc cùng tranh đoạt một thiếu gia ăn chơi, mà Bệ hạ lại còn là người bị cắm sừng, thế giới này loạn mất rồi.

Lúc này, Kỷ Lăng lại là người tỉnh táo nhất, lúc cậu làm như thế cũng đã dự đoán được kết quả như thế này.

Hai người Carlos và Cảnh Tùy vốn dĩ ở hai bên chiến tuyến, bây giờ chỉ là đặt loại tranh đấu này ra bên ngoài mà thôi, nếu đã như thế thì cứ để hai người họ đấu đi, tốt nhất là nhanh chóng đấu đá nhau đi rồi quên mất mình.

Dù sao thì từ kiếp trước cho đến kiếp này, mình cũng chỉ là vật hy sinh và quân cờ cho bọn họ đấu tranh.

Quan trọng nhất chính là, Kỷ Lăng cho rằng Cảnh Tùy thân là Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không nhịn được loại phản bội và nhục nhã này, sau khi tin tức được truyền đi hẳn là sẽ không lại tự hạ mình xuống dây dưa với mình nữa. Đổi góc nhìn mà suy nghĩ, nếu mình bị vả mặt trước mặt tất cả mọi người như thế này thì chắc chắn sẽ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nữa, huống chi thân phận của Cảnh Tùy còn cao quý như thế? Mình căn bản không cần nhận lời cầu hôn của Carlos cũng có thể thoát khỏi Cảnh Tùy.

Bây giờ Kỷ Lăng chỉ muốn bứt mình ra ngoài sớm một chút thôi.

Mỗi ngày trên mạng đều có rất nhiều người nhắn tin vào trang chủ của Kỷ Lăng, tất cả mọi người đều đang quan sát Kỷ Lăng, muốn nhìn xem cậu có biểu hiện gì, thậm chí còn muốn cậu xác nhận, nhưng Kỷ Lăng chưa từng phát biểu bất kì ngôn luận gì, cũng không trả lời bất kì tin nhắn nào, cậu đóng lại máy truyền tin của mình, bộ dạng ngăn cách mọi thứ, để mặc cho những suy đoán bên ngoài đang lên men.

Hai ngày sau, phu nhân Marina cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, đi đến chỗ Kỷ Lăng.

Thần sắc Phu nhân Marina vô cùng lo lắng: “Tiểu Lăng, con và Carlos rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những gì trên mạng nói đều là thật à?”

Mặt Kỷ Lăng không có chút biểu cảm gì, chớp mắt nói: “Không có chuyện gì đâu ạ.”

Phu nhân Marina lo nghĩ không thôi, không nhịn được mà nói: “Mẹ thấy Bệ hạ thật lòng thích con, con trước kia cũng luôn thích Bệ hạ mà, tại sao lại không tin ngài ấy, cho ngài ấy một cơ hội chứ?”

Kỷ Lăng nhàn nhạt nói: “Mẹ, mẹ cũng tin rằng Bệ hạ thích con sao?”

Nếu là trước kia, Phu nhân Marina cũng không tin, nhưng bây giờ bà lại tin rồi, bà nói: “Mẹ tin tưởng Bệ hạ thật lòng.”

Kỷ Lăng lộ ra nụ cười tự giễu: “Cho dù anh ta thật lòng, vậy chú Carlos chẳng lẽ lại không tốt với con sao? Muốn so chân tình thì cũng là chú Carlos càng thật lòng hơn, không phải sao?”

Phu nhân Marina vội vã nói: “Thế nhưng Carlos…”

Ánh nước mắt lấp lánh trong mắt Kỷ Lăng: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để con ở một mình một lúc được không?”

Phu nhân Marina: “…”

Mặc dù Bệ hạ cũng là một đứa trẻ tâm tư âm trầm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn Carlos, Carlos là một kẻ lạnh lùng vô tình, bụng dạ cực sâu, tiểu bảo bối làm sao có thể là đối thủ của anh ta được? Phu nhân Marina có thế nào cũng không thể khuyên được Kỷ Lăng, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.



Kỷ Lăng ngày ngày ở nhà tự bế quan.

Mặc cho bên ngoài đang gió nổi mưa tuôn.

Rỗi bỗng một hôm, cậu chợt nghe trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc.

Hệ thống: “Tôi về rồi.”

Kỷ Lăng ngừng động tác lại, trước kia luôn cảm thấy hệ thống này vừa vô dụng lại vừa ồn ào, bây giờ chỉ với một câu nói đơn giản thế này thôi đã khiến hốc mắt cậu chua xót, cậu thực sự có hơi nhớ hệ thống rồi, nhưng trong lòng còn đang phụng phịu, thế là giả vờ như không vui, nói: “Cậu còn biết đường về đấy à?”

Hệ thống cũng biết một chút tình hình, không so đo với Kỷ Lăng mà chỉ áy náy nói: “Ngại quá, lãnh đạo cấp trên cũng bận rộn nhiều việc, tôi cũng phải xếp hàng rất lâu mới có cơ hội gặp một lần…”



Kỷ Lăng: “Hóa ra tác phong của quan chức chỗ đó cũng rất nghiêm trọng đấy.”

Hệ thống cười ngượng ngùng một tiếng: “Cũng tàm tạm.”

Kỷ Lăng: “Cậu hỏi thế nào rồi?”

Hệ thống dừng một chút, cẩn thận nói: “Đề án tiến hóa gen lần trước đã thuận lợi thông qua rồi, là chi tiết quan trọng để thay đổi chỉnh thể hướng đi của kịch bản của thế giới này, dẫn đến thế giới này tiến vào trạng thái tiến hóa tự nhiên, bây giờ kịch bản của thế giới này đã không còn bị khống chế nữa.”

Kỷ Lăng: “Nói đơn giản thôi.”

Hệ thống: “… Nói cách khác, tất cả kịch bản về thế giới này mà cậu đã đọc trước kia đều không còn tồn tại nữa, từ giờ trở đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là cậu có thể không cần bất kì kịch bản nào nữa, tự do phát huy là được.”

Kỷ Lăng cực kỳ tức giận, chuyện không cần kịch bản nữa này còn cần chờ đến nó nói cho cậu à? Cậu đã tự phát huy từ sớm rồi!

Kỷ Lăng nhịn một chút, nói: “Các nhân vật chính cũng trọng sinh là có chuyện gì, có cách nào cứu vãn một chút không?”

Hệ thống: “Chuyện này…”

Kỷ Lăng chưa nghe đã thấy trong lòng lạnh tanh rồi.

Hệ thống: “Mỗi người trong bọn họ đều là nhân vật quan trọng của thế giới này, công thụ chính lại càng là đứa con của số phận, là bộ phận cấu thành quan trọng của thế giới này, đã cùng tiến hóa với thế giới này, hoàn toàn không bị khống chế, với điểm này thì chúng tôi còn đang thương lượng xem phải làm gì…”

Kỷ Lăng không có biểu cảm gì: “Cho nên là không có cách gì?”

Hệ thống không dám trả lời cậu này.

Kỷ Lăng chẳng còn sức mà tức giận, yếu ớt nói: “Vậy nhiệm vụ của tôi phải làm thế nào nữa?”

Hệ Thống suy nghĩ: “Cứ làm đại đi thử xem?”

Kỷ Lăng: “…”

Hệ thống động viên: “Chuyện do con người làm mà, tận tâm tận lực là được, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Tôi làm cùng cậu.”

Kỷ Lăng bỗng nhiên lại muốn cái hệ thống này cút xéo đi.



Kỷ Lăng bị hệ thống làm cho tức chết, buổi tối ăn hẳn hai bát cơm, cậu đã hoàn toàn không còn lời nào để nói với cái kịch bản chó má này nữa rồi.

Giống như hệ thống nói, tận tâm tận lực?

Tận tâm tận lực cái khỉ gió gì, bực cả mình!

Ban đêm, Kỷ Lăng ngâm mình trong phòng tắm lâu một chút, lúc ngâm tắm ngược lại rất dễ dàng suy nghĩ linh tinh, cậu đau thương sờ lên tóc mình, vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mại, không biết có phải do ảo giác hay không, hình như có hơi hói thì phải?

Kỷ Lăng: “Tôi bị hói rồi à?”

Hệ thống: “Không có đâu.”

Kỷ Lăng: “Hôm qua rụng rất nhiều tóc đấy.”

Hệ thống: “Tôi đếm rồi, mới có tám sợi thôi, hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường, không nhiều chút nào cả.”

Kỷ Lăng: “Tôi thấy tôi sắp trọc đến nơi rồi.”

Hệ thống: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lượng tóc của cậu dày rậm xinh đẹp như hoa, hàng tá người kém xa cậu.”

Kỷ Lăng: “Tôi hao tâm tổn sức như thế mà vẫn chưa trọc à?”

Hệ Thống: “…”

Kỷ Lăng: “Nếu tôi trọc rồi, Cảnh Tùy có phải sẽ không yêu tôi nữa không?”

Hệ Thống căn bản không dám lên tiếng.

Kỷ Lăng tức giận đứng lên khỏi bồn tắm, tiện tay cầm khăn tắm khoác lên người, vừa xoa tóc vừa để trần hai chân đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa thì cả người đã cứng ngắc tại chỗ.

Cảnh Tùy đang đứng trong phòng ngủ của cậu chờ cậu.

Kỷ Lăng ngây người một chút, sau đó giận dữ đỏ bừng cả mặt, bà mẹ chơi xỏ này của cậu, đã nói là đừng quan tâm đến rồi, tại sao lại nhất định phải tác hợp cậu với Cảnh Tùy vậy chứ! Không cần nghĩ cũng biết là Phu nhân Marina cho Cảnh Tùy vào!

Kỷ Lăng nhớ đến các loại dư luận cắm sừng ở ngoài trong khoảng thời gian này, còn có những lời chế giễu và mỉa mai vu khống Cảnh Tùy, sắc mặt trắng bệch suýt chút đã quỳ xuống, xoay người bỏ chạy.

Kết quả người đàn ông cao lớn tóc đen mắt vàng ấy đã nhanh chân chạy đến, vươn tay trực tiếp từ phía sau kéo cậu vào lòng ôm chặt, hô hấp nóng rực rơi vào bên gáy Kỷ Lăng, người đàn ông này đến gần khiến lông tơ cả người cậu dựng đứng lên, trùm khăn tắm run lẩy bẩy.

Cảnh Tùy ôm chặt Kỷ Lăng, ánh mắt đau khổ lại kiềm chế, qua một lúc lâu, tiếng nói khàn khàn bỗng vang lên: “Em không muốn gặp anh đến thế cơ à?”

Kỷ Lăng hơi hoảng, cậu chỉ sợ bị Hoàng đế sừng cắm đầy đầu đánh chết tại chỗ thôi, nhưng vì để không bị người đàn ông này đánh, cậu đành phải dũng cảm lên, giả vờ mang bộ dạng lãnh đạm, nhẫn tâm nói: “Anh buông tôi ra.”

Sao Cảnh Tùy có thể buông tay ra được, anh ta tham lam hít lấy hương thơm bên gáy của cậu thiếu niên, những ngày này, anh ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn sang đây, nhưng anh ta không biết phải đối mặt thế nào, giải thích thế nào, đành phải dùng cách đó để chứng minh tâm ý của mình với cậu thiếu niên cho cả thế giới biết, hy vọng có thể có được sự tha thứ của cậu.

Thế nhưng… đến bây giờ cậu vẫn không chịu tiếp nhận.

Còn Carlos đang ở bên cạnh hăm he lại cố ý lấy lòng Kỷ Lăng vào lúc này, muốn cướp cậu thiếu niên ấy từ bên cạnh anh ta đi…

Nhớ đến việc Kỷ Lăng tin tưởng Carlos vô điều kiện, nhớ đến thủ đoạn hèn hạ của Carlos. Lần đầu tiên Cảnh Tùy cảm thấy sợ hãi đến thế, sợ rằng mình sẽ hoàn toàn mất đi người này…

Cũng không còn cách nào để đến gần cậu nữa.

Vậy nên anh ta mới đến đây xin nhờ Phu nhân Marina, hy vọng có thể cho anh ta một cơ hội để gặp Kỷ Lăng.

Giọng của Cảnh Tùy khàn khàn tràn đầy đau khổ, còn có chút mỏi mệt trước nay chưa từng thấy: “Rốt cuộc phải thế nào em mới có thể tin tưởng anh…”

Kỷ Lăng thầm nói trong lòng, các anh trai đừng tốn sức nữa, anh thật lòng hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không thể nào tiếp nhận anh được, đừng nói đến việc tôi là trai thẳng… Cho dù tôi có cong, thì được về nhà cũng quan trọng hơn yêu đương nhiều!

Thế nhưng điều khiến Kỷ Lăng có chút bất ngờ là Cảnh Tùy lại không hề tức giận, đến mức khiến cậu có hơi xấu hổ. Cậu im lặng một lát, thở dài: “Anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Ngoại trừ câu nói này, thật ra Kỷ Lăng cũng không biết còn có thể nói gì nữa.

Cảnh Tùy bỗng nhiên bế Kỷ Lăng lên, đặt cậu lên mặt bàn, ngẩng đầu nâng mắt nhìn vào mặt Kỷ Lăng, trong đôi đồng tử màu vàng là vẻ đau khổ vô cùng phức tạp.

Kỷ Lăng bị hành động của Cảnh Tùy dọa cho sửng sốt, còn tưởng rằng cái tên phát tình cuồng ma này lại muốn làm gì, kết quả là Cảnh Tùy lại chẳng làm gì cả, khiến cậu không khỏi nôn nao.

Cảnh Tùy chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, nâng mặt Kỷ Lăng lên, chậm rãi phát ra giọng nói đắng chát: “Làm Hoàng hậu của anh, được không?”

Kỷ Lăng: ???

Cậu nhất thời kinh ngạc đến mức quên cả sợ hãi, cậu nằm mơ thật đấy à? Tại sao sau khi bị Carlos cầu hôn cậu lại bị Cảnh Tùy cầu hôn tiếp thế? Thế giới Tinh Tế của các người có bệnh gì à, sao ai cũng động một chút là lại tùy tiện cầu hôn vậy hả?!

Thận trọng một chút không được à? Hoàng hậu là rau cải trắng hay gì?

Cảnh Tùy nhìn thấy đôi mắt kinh hoảng thất sắc của Kỷ Lăng, sự đau thương khổ sở chậm rãi chảy vào trong lòng. Anh ta nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau, trong mắt thoáng hiện lên màu hồi ức thâm thúy dịu dàng, dùng chất giọng nghẹn ngào nói: “Khi còn bé, em luôn đi sau lưng anh, ngày nào cũng nói sau này phải làm Hoàng hậu của anh…”

Kỷ Lăng nghe đến đó, biểu cảm của cậu có hơi trầm mặc.

Cậu suýt chút nữa đã quên rồi, cậu vốn không phải ‘Kỷ Lăng’ của nguyên tác, có lẽ ‘Kỷ Lăng’ của nguyên tác đã từng nói qua câu nói này, đáng tiếc là cậu ta đã không còn ở đây nữa.

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện trời xui đất khiến, giống như một bộ phim cẩu huyết mô típ cũ rích nhưng vẫn luôn là sự tồn tại có thực.



Con người sau khi mất đi rồi, mới hiểu được sự quý trọng.

Cảnh Tùy dịu dàng ôm lấy gương mặt của Kỷ Lăng, đến gần, nhẹ nhàng khắc một nụ hôn lên mắt Kỷ Lăng, trịnh trọng hứa hẹn với cậu: “Từ nay về sau, người đứng bên cạnh anh chỉ có một mình em, em chính là người cao quý nhất thiên hạ.”

“Anh thề sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ em. Cho nên…”

Anh ta nói: “Đồng ý với anh, được không?”

Bờ môi Kỷ Lăng thoáng run lên, nhìn đến gương mặt đau khổ của Cảnh Tùy, cậu đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai nực cười, bởi vì cậu cũng không cách nào nói cho anh ta biết, người bây giờ đang đối mặt với anh ta, căn bản không phải là người cần tình yêu của anh ta.

Mà cậu cũng không thể bởi vì chiếm dụng thân thể này mà làm trái lương tâm, tiếp nhận một người cậu không hề yêu.

Bây giờ cậu có chút tin tưởng, Cảnh Tùy là thật sự yêu câu.

Cho đù phần tình yêu này ở đâu mà đến, nhưng ít nhất đối với Cảnh Tùy mà nói… anh ta thật lòng.

Chỉ tiếc rằng càng như thế, Kỷ Lăng càng không thể tiếp nhận được phần tình cảm này.

Tình yêu của Cảnh Tùy… là thứ cậu không muốn cũng không thể muốn. Thay vì đợi đến khi những sự giả dối sụp đổ thì chi bằng bây giờ cứ lạnh lùng một chút, giải quyết gọn gàng sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Thần sắc trong mắt Kỷ Lăng trở nên lãnh đạm, giờ khắc này là giờ khắc cậu tỉnh táo nhất từ trước đến nay, cậu nói: “Tôi không thể đồng ý với anh được.”

Ánh mắt Cảnh Tùy ảm đạm, bờ môi mỏng hơi nhếch lên.

Kỷ Lăng nhẫn tâm nói: “Tôi đã không còn thích anh nữa rồi.”

Cảnh Tùy bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, sau đó chợt nghiêm nghị nói: “Anh không tin.”

Kỷ Lăng nói: “Cho dù anh có tin hay không thì tôi cũng đã không thích anh nữa. Anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa.”

Cảnh Tùy nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt Kỷ Lăng, nghe những lời nói vô tình của cậu, một lúc lâu sau, anh ta tự giễu cười một tiếng: “Vậy sao? Nếu em đã không thích anh nữa, thì đổi lại là anh thích em, cũng không phải là không thể.”

Kỷ Lăng thật sự cạn lời với anh ta luôn rồi. cậu nghiêm túc nói: “Tôi nói thật!”

Cảnh Tùy lại cứ như nghe không hiểu: “Anh có thể theo đuổi em một lần nữa, đợi đến ngày em nguyện ý tiếp nhận anh.”

Kỷ Lăng: “…”

Trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của Cảnh Tùy đã khôi phục lại vẻ bình thản ngày trước, trong đôi đồng tử màu vàng lạnh thấu xương là hào quang khiến người ta khϊếp sợ chưa từng thay đổi, nói: “Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm Kỷ Lăng một lúc, sau đó quay người rời đi.

Trước kia anh ta chưa từng hiểu được yêu một người là như thế nào, cũng sẽ không yêu một người nào cả, bây giờ đã biết rồi thì sẽ không thể nào buông tay nữa, trong từ điển của anh ta chưa từng có hai chữ ‘từ bỏ’.

Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ diệt trừ Carlos, Kỷ Lăng cuối cùng rồi sẽ trở thành người yêu của anh ta.

Kỷ Lăng ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, nhìn Cảnh Tùy lập xuống tuyên ngôn tình yêu rồi đi mất, cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, tức giận đến sắc mặt trắng bệch!

Cái tên này rốt cuộc có bệnh gì thế! Mình còn chưa đủ lạnh lùng vô tình à? Tôi cắm sửng cho anh, đối tượng còn là kẻ địch của anh, lại còn từ chối anh vô tình như thế, tại sao anh lại không có chút phản ứng gì?

Anh không biết tức giận à?

Tự tôn của đàn ông đâu rồi? Anh có còn không thế?

Kỷ Lăng tức đến mức không muốn nói chuyện.

Có lẽ Cảnh Tùy căn bản không tin mình không yêu anh ta, cái tên này còn tưởng rằng mình đang giận dỗi anh ta đây mà! Đàn gảy tai trâu, không cách nào giao lưu được!

Hệ thống mặc dù đang nhìn, nhưng lại ngồi câm như hến.

Cuối cùng Kỷ Lăng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy, cậu tức giận nói: “Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên làm gì?”

Hệ thống suy nghĩ: “Rau trộn?”

Kỷ Lăng: “…”

Sắc mặt Kỷ Lăng đen nhánh, đi qua đi lại trong phòng, mặc dù vừa rồi rất tức giận nhưng bây giờ tỉnh táo lại mới thấy, thái độ của Cảnh Tùy làm cậu cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, trước đó cậu lạc quan quá đà rồi!

Cậu thật sự không ngờ rằng chấp niệm của Cảnh Tùy lại sâu đến mức như thế này.

Nếu còn tiếp tục như thế thì chỉ sợ thật sự sẽ giống như Carlos nói, đến lúc đó mình không thể không bị ép trở lại bên cạnh Cảnh Tùy, bởi vì tất cả mọi người bên cạnh anh ta đều cho rằng mình yêu Cảnh Tùy, chỉ là nhất thời bị lừa gạt mà thôi! Tất cả mọi người đều muốn tác hợp cho mình và Cảnh Tùy, không tiếc tất cả để anh ta hạnh phúc…

Từ lần này mẹ cậu cố ý cho Cảnh Tùy vào là biết, đến cuối cùng cậu sẽ không thể tránh được, không còn chỗ nào để trốn.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể để Cảnh Tùy từ bỏ tình cảm? Để anh ta từ bỏ mình đây?

Cậu bỗng nhiên nhớ đến những lời của Carlos ngày hôm đó…

Kỷ Lăng thất thần một lát, sau đó trên mặt từ từ lộ ra vẻ quyết tuyệt.

Hệ thống dường như đã nhận ra điều gì đó, nói: “Mặc dù kịch bản đã không còn bị khống chế nhưng thế giới này vẫn có quy luật vận hành của nó, đề nghị ký chủ cho dù không theo kịch bản thì cũng cố gắng đừng bại lộ thân phận ngoại lai của mình.”

Kỷ Lăng: “Hả?”

Hệ Thống: “Căn cứ vào số liệu thống kê, khi bại lộ thân phận dẫn đến thất bại, tỷ lệ tử vong cao đến 93%.”

Kỷ Lăng: “Tôi không có ý định để bại lộ thân phận, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Hệ Thống: “?”

Kỷ Lăng không tiếp tục để ý đến hệ thống nữa mà đi thay một bộ quần áo khác, sau đó mở máy truyền tin của mình.

Mặc dù là nửa đêm, nhưng Carlos lại bắt máy ngay lập tức, cứ như vẫn đang chờ Kỷ Lăng.

Hình chiếu 3D của người đàn ông kia xuất hiện trước mặt Kỷ Lăng, anh ta hình như đang chuẩn bị nghỉ ngơi, mặc áo ngủ màu đen, gương mặt nho nhã trưởng thành mang theo nụ cười mỉm, mái tóc nâu cũng không còn cẩn thận tỉ mỉ tạo kiểu như bình thường, nhiều thêm một chút tùy ý tự nhiên, đôi đồng tử tĩnh mịch kia cũng nhu hòa hơn một chút, anh ta cong môi lên tiếng trầm thấp: “Tiểu Lăng.”

Kỷ Lăng ngước nhìn người đàn ông trước mắt, hai mắt rất bình tĩnh, dường như còn ẩn chứa một chút hờ hững, cậu nói: “Chú Carlos, đề nghị lần trước của chú, về sau tôi có suy nghĩ một chút…”

Thân trên Carlos hơi nghiêng về phía trước, dường như đang nghiêm túc lắng nghe.

Kỷ Lăng mím môi thật chặt, dừng lại một chút.

Cảnh Tùy và Carlos là loại kẻ địch hận không thể gϊếŧ chết đối phương, một khi mình có hôn ước với Carlos thì chẳng khác nào lên chiến thuyền của Carlos, hoàn toàn trói buộc mình lại với nhân vật phản diện Carlos.

Nhưng thế thì có sao?

Mình tuyệt đối không thể ở bên nhân vật công chính là Cảnh Tùy được, như thế tương đương với việc tùy ý từ bỏ nhiệm vụ… So với việc cứ dây dưa không dứt với Cảnh Tùy, còn không bằng giả vờ ở bên cạnh Carlos, một bước đi như thế sẽ đánh vỡ tưởng niệm của anh ta, đập nồi dìm thuyền, để anh ta hoàn toàn buông bỏ những tâm tư không nên có.

Thêm nữa, dựa theo thiết lập nhân vật, mình vốn dĩ nên là một nhân vật nam phụ ác độc khiến Cảnh Tùy chán ghét, thuộc về trận doanh của nhân vật phản diện, nhân vật phản diện vốn nên ở cạnh với nhân vật phản diện mà.

Đương nhiên, còn có lý do cuối cùng là quan trọng nhất…

Đó là Carlos không yêu cậu.

Carlos và Cảnh Tùy không giống nhau, cầu hôn chỉ là vì lợi dụng cậu, Carlos có thể sẽ gài bẫy chết mình, gϊếŧ chết mình, hại chết mình, duy nhất loại ý nghĩ kia là không hề có. Chỉ cần mình còn đủ giá trị lợi dụng, thật ra ở bên cạnh Carlos vẫn là an toàn nhất, cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhất, bởi vì giữa hai người chỉ có quan hệ lợi ích thuần túy.

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng cuối cùng quyết định sẽ quyết tâm lần cuối.

Cậu bình tĩnh nhìn Carlos, nói từng chữ: “Tôi đồng ý với chú.”