Chương 1: Nhiệm vụ thất bại

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, dưới đất được trải một tấm thảm màu đỏ thẫm, chính giữa là một chiếc giường kiểu Châu u được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cả mặt tường bên phải là cửa kính sát đất, đứng ở đó có thể nhìn thấy được dải ngân hà ở đằng xa, tầm nhìn vô cùng tuyệt vời.

Thiếu niên tóc vàng đứng trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn khung cảnh bầu trời sao đẹp đẽ trước mắt.

Cậu có một đôi mắt màu xanh lam nhạt giống như một cặp đá quý, mái tóc ngắn mềm mại màu vàng như được mạ một tầng sáng vàng nhẹ, vài sợi tóc rủ trước vầng trán trắng nõn trơn bóng, màu môi của cậu giống như đóa hoa hồng nhạt màu lúc ban mai, ngũ quan tinh tế đẹp tuyệt trần, không hề có một chút tì vết.

Cậu mặc một bộ lễ phục màu đen, trên cổ thắt một chiếc nơ cùng màu, trên chiếc nơ được đính một viên đá quý màu xanh lam sẫm, nhỏ bằng đầu ngón trỏ, viên đá quý ánh lên tia sáng lấp lánh, cùng với đôi mắt màu xanh lam nhạt của cậu tôn nhau lên trông càng sáng chói hơn.

Cho dù lúc này chàng thiếu niên chẳng nói lời nào, nhưng dường như có một tầng sương mù đang che kín lên đôi mắt trong suốt kia, nhìn trông có chút u buồn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu, tựa như tinh linh đáp xuống thế gian.

Khiến người khác không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc cậu đã gặp phải khó khăn gì, mới có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt như vậy.

Nhưng đối với Kỷ Lăng mà nói, vẻ ngoài này có đẹp đẽ bao nhiêu, xuất thân cao quý tới nhường nào, thì tất cả những thứ này đều không quan trọng...

Điều quan trọng đó là, vì sao cậu lại xuyên về rồi hả?!

Cậu vốn dĩ chỉ là một sinh viên đại học bình thường của thế kỷ 21, không lâu trước đây bất ngờ gặp tai nạn giao thông mà mất mạng, lúc này một tên tự xưng là hệ thống quấn chặt lấy cậu, còn nói với cậu rằng, nếu như cậu đồng ý xuyên vào một quyển sách rồi hoàn thành được một nhiệm vụ thì sẽ có được một cơ hội sống lại.

Đối với một người sắp chết mà nói, còn có gì hấp dẫn hơn việc được sống lại cơ chứ? Sau khi biết được nhiệm vụ của cậu chỉ là đóng vai nam phụ ác độc, và phối hợp với nhân vật công thụ chính trong một quyển truyện đam mỹ, Kỷ Lăng lập tức đồng ý giao dịch này mà không chút do dự.

Sau đó cậu liền tới thế giới này, trở thành thiếu niên quý tộc mười tám tuổi Kỷ Lăng cùng họ cùng tên của thế giới Đế quốc Tinh Tế trong tương lai.

Nguyên chủ không những có vẻ bề ngoài đẹp đẽ này, còn có một xuất thân vô cùng cao quý.

Ba của cậu ta Kỷ Đình là một trong vài Đại Công tước hiếm có của Đế quốc, là quý tộc cao quý chỉ đứng sau hoàng thất Đế quốc, tuy những năm gần đây nhà họ Kỷ đã dần dần rời xa trung tâm đấu tranh quyền lợi, nhưng vẫn có địa vị danh tiếng vô cùng cao trong giới quý tộc; mẹ của cậu ta là phu nhân Marina, là người bạn thân thiết với mẹ Hoàng đế của Đế quốc, cũng xuất thân trong gia đình quyền quý có tiếng tăm lừng lẫy, thân phận vô cùng cao quý.

Vợ chồng Kỷ Đình kết hôn đã nhiều năm, khó khăn lắm mới có được một cậu con trai cưng, cũng chính là nguyên chủ.

Bởi vậy có thể nói rằng nguyên chủ từ khi sinh ra đã ở trong tầng lớp đứng đầu của Đế quốc, có tất cả mọi thứ mà một người bình thường cả đời này cũng chẳng có được, tất cả sự yêu thương đều tập trung hết vào cậu ta, chỉ cần không tìm đường chết thì chắc chắn có thể không lo không nghĩ cả một đời.

Tuy nhiên nguyên chủ đã được nuông chiều từ bé, không bị quản thúc, sau này trở thành một tên quý tộc ăn chơi trác táng điển hình, trong sách chính là một nhân vật nam phụ ác độc, cũng là hòn đá ngáng chân lớn nhất trên con đường theo đuổi tình yêu chân chính của nhân vật thụ chính Ninh Ngọc.

Bởi một lần tai nạn mà nguyên chủ mất mạng trước, thế là Kỷ Lăng liền xuyên qua thay thế cậu ta, nhiệm vụ của Kỷ Lăng chính là thay cậu ta tiếp tục đi đến hết tình tiết cuối cùng, đóng vai một nhân vật phụ độc ác yêu Hoàng đế điên cuồng, gây khó dễ cho nhân vật thụ chính ở khắp mọi nơi.

Kỷ Lăng sinh ra trong xã hội hòa bình, từ nhỏ đã kính già yêu trẻ chuyên nghiệp thiện lương, là một thanh niên tốt ai ai cũng khen ngợi, vậy mà tới nơi này lại phải làm cái chuyện ỷ thế ức hϊếp người khác, khiến cho mọi người chán ghét khinh bỉ, cuối cùng còn phải tự hại chết mình...

Nhưng vì có thể về nhà, cậu sẽ nhịn hết tất cả những điều này.

Cậu không những diễn tròn vai “fan não tàn số một” cùng người theo đuổi nhân vật công chính, cũng là Hoàng đế Cảnh Tùy, mà còn không bỏ qua bất kỳ cơ hội chèn ép nhân vật thụ chính Ninh Ngọc nào, hơn nữa còn phối hợp với tất cả thế lực phản diện có thể phối hợp trong sách, điên cuồng gây khó khăn cho tình yêu của nhân vật công thụ chính.

May mắn rằng cậu là một nhân vật phụ ác độc xác định sẽ bị vả mặt, thêm cả việc cậu cố tình làm như vậy, mỗi lần cậu làm hành độc độc ác đều phải nhân lúc sẽ có người thích Ninh Ngọc xuất hiện vả mặt cậu, khiến cậu thất bại trong gang tấc, cho cậu cảm giác “chưa thể phạm tội”, cũng coi như là an ủi!

Cứ như vậy, Kỷ Lăng cố gắng chăm chỉ diễn vai của mình, dùng sự ngu xuẩn ác độc của mình để đề cao sự hoàn mỹ thanh khiết của Ninh Ngọc từng lần một, khiến tất cả mọi người đều chán ghét mình, nhìn thấy tình cảm giữa Ninh Ngọc và Cảnh Tùy dần dần đi lên, suýt chút nữa là đi vào lễ đường hôn nhân rồi... Kỷ Lăng gần như chảy nước mắt của người cha già, muốn vỗ tay cho tình yêu đầy trắc trở của bọn họ.

Lúc này tình tiết đã đi tới hồi kết, cậu cũng sắp có thể thành công rút lui rồi, thế là khi nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện – Đại Công tước Carlos bắt cóc Ninh Ngọc để uy hϊếp Cảnh Tùy, cậu lập tức “diễu võ dương oai” đi tới “ức hϊếp vũ nhục” Ninh Ngọc, cố ý để cho Ninh Ngọc tìm được cơ hội đánh gục cậu rồi bỏ trốn, sau đấy lại chắn một đòn công kích thay Cảnh Tùy khi tới cứu Ninh Ngọc, cuối cùng hy sinh một cách đầy vinh quang.

Lúc nhắm mắt lại, nội tâm của Kỷ Lăng tràn đầy vui mừng và chờ mong.

Cuối cùng cậu cũng được về nhà rồi!

Kỷ Lăng đặt tay lên ngực tự hồi tưởng, mình làm việc chăm chỉ như vậy, không lười biếng không trì hoãn, nghiêm túc tới mức mất ăn mất ngủ, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ mà hệ thống giao cho một cách hoàn mỹ, đi hết từng tình tiết cần phải đi trong sách. Đối mặt với khó khăn không từ bỏ không nhụt chí, từ đầu tới cuối đều giữ tinh thần yêu nghề kính nghiệp vượt qua khó khăn vươn lên phía trước... đến cả thời khắc trước lúc chết cũng không quên “tỉnh ngộ trước khi chết”, buông xuống khúc mắc chúc phúc cho tình yêu của công thụ.

Nhưng ai mà biết được khi mở mắt ra, bản thân lại đứng ở đây.

Căn phòng vô cùng quen thuộc này.

Cậu lại xuyên về rồi!

Không những không thể về nhà, ngược lại còn trở lại điểm bắt đầu khi lần trước mình tới thế giới này.

Hôm nay là buổi tiệc thành niên mười tám tuổi của nguyên chủ, cho dù không ra ngoài, Kỷ Lăng cũng biết được lúc này cảnh tượng bên ngoài xoa hoa lộng lẫy như thế nào. Con trai duy nhất của Đại Công tước Kỷ Đình thành niên, tổ chức một bữa tiệc long trọng là điều tất nhiên, các quý tộc trong Đế Tinh lũ lượt tặng quà, đều đang chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính vào tối nay.

Kỷ Lăng lại chẳng có tâm trạng ra ngoài tham gia bữa tiệc, cậu bực bội gọi hệ thống ở trong lòng.

Kỷ Lăng: “Hệ thống, hệ thống cậu đâu rồi? Hệ thống cậu giải thích cho tôi đi, vì sao tôi lại quay trở lại hả?!”

Hệ thống giả chết không thành công, chậm rì rì đáp lại: “Nhiệm vụ thất bại, cho nên phải tới một lần nữa.”

Kỷ Lăng không chấp nhận đáp án có lệ này: “Nhiệm vụ thất bại? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào?” Không phải tình cảm của công thụ tiến triển rất thuận lợi hay sao?

Hệ thống nói trong lòng rằng tôi cũng có biết đâu, nếu như tôi biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, thì tôi còn phải chột dạ mà giả chết hay sao? Nó im lặng mấy giây, nói với thanh âm máy móc trước sau như một: “Tạm thời không thể xác định được nguyên nhân thất bại, điều duy nhất có thể xác định là, sau khi cậu chết, nhân vật công thụ chính không ở bên nhau, vì vậy dẫn tới thế giới sụp đổ, nên bị coi rằng nhiệm vụ thất bại.”

Kỷ Lăng khó mà tin nổi: “Bọn họ không ở bên nhau á?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Kỷ Lăng: “Sao có thể như vậy được? Tại sao chứ?”

Hệ thống: “Không biết nguyên nhân, thế giới sụp đổ dẫn tới tạm thời không thể tra được tiến trình sau đó.”



Kỷ Lăng xụ mặt xuống, không vui nói: “Cho nên mấy người chẳng biết gì về nguyên nhân sai sót cả, lại bắt tôi làm lại nhiệm vụ một lần nữa, đây là đang lãng phí thời gian của tôi, mà bây giờ đáng lẽ ra tôi nên về nhà rồi.”

Hệ thống: “Xin lỗi, chỉ khi nhiệm vụ thành công thì cậu mới có thể đổi được giải thưởng của cậu.”

Kỷ Lăng: “Nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà tôi thất bại? Cậu chẳng cung cấp bất kỳ thông tin gì mà lại bắt tôi làm nhiệm vụ lại một lần nữa sao?”

Hệ thống yên lặng mấy giây, cuối cùng đáp: “Nếu như cậu kiên quyết từ chối thì cũng có thể không làm lại nhiệm vụ.”

Mắt Kỷ Lăng sáng lên: “Cậu có thể để tôi về nhà rồi sao?”

Hệ thống: “Tôi không có quyền đưa cậu về nhà, nhưng tôi có thể khiến cậu chết yên lặng không đau đớn, quay về nơi cậu vốn nên về, sau đó lựa chọn ký chủ tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ này.”

Kỷ Lăng: “...”

Mãi một lúc sau, Kỷ Lăng buồn bã thở dài một tiếng: “Tôi suy nghĩ rồi, chắc hẳn là tôi làm không đủ tốt chuyện nào đó, dẫn tới kết quả xảy ra lệch lạc, lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, ký chủ tiếp theo gì đó tôi thấy không cần thiết đâu.”

Giọng nói của hệ thống tràn đầy nghi hoặc: “Cậu chắc chắn chứ?”

Kỷ Lăng chém đinh chặt sắt nói: “Đương nhiên, còn có ai quen thuộc với nhiệm vụ này hơn tôi nữa đây? Tôi là người đã trải qua cốt truyện, mấy tình tiết và nhân vật này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hoàn thành nhiệm vụ còn không phải là việc nhỏ thôi sao, lần này nhất định sẽ thành công dễ như trở bàn tay, cậu cứ yên tâm đi!”

Hệ thống cũng coi như được yên tâm, thật ra nó cũng không muốn tìm một ký chủ mới, dù sao thì đầu năm nay ký chủ yêu nghề kính nghiệp như Kỷ Lăng rất hiếm gặp, lúc này mới phát ra thanh âm an ủi: “Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt quá, vậy thì, bây giờ cậu nên ra ngoài rồi.”

Kỷ Lăng bất đắc dĩ chấp nhận, an ủi bản thân cứ coi như đây là chơi game bị thua nên chơi lại là được. Xem ra suy nghĩ muốn qua cửa ngay trong lần đầu tiên của mình trước đây đúng thật là ngây thơ quá mà....

Nhưng khi nhớ tới phải ra ngoài đối mặt với đám hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ kia, Kỷ Lăng lại có chút đau đầu, cậu và cái đám ăn chơi trác táng kia đúng thật là không đi cùng một đường.

Nếu như không phải nguyên chủ sống quá tɧác ɭoạи, chơi bản thân tới chết thì cũng không cần cậu phải tới thay cậu ta làm nhiệm vụ đi hết các tình tiết, nhưng suy nghĩ lại, nếu như cậu ta không tự hại chết mình thì cậu cũng không có cơ hội được sống lại một lần nữa.

Nghĩ như vậy, cậu sống thay cậu ta hình như cũng là điều đương nhiên.

Kỷ Lăng dừng lại một lúc, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi ra.

Bây giờ tình tiết trong sách vẫn chưa chính thức bắt đầu, lúc này nhân vật thụ chính Ninh Ngọc vẫn đang chiến đấu với trùng tộc ở trong dải ngân hà xa xôi.

Tình tiết trong nguyên tác từ khi Ninh Ngọc và đội quân của mình thắng lợi trở về thì mới bắt đầu, cách bây giờ vẫn còn khoảng một tháng, đợi sau khi Ninh Ngọc trở về, cậu sẽ phải bắt đầu đi theo cốt truyện, đóng vai nam phụ ác độc của mình.

Tình tiết trước đó ở trong sách không được miêu tả quá kỹ càng, bởi vậy Kỷ Lăng chỉ cần tuân theo quy luật vốn có của thế giới này, không đi lệch với thiết lập nhân vật quá là được, không có hạn chế quá nhiều.

Kiếp trước, khi Kỷ Lăng vừa mới tới thế giới này, sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ thì đã hoang mang vội vã tham gia vào bữa tiệc thành niên long trọng này, dè dặt cẩn thận sợ rằng sẽ có người phát hiện ra có gì đó không ổn, có thể nói là thấp thỏm lo sợ vô cùng... Nhưng lần này thì Kỷ Lăng đã thành thạo hơn nhiều rồi, hơn nữa, cốt truyện đoạn này cũng không có bất kì nhân vật quan trọng nào trong sách xuất hiện, lại càng dễ dàng ứng đối hơn.

Là một tuyển thủ đã xuyên tới lần thứ hai, Kỷ Lăng đã hiểu quá rõ về hình tượng nhân vật mà mình diễn, như vậy tính ra cũng không phải là không có ưu thế, Kỷ Lăng tự tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ như vậy.

Cậu đi qua hành lang hoa lệ thật dài, nửa đường thì gặp phải ba và mẹ của nguyên chủ.

Công tước Kỷ Đình là một người đàn ông trung niên vô cùng cao lớn uy vũ, ngũ quan của ông sắc sảo, cái cằm kiên nghị, mái tóc màu vàng được chải gọn ra đằng sau, ánh mắt màu xanh lam sẫm nhìn Kỷ Lăng ẩn chứa ý cười hòa ái; dáng người phu nhân Marina thướt tha yểu điệu, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, màu sắc con ngươi lại nhạt hơn một chút, đứng ở bên cạnh Công tước Kỷ Đình trông vô cùng nhỏ bé, mỗi một cử chỉ hành động đều ưu nhã cao quý.

Nhìn từ vẻ bề ngoài, nguyên chủ thừa hưởng được mái tóc vàng nhạt của Công tước Kỷ Đình, còn màu mắt thì lại càng giống mẹ hơn, là màu xanh nước biển nhàn nhạt trong suốt, vẻ bề ngoài của cậu cũng cò phần giống với mẹ hơn, bớt đi sự thô bạo hùng dũng, nhiều thêm sự xinh đẹp bất phân nam nữ, mà thiếu niên lại đang độ tuổi kiêu ngạo, càng khiến người khác cảm thấy rực rỡ lóa mắt.

Bình thường Công tước Kỷ Đình rất uy nghiêm trước mặt cấp dưới, nhưng khi đối diện với con trai cưng của mình thì hoàn toàn là vẻ mặt yêu thương chiều chuộng, giọng nói khi trò chuyện cũng dịu dàng hơn so với bình thường, cười nói: “Sao bây giờ mới đi ra vậy? Các bạn của con đều đang chờ ở bên ngoài đấy.”

Kỷ Lăng ngoan ngoãn trả lời: “Thay quần áo nên chậm trễ một lúc ạ.”

Phu nhân Marina xoa mái tóc ngắn màu vàng mềm mại của cậu, giọng nói thánh thót dễ nghe, trong mắt tràn đầy ý cười: “Hôm nay cục cưng nhỏ của chúng ta thành niên rồi, sau này đã là người lớn. Con muốn quà tặng gì nào?”

Kỷ Lăng nở nụ cười thẹn thùng với ba mẹ, tuy rằng nhân vật này ăn chơi trác táng ở bên ngoài, nhưng vẫn luôn nghe lời trước mặt ba mẹ. Hơn nữa bản thân cậu cũng rất có thiện cảm với vợ chồng Kỷ Đình, bọn họ chỉ là quá yêu chuộng cậu con trai này, hơn nữa còn không quản thúc mà thôi, cho dù người khác đối xử với cậu như thế nào, bọn họ đều là người cậu ta yêu nhất, chưa bao giờ vứt bỏ cậu ta.

Tuy rằng đã trải qua cảnh tượng này một lần, nhưng Kỷ Lăng vẫn thật lòng thật dạ nói: “Cảm ơn ba mẹ, chỉ cần là quà hai người tặng thì con đều thích ạ.”

Phu nhân Marina nghe thấy như vậy thì lại càng yêu chiều nhìn con trai hơn, hôn lên cái trán của cậu rồi nói: “Cái miệng nhỏ này đúng là ngọt quá mà, được rồi, hôm nay con là nhân vật chính duy nhất, ba mẹ không dám làm chậm trễ thời gian của con.”

Kỷ Lăng mỉm cười, đi theo ba mẹ vào sảnh bữa tiệc. Cửa lớn mở ra, hàng ngàn ánh mắt lập tức đổ dồn lên người cậu.

Đại Công tước Kỷ Đình khách sáo thể hiện sự hoan nghênh với tất cả mọi người, cảm ơn bọn họ đã tới đây, sau đó bữa tiệc liền bắt đầu, mọi người xúm lại chúc mừng Kỷ Lăng, tặng những món quà đã được chuẩn bị từ sớm.

Tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay ngoài một số bạn bè cấp dưới có quan hệ thân thiết với vợ chồng Kỷ Đình thì chủ yếu là đám bạn của nguyên chủ, đám bạn này không những là bạn của nguyên chủ... mà còn là đám chân chó tay sai bày mưu tính kế để nguyên chủ đối phó Ninh Ngọc.

Kỷ Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy người trẻ tuổi có dáng vẻ khôn khéo cùng mái tóc màu xám, là con trai út của bá tước Sinclair, tên là Lodz, chơi với nguyên chủ đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cũng là một nhân vật nhỏ có tên tuổi trong sách.

Lodz thân thiết khoác lấy bả vai của Kỷ Lăng, cười hì hì nói: “Sao bây giờ nhân vật chính của chúng ta mới ra vậy?”

Kỷ Lăng im lặng kéo cái tay đang khoác trên vai mình của Lodz xuống, không hứng thú lắm nhìn xung quanh, chẳng để ý mấy mà cất tiếng nói: “Có việc nên chậm trễ một chút.”

Cậu nhìn thấy Kỷ Đình và các trưởng bối khác đi vào phía sau đại sảnh, liền tìm một chỗ để ngồi xuống, một tay lười biếng chống cằm, như có điều suy nghĩ nhìn những người xuất hiện ở đây.

Tuyển thủ xuyên lần thứ hai Kỷ Lăng quyết định lần này sẽ lén làm biếng, cậu ở trong nguyên tác chẳng qua chỉ là một nhân vật không quan trọng, chỉ khi gây khó dễ cho nhân vật thụ chính, dùng sự độc ác của mình để làm nền cho sự hoàn mỹ thanh cao của nhân vật thụ chính thì mới hiếm khi được tác giả bủn xỉn viết cho vài chữ thôi, còn lúc khác có làm cái gì thì cũng không quan trọng, không có bất kì hạn chế nào.

Lần trước cậu không quen thuộc với thế giới này cùng với quy tắc nhiệm vụ, lại thêm tâm lý dè dặt cẩn thận lo sợ bị nhận ra, mệt tới mức nào thì chẳng phải bàn nữa, lần này đương nhiên sẽ không lãng phí sức lực vào những nơi vô tích sự nữa.

Dù sao cũng là người có kinh nghiệm rồi.



Kỷ Lăng chống cằm có hơi thất thần, có người đi tới nói chuyện cậu cũng chỉ đáp vài câu lấy lệ, đây chính là mặt tốt của thân phận cao quý, cho dù người khác tới lấy lòng cậu thì cậu cũng có thể không quan tâm, người khác còn không dám tức giận.

Trên bàn trong đại sảnh chất đầy những món quà trân quý đủ màu sắc, lần trước cũng vì chuyện này mà đã dọa sợ thanh niên tới từ thế kỷ 21, người có hoàn cảnh gia đình bình thường như cậu đã bao giờ nhìn thấy những kỳ trân dị bảo kinh thế hãi tục như vậy đâu, đúng là được mở mang tầm mắt, suýt chút nữa không vững tâm lý để lộ ra sự thiếu kiến thức của mình, nhưng lần này cậu vô cùng bình tĩnh.

Tầm mắt cũng được tôi luyện mà ra.

Với địa vị của nhà họ Kỷ ở Đế quốc và thân phận của cậu, nhận những món quà này thực sự quá bình thường, sự hào hoa xa xỉ của quý tộc Đế quốc vượt xa so với tưởng tượng của cậu. Các quý tộc có được địa vị cùng tiền tài quyền thế mà người dân bình thường không thể nào có được, tuy những món quan này quý giá, lũng đoạn tài nguyên quan trọng của gần như cả vũ trụ nhưng nói cho cùng đều là nể mặt Kỷ Đình, nhà họ Kỷ có thể nhận, thế này không là gì cả.

Kỷ Lăng đang nhớ lại...

Phía trước bỗng vang lên một trận ồn ào, sau đó người tiếp đón ngoài cửa cao giọng nói: “Đại Công tước Carlos tới!”

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó kinh hãi đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ!

Thực ra lúc này người bất ngờ không chỉ có một mình Kỷ Lăng, đại sảnh im phăng phắc, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa lớn, ngay sau đó đã châu đầu ghé tai bàn tán sôi nổi.... bởi vậy mà không có ai chú ý tới sự bất thường của Kỷ Lăng, hoặc có thể là đã thấy nhưng cũng cảm thấy không có gì lạ thường.

Lúc này suy nghĩ trong lòng mọi người đều là: ‘Sao Đại Công tước Carlos có thể tự mình tới đây?!’ Suy nghĩ trong lòng Kỷ Lăng lại là: ‘Nhân vật phản diện mạnh nhất trong sách, kẻ thù cả một đời của Hoàng đế Cảnh Tùy, Boss phúc hắc Đại Công tước Carlos lạnh lùng vô tình âm hiểm xảo trá, sao lại tới đây vào lúc này? Kiếp trước rõ ràng anh ta không hề tới đây mà!’ Tuy rằng Đại Công tước Carlos và nhà họ Kỷ cũng coi như có xã giao qua lại, nguyên chủ gặp Carlos còn chào một tiếng ‘chú Carlos’, nhưng sau này Carlos và Kỷ Đình dần dần trở nên xa cách bởi vì chính kiến khác nhau.

Kỷ Lăng cẩn thận nhớ lại, kiếp trước Carlos chỉ để quản gia của anh ta là Anderson tặng quà sang, thế này đã coi như là lễ tiết chu đáo rồi, bởi vì với thân phận của Carlos, căn bản không cần phải tự mình xuất hiện tham gia bữa tiệc thành niên của một tiểu bối như vậy... hơn nữa nhà họ Kỷ cũng đâu có mặt mũi lớn như thế.

Anh ta là người có thể ngồi ngang hàng với Hoàng đế đó.

Tuy rằng cùng là Công tước, nhưng Carlos lại là người có quyền thế nhất trong chư vị Công tước, tài phú mà anh ta có được gần như có thể so sánh với toàn bộ hoàng thất, nắm giữ mạch khoáng năng lượng quan trọng nhất của Đế quốc, vô số quý tộc Đế quốc lấy anh ta làm đầu tàu, giàu có ngang ngửa một quốc gia quyền thế ngập trời.... Boss phản diện đấu đá với Cảnh Tùy tới tận cùng cả quyển sách.

Đồng thời Carlos cũng là người mà Kỷ Lăng không muốn dây vào trong quyển sách này nhất, là nhân vật nguy hiểm cậu kiêng dè nhất.

Không kịp suy nghĩ nhiều, đám người trước mặt tự động tách ra một con đường, người đàn ông tao nhã mắt nâu tóc nâu khoan thai bước tới.

Anh ta có một khuôn mặt tao nhã tuấn tú, khi mỉm cười trông vừa tao nhã lại vừa khéo léo, độ cong khóe miệng không nhiều không ít vừa vặn đủ, đôi mắt màu nâu nhạt mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, tay trái cầm một cây trượng màu đen bạc, tay phải nâng một chiếc hộp nhung màu xanh lam, cách xa đám người, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng, độ cong trên khóe môi mỏng hơi sâu thêm một chút.

Kỷ Lăng bỗng nhiên đối diện với cặp mắt kia, bị dọa cho suýt chút nữa thì lùi lại một bước, nhưng vẫn nhanh chóng nhịn xuống sự kinh hãi trong lòng, thân thiết đi lên, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi: “Chú Carlos, sao chú lại tới đây ạ?”

Kỷ Đình cũng nhận được tin này, vội vàng đi từ trong ra tiếp đón, trước đó ông không nhận được tin tức Carlos sẽ tự mình tới đây, hơn nữa không phải Carlos đã dặn dò quản gia tặng quà qua đây từ lâu rồi sao? Bây giờ đột nhiên tới đây là có ý gì?

Mỗi một hành động của người này đều ẩn chứa ý tứ sâu xa của anh ta, Kỷ Đình không dám buông lỏng cảnh giác. Ông im lặng chắn trước mặt Kỷ Lăng, cất tiếng cười hào sảng, nói: “Thằng con tôi đón sinh nhật mà thôi, đâu đến mức anh tự mình tới đây một chuyến như vậy chứ?”

Carlos mỉm cười lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm hơi tối đi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lăng cũng gọi tôi một tiếng chú, sao tôi có thể không tới lễ thành niên của cậu ấy cho được? Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cậu ấy.”

Nói rồi vươn tay mở hộp nhung trong tay ra.

Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ có quan hệ rất tốt với mình của anh ta, nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước, mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại phỉ nhổ cái lão vô liêm sỉ này, vậy mà còn nhớ tôi gọi anh một tiếng chú à, để đạt được mục đích của mình mà khiến cậu phải chết không một chút do dự, may là tôi may mắn đó, nếu không thì đã thua trong tay anh từ lâu rồi.

Nói anh là phản diện cũng chẳng oan cho anh một chút nào cả đâu.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kỷ Lăng vẫn cười tủm tỉm nhìn về phía hộp quà trong tay Carlos, lộ ra dáng vẻ rất vui mừng khi nhận được quà.

Trong hộp đặt một viên đá quý màu xanh lam hình giọt nước, màu xanh lam nhạt trong suốt không một chút tì vết, giống như có làn nước đang gợn lên trong đó, tùy theo góc độ mà thay đổi không ngừng, mỗi một lần nhìn đều là vẻ đẹp khác nhau.

Kỷ Lăng nhận ra ngay lập tức, đây là đá quý dưới đáy hồ Fershal ở hành tinh Lam Hải, chỉ có ở dưới đáy hồ Fershal, trải qua hàng vạn năm lắng đọng thì mới có thể có được màu sắc đẹp đẽ như thế này.

Tuy rằng rất quý giá, nhưng vẫn coi như nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Đương nhiên Kỷ Đình cũng nhận ra, hơi thở phào một tiếng, ban nãy ông còn sợ đây là món đồ phỏng tay nào đó... chỉ là một viên đá quý thì không sao cả, ông còn đang cân nhắc dụng ý của Carlos thì đã nghe thấy Carlos cất tiếng nói.

Carlos nhìn sâu vào đôi mắt Kỷ Lăng, giọng đói đè thấp lại chậm rãi, truyền khắp đại sảnh một cách rõ ràng: “Đá xanh ngọc của hồ Fershal, đẹp giống như đôi mắt của cậu vậy, tôi suy nghĩ mấy lần, cảm thấy đây là món quà thích hợp nhất, cho nên tôi quyết định… tặng hành tinh Hải Lam cho cậu. Hy vọng cậu có thể thích, chàng thiếu niên của tôi.”

“Cảm ơn... gì cơ?” Kỷ Lăng nói được một nửa thì há hốc miệng, bỗng dưng trừng to mắt, không dám tin mà nhìn Carlos.

Không phải là đá xanh ngọc, mà là hành tinh Lam Hải hả?!

Hành tinh Lam Hải là một tinh cầu nhỏ có đường kính 1 vạn 2 ngàn km, tuy rằng thể tích không lớn nhưng danh tiếng tuyệt đối không nhỏ, phải biết rằng Đế quốc thống soái vô số khu vực dải ngân hà, các loại tinh cầu nhỏ khó mà đếm hết được, rất nhiều tinh cầu còn chẳng có tên, chỉ đánh số làm tên, mà hành tinh Hải Lam lại có danh tiếng lẫy lừng.

Trong cuộc toàn dân bầu phiếu mới nhất năm nay, hành tinh Lam Hải được bình chọn là một trong mười tinh cầu đẹp nhất trong vũ trụ, là một thánh địa phong cảnh nổi danh, đã đứng đầu ba năm liền trong số tinh cầu mà mọi người muốn đi nhất, vô cùng nổi tiếng, nếu phát triển ngành du lịch thì hốt tiền mỗi ngày đúng là dễ như trở bàn tay, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá.

Nhưng bởi vì hành tinh Lam Hải thuộc tài sản tư nhân của Đại Công tước Carlos, mà vị chủ không thiếu tiền này chưa bao giờ khai phá du lịch ở tinh cầu này, cho nên hành tinh Hải Lam cũng là hành tinh thần bí nhất trong số mười hành tinh đẹp nhất, là nơi mà mọi người muốn đi nhất nhưng không cách nào đi được, tất cả mọi người trên tinh võng chỉ có thể chiêm ngưỡng qua hình ảnh và video mà thôi.

Đến cả viên đá xanh ngọc ở hồ Fershal này cũng có thể nâng lên cái giá trên trời ở trên tinh võng, chứ đừng nói là tinh cầu này!

Món quà này... không khỏi có hơi nặng nề.

Não của Kỷ Lăng đã chết máy luôn rồi.

Cho nên khi Carlos nắm lấy tay phải của cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, Kỷ Lăng đã cứng đờ quên cả động tác.

Một lúc sau, hàng mi cậu hơi run rẩy, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Carlos, âm thầm run rẩy một chút.

Kỷ Lăng điên cuồng gào thét trong lòng: “Hệ thống!!! Hệ thống cậu ra đây cho tối, giải thích cho tôi đây là chuyện gì vậy hả!”

Editor Lynn