Chương 5: Gặp lành hóa dữ

“Hề Tuyệt.” Người kia nói.

“Thế còn quý nhân của ta đâu?” Hề Tương Lan nói: “Ngươi mau tìm quý nhân tới cứu ta.”

Phong Duật: “…”

Mặc kệ tên vô liêm sỉ này tự sinh tự diệt cho rảnh nợ!

Hề Tương Lan núp đông trốn tây suốt sáu năm nên đã luyện thành bản lãnh nhạy bén nhận ra kẻ theo dõi mà không cần linh lực, y làm như không có chuyện gì rẽ vào con hẻm, nhìn hoa quế xinh đẹp mọc bên lề liền giơ tay hái xuống một nắm.

Phong Duật đang lo sốt vó dùm y, người giấy ló đầu nhỏ ra thấy con ma bệnh kia đang bốc nắm hoa quế đưa lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ vụn hoa quế cho vào miệng, vô tình làm cho dáng vẻ bệnh tật xanh xao của y thêm chút màu sắc.

Hoa quế không có nhiều vị ngọt, mà trong hoa còn có chất lỏng làm đắng chát cả miệng.

Phong Duật nhìn sững sờ.

Những câu chuyện hoang đường mà hắn nghe kể dường như có vài phần chân thật.

Với khuôn mặt này của Hề Tương Lan, đúng là có thể khiến người ta yêu y chết đi sống lại.

Thịnh Tiêu chỉ là được người đời xưng một tiếng ‘Thiên Đạo’, chứ không hẳn là lòng dạ vô tình.

Hề Tương Lan ăn xong nắm hoa quế, sột soạt đạp tuyết quay về y quán Thập Nhị Cư.

Phong Duật tỉnh hồn lại: “Nếu có người theo dõi ngươi, sao ngươi còn quay về? Không sợ bị tóm cổ hả?”

“Ông chủ tiệm thuốc biết được chỗ ở của ta, nếu người theo dõi dùng Ngu Đàm Hoa dụ ta đi ra, khẳng định cũng đã biết.” Hề Tương Lan đóng cửa lại, thản nhiên nói: “Nếu đã bại lộ, không cần che che giấu giấu làm gì.”

Phong Duật nhíu mày.

“Hơn nữa…” Hề Tương Lan sờ người giấy của Phong Duật, mỉm cười: “Ta biết ngươi chắc chắn sẽ đến cứu ta.”

Phong Duật: “Xì. Có quỷ mới cứu ngươi.”

Hề Tương Lan tỏ ra thâm tình: “Ngươi nói lẫy, ta không tin.”

Phong Duật: “…”

Phong Duật cảm thấy cơn giận cả đời này của mình đều bị Hề Tương Lan nạo vét sạch sẽ, hết nhịn rồi lại nhịn, suýt chút nữa nổ tung cả phổi.

Nhưng hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn Hề Tương Lan đi chết, đành phải bất đắc dĩ nói: “Thấy cái gương đằng kia không— Không phải cái đó, là cái gương bát quái nằm bên trái kia kìa, ừ đúng rồi. Ta đã bày một trận pháp truyền tống vào đó.”

“Tới chỗ nào?”

“Dĩ nhiên là chỗ của ta.”

“Chùa Cô Xướng?” Hề Tương Lan do dự: “Mỗi lần chùa Cô Xương buôn bán linh vật, có rất nhiều thế gia của Trung Châu sẽ đến, ngươi đi xem trước có kẻ thù của ta ở đó không… À phải, đặc biệt là Thịnh Tiêu.”

Phong Duật mất kiên nhẫn nói: “Buổi tối mới bắt đầu buôn bán, ta làm sao biết người tới là ai? Ta đang ở bên ngoài chùa Cô Xướng bắt quỷ chơi, ngươi muốn tới không.”

Hề Tương Lan đành phải nói: “Tới chứ tới chứ.”

Hắn không chần chừ nữa, lập tức bước thẳng tới chỗ gương bát quái.

Mặt gương tựa như phủ một tầng hơi nước, sương dày đặc lượn lờ xung quanh trông như âm khí, chính xác là trận pháp truyền tống của Phong Châu.

Hề Tương Lan giơ tay chạm vào.

Nhưng đầu ngón tay còn chưa đυ.ng vào mặt gương, đột nhiên một luồng gió mạnh từ phía sau tấn công tới, gào thét lướt qua tai của Hề Tương Lan.

Ầm—

Gương bát quái theo tiếng nổ vỡ nát.

Hề Tương Lan: “…”

Phong Duật: “…”

Hề Tương Lan lập tức xoay người lại.

Cửa của y quán vẫn đóng kín, nhưng bên cạnh tủ thuốc có hai người không biết xuất hiện từ khi nào, một đen một trắng, giống hệt hắc bạch vô thường đến y quán bắt hồn, càng đừng nói đến hai người nọ đang nhìn chằm chằm vào Hề Tương Lan.

Luồng gió mạnh thổi rách cả giấy dán cửa sổ, khiến quần áo mỏng tanh của hai người kia bay phần phật.

Lộ ra hoa văn Thần thú của Giải Trĩ Tông.

—Là người của Giải Trĩ Tông.

Phong Duật hít một hơi thật sâu: “Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên của Giải Trĩ Tông, bọn họ là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của Thịnh Tiêu, ngươi xong đời.”

Người có thể khiến Thịnh Tiêu trọng dụng, chắc chắn cũng là lòng dạ vô tình không nhận máu mủ.

Hề Tương Lan bị gió rét thổi vào người làm ho khù khụ vài tiếng, lảo đảo lui về sau mấy bước.

Thịnh Tiêu biết y đang ở Vô Ngân Thành?

Không đúng.

Nếu là biết, Thịnh Tiêu sớm đã đích thân đến lấy mạng chó của y, chứ không kêu hai thuộc hạ tới bắt.

Nam nhân áo đen tên Quyện Tầm Phương, hắn vô cảm lấy ngọc lệnh truy nã từ trong tay áo ra, lạnh lùng nói: “Hề Tương Lan, có tội hiềm nghi tàn sát toàn bộ Hề gia, phụng lệnh Tông chủ, mang ngươi trở về Giải Trĩ Tông tra hỏi.”

Ngọc lệnh truy nã vừa được lấy ra, Hề Tương Lan giống như bị trúng một đòn mà hàng mi run rẩy, cố gắng che lại vai phải, bởi vì dùng sức quá lớn mà đầu ngón tay trắng bệch.

Cơ thể này của y quá yếu ớt, gió rét thổi qua cũng có thể khiến y đổ bệnh nặng, huống chi là đến Giải Trĩ Tông chẳng khác gì ‘Quỷ môn quan’ một đi không trở lại.

Hình phạt ‘tra hỏi’ nhẹ nhất đã đủ khiến y mất nửa cái mạng.

Người giấy trong tay áo đột nhiên rơi xuống đất, hóa thành bóng người mờ ảo.

Phong Duật lạnh lùng nói: “Chỉ mới là tội hiềm nghi mà đã muốn bắt người đến Giải Trĩ Tông chịu hình, đây là đạo lý chó má gì? Ngươi kêu Thịnh Vô Chước đến đây!”

Thiếu nữ áo trắng tên Thượng Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt, giống như bị thuyết phục: “Đúng đó Quyện đại nhân, chỉ là tội hiềm nghi thôi mà, tại sao phải bắt hắn?”

Quyện Tầm Phương trừng nàng: “Im miệng! Ngươi nghe Tông chủ hay nghe hắn?”

“Dạ.” Thượng Nguyên thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, bàn tay trắng nõn mảnh mai hơi nhấc lên, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một sợi xiềng xích dài mười mấy mét, quấn quanh nàng ta giống như một con rồng nhỏ.

Nàng nghiêng đầu nói: “Vậy thì nghe Tông chủ.”

Vừa dứt lời, xiềng xích kêu rổn rảng, rạch ngang không khí đánh thẳng về phía Hề Tương Lan.

Đó là Phược Lăng của Giải Trĩ Tông, một khi bị trói thì có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Phong Duật túm lấy Hề Tương Lan, tức giận nói: “Còn đứng đực mặt ra đó nữa, mau chạy tới cái ao ở sân sau đi, ta có bày thêm một trận pháp…”

Ầm—

Phược Lăng lướt qua bả vai của Hề Tương Lan đâm thẳng vào tường, suýt chút nữa làm nửa bức tường sập xuống, nếu là đánh trúng người sợ là không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Hề Tương Lan dùng sức che lại vai phải, Phược Lăng kia hình như chỉ muốn trói y chứ không có sát ý.

Phong Duật nhờ vào tia Thần thức trong người giấy giúp Hề Tương Lan thoát một đòn tấn công của Phược Lăng, sau đó lập tức kéo y chạy đến sân sau.

Cái ao nhỏ này được Hề Tương Lan chăm sóc cẩn thận, dù trời tuyết nhưng trong ao còn mọc lên mấy đóa sen, còn nuôi thêm hai con cá chép, nước ao trong suốt thấy cả đáy.

Phong Duật cố gắng chống đỡ hồi lâu, một tia Thần thức sắp dùng hết trở nên mờ dần, hắn chợt đẩy Hề Tương Lan một cái, nói nhanh: “Ta ở chùa Cô Xướng chờ ngươi!”

Vừa dứt lời, Phược Lăng như quỷ đòi mạng lại tấn công tới, hoàn toàn đâm nát tia Thần thức của Phong Duật.

Người giấy hóa thành mảnh vụn, rơi lả tả như hoa tuyết.

Thượng Nguyên vui vẻ đi tới, bỗng hô ‘ây da’ một tiếng: “Là người của Phong gia? Nguy rồi, ta đã gây họa.”

Quyện Tầm Phương từ đầu đến cuối đều không nhúng tay, hắn đang cầm chơi một nhúm linh lực kỳ lạ trong tay, sau đó hơi cong ngón tay.

‘Tách’ một tiếng.

Một giọt nước rơi vào trong ao, làm trận pháp gợn ra một vòng sóng.

Hề Tương Lan không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người nhảy vào trong ao.

Thượng Nguyên thấy thế muốn phóng Phược Lăng tới bắt người, nhưng vừa nhấc tay lên thì Quyện Tầm Phương ngăn lại: “Được rồi.”

Phược Lăng của Thượng Nguyên dừng lại giữa không trung: “Tông chủ nói bắt hắn về mà?”

Quyện Tầm Phương trừng nàng: “Tông chủ đã nói không được gây tổn thương hắn, ngươi dùng Phược Lăng quất tới thì hắn còn mạng chắc?”

Có vẻ Thượng Nguyên không được sáng dạ, mặt ủ mày chau nói: “Nhưng Tông chủ nói…”

“Lo lắng cái gì?”

Năm ngón tay của Quyện Tầm Phương hơi nắm lại, nhúm linh lực kia tức khắc tiêu tán, hóa thành từng mảnh sáng vỡ: “…Ta đã đưa người đến chỗ Tông chủ rồi.”

Thượng Nguyên ngoẹo đầu.

Trong ao, cá chép hoảng sợ bơi tứ tán, trong nước khôi phục lại trong suốt, nhưng chỉ còn lại một cá chép đang sợ hãi núp dưới đài sen.

***

Bên ngoài chùa Cô Xướng, trong rừng quỷ.

Phong Duật ngồi xếp bằng bên cạnh đầm nước, an tĩnh chờ đợi nhìn mặt nước.

Trận pháp truyền tống sẽ đưa người đến đây trong khoảng mấy nhịp thở, hắn âm thầm đếm đến mười, sau đó chuẩn bị đứng dậy thò tay xuống nước mò người.

Nhưng hắn mò nửa ngày trời, nước trong đầm bị hắn khuấy đυ.c ngầu, lẽ ra trận pháp truyền tống sẽ đưa Hề Tương Lan đến đây nhưng đợi mãi mà không thấy.

Trong nước chỉ có một con cá chép không biết xuất hiện khi nào đang quẫy đuôi bơi.

Phong Duật ngơ ngác mắt lớn trừng mắt nhỏ với cá chép, trái tim trì xuống, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu.

Hề Tuyệt đâu?

—Hề Tuyệt đang mắng gà chửi chó.

Hắn cũng đang chờ Phong Duật vớt mình lên, nhưng áo khoác trên người quá dày, sau khi rớt vào nước, y bị áo khoác từ từ kéo xuống dưới đáy.

Hề Tương Lan vùng vẫy cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một bộ áo trong mỏng manh đạp chân bơi trong nước, nhưng cơ thể này của y quá yếu, sau vai còn đau lâm râm, lại không có linh lực giúp bế khí, thân thể càng lúc càng lạnh, giống như có một luồng lạnh lẽo kỳ quái len lỏi chui vào tim y.

Đó là… Tử khí lạnh như băng.

Hề Tương Lan sặc ra một chùm bọt khí, bên tai ong ong, sau đó truyền tới tiếng người ồn ào.

“Hề Tuyệt…!”

“Hề gia bị tàn sát có liên quan đến ngươi không?!”

“Tương Văn của ngươi là gì? Có phải Tương Văn của ngươi mất kiểm soát, mới khiến Hề gia gặp nạn?”

“Rốt cuộc đêm đó ngươi đã thấy gì?”

Từng tiếng nói chất vất liên tục vang lên trong đầu y, giống như muốn đánh nát Thần thức của y.

Trong khi ánh mắt của Hề Tương Lan dần mất tiêu cự, thần trí mơ hồ, y không khỏi nghĩ: “Thế gian này thật sự có hai chữ công lý ư?”

Mọi người đều nói Thịnh Tiêu phụng công thủ chính, nhưng tại sao chỉ dựa vào Thiên Diễn Châu mà Giải Trĩ Tông liền phán định y có tội?

Hề Tương Lan bị nước bủa vây, hơi thở càng ngày càng yếu, chỉ có thể vô thức quờ quạng hai tay.

Y muốn nắm lấy gì đó, hoặc là đang tìm kiếm một chút công lý từ Thiên Đạo không biết có tồn tại thật hay không.

Chẳng qua mới xòe năm ngón tay ra nhưng lại không nắm giữ được nhiệt độ cuối cùng.

Ngay tại lúc y sắp đứt hơi, đột nhiên có một bàn tay thò vào trong nước nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Hề Tương Lan, kéo mạnh y ra khỏi nước.

Hề Tương Lan có được không khí để hô hấp, hít vào một hơi thật sâu, nhưng lại bị gió lạnh xộc vào phế quản nên sặc chết đi sống lại.

“Khụ…!”

Ho sặc từng cơn khiến đầu của y buốt hết cả lên, mái tóc đen của Hề Tương Lan ướt nhẹp càng tỏa ra óng ánh, đuôi tóc liên tục nhỏ nước, khóe mắt rưng rưng như sắp rơi lệ, hai má xanh xao vì bệnh tật trở nên đỏ ửng, chỉ việc hít ra thở vào thôi mà đã khó khăn lắm rồi.

“Phong…” Hề Tương Lan quỳ ngồi trên đất, theo phản xạ giơ tay nắm lấy vạt áo của người bên cạnh để ổn định lại cơ thể, nói đứt quãng: “Ta… Khụ khụ… Sớm muộn gì sẽ chết dưới tay ngươi.”

Nghĩ sao mà mở trận pháp truyền tống trong nước vậy?

Phong Duật không sợ y chết đuối sao?

Nhưng mãi không thấy đối phương đáp lại.

Hề Tương Lan nhận ra không đúng.

Nếu là bình thường, Phong Duật sớm đã mở miệng mắng chửi y xa xả, sao lần này lại…

Trên tai còn đeo hoa tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách trên đất.

Hề Tương Lan giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trong tầm mắt, y thấy mình đang nắm lấy vạt áo choàng dày, nửa người đều nằm trên đùi đối phương, năm ngón tay thon gầy hơi run rẩy, lộ ra hoa văn quen thuộc trên áo choàng…

Ám văn Thần thú của Giải Trĩ Tông.

Hề Tương Lan ngẩn ngơ.

Có lẽ y bị nước đông lạnh đầu óc nên không kịp phản ứng.

Mãi đến khi lưỡi kiếm mang theo khí lạnh kề lên cổ Hề Tương Lan, khiến y rét run lập cập không chịu nổi.

“Hề Tuyệt.” Người kia nói.

Cả người Hề Tương Lan run lên, phía sau bờ vai gầy yếu lại truyền đến cơn đau như lửa đốt, đau đến mức khiến thần trí của y tỉnh táo lại.

Cách một lớp quần áo ướt sũng, hoa văn của Giải Trĩ Tông in hằn lên vai đã lâu chợt lóe lên ánh sáng u lam.

—Hiện lên một chữ ‘Chước’.

===Hết chương 5===