—Ngươi không nhận ra khí tức của Thịnh tông chủ?—Phong Duật và Thịnh Tiêu đi xà quầng một hồi trong Ác Kỳ Đạo rồi dắt nhau quay trở lại vị trí ban đầu, hai người họ cầm đèn đi lung tung như con ruồi mất đầu, đi mãi không tìm được Hạch Chu Thành nằm ở đâu.
“Ta nói này Thịnh tông chủ…”
Phong Duật chải vuốt lại mái tóc dài bị Thịnh Tiêu giáng sét đánh nổ, cẩn thận đứng cách Thịnh Tiêu khoảng năm bước chân, nhưng cái miệng vẫn thiếu đấm: “Không phải ngài bày mưu lập kế, nắm gọn tất cả mọi chuyện ở trong lòng bàn tay à, sao ngay cả một Hạch Chu Thành nhỏ bé cũng không tìm được?”
Thịnh Tiêu không nói gì, vác cái mặt vô cảm đi vào trong một cửa hàng bán đồ cổ.
Vừa nhìn là biết chỗ này không phải Hạch Chu Thành, Phong Duật lật đật chạy theo, muốn thấy tình cảnh vấp phải trắc trở xấu hổ của Thịnh Tiêu.
Cửa hàng đồ cổ không đông người giống như sòng bạc ở đường hai mươi mốt, dõi mắt quan sát xung quanh thì chỉ có lác đác vài người.
Bên trong cửa hàng vắng tanh, những món đồ cổ được bày bán trên từng kệ hàng lờ mờ tỏa ra linh lực.
Thịnh Tiêu đi tới một kệ hàng cao nhất rồi dùng vài miếng linh thạch mua một tấm ngọc lệnh, sau đó xoay người đi tới sân sau.
Phong Duật thong thả đi theo.
Thịnh Tiêu bước nhanh tới sân sau của cửa hàng đồ cổ, sau đó dừng chân bên cạnh một ao nước nhỏ.
Rõ ràng thời tiết đang là mùa hè nhưng ở sân sau lại nổi gió rét vù vù, thoang thoảng ngửi thấy mùi gió tuyết.
Phong Duật còn đang nghi ngờ, vừa ngẩng đầu tùy ý nhìn sang thì đột nhiên sững sờ— Chính giữa cái ao có một hạt đào nhỏ xíu.
Rõ ràng một ngón tay cũng có thể nắm trọn lấy nó, nhưng không biết hạt đào này được tay nghề đạt đến mức thượng thừa của bậc thầy điêu khắc nào chạm trổ ra đường phố nhà cửa sống động như thật, các mái hiên cong vuốt san sát nhau, phố xá ngoằn ngoèo nhiều nẻo đường, chính là một tòa thành trì hoàn chỉnh được thu nhỏ lại vô số lần.
Thịnh Tiêu hành động không nằm trong dự định của Phong Duật, hắn ném ngọc lệnh xuống ao nước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành luồng sáng nhạt bay vào trong hạt đào nhỏ xíu.
Hạch Chu Thành thế mà thật sự là một cái hạt thật?! (hạch chu: hạt tròn)
Lá sen trên mặt ao dập dờn theo gợn sóng, cá vàng thản nhiên bơi qua bơi lại, khi nó bơi đến hạt đào ở trung tâm thì giống như bị cái gì đó dọa cho sợ hãi, nhanh chóng quẫy đuôi bơi sang chỗ khác.
Chỗ mặt nước bên dưới của hạt đào bị đóng thành một lớp băng mỏng.
Tầng cao nhất ở Hạch Chu Thành là một tòa phủ đệ (biệt thự) xa hoa.
Rối gỗ giống hệt người bình thường lặng lẽ bưng ‘Khí Tiên Cốt’ băng qua hành lang treo rèm lót thảm đỏ, đi tới một sân vườn được bày trí tao nhã.
Hạch Chu Thành đang là ban đêm, màn trời rơi xuống vô số bông tuyết bay lả tả tựa lông ngỗng, những miếng ngói trên các tòa lầu được xếp so le cực kỳ đều và tinh tế, đèn đuốc sáng choang, nơi nơi nhộp nhịp vì có nhiều tu sĩ đến đây mua Tương Văn.
Đứng trên tầng cao nhất có thể thấy bao quát toàn bộ Hạch Chu Thành.
Cửa gỗ chạm trỗ hoa văn bị đẩy ra, chuông gió được gắn cơ quan không gió mà động, phát ra tiếng kêu leng keng vui tai.
Một người khoác áo bào đỏ xốc xếch ngồi trên lan can của tòa lầu, hắn lười biếng nhấc một chân gác lên lan can, hai mắt lặng lẽ nhìn dòng người nườm nượp bên dưới.
Rối gỗ cung kính quỳ bên ngoài bình phong làm bằng ngà voi.
“Ứng đại nhân, người của Giải Trĩ Tông đã đến.”
Ứng Trác lạnh nhạt nói: “Ai?”
“Thịnh Tiêu.” Rối gỗ nói: “Không biết hắn đến đây là vì bức tranh Tương Văn được bán đấu giá ở chùa Cô Xướng, hay là Hạch Chu Thành tự ý buôn bán Tương Văn.”
Ứng Trác nghe thấy hai chữ ‘Thịnh Tiêu’ liền cười khẽ một tiếng.
“Thịnh tông chủ hô mưa gọi gió ở Thập Tam Châu, nhưng ở Ác Kỳ Đạo…” Trong mắt của hắn hiện lên dày đặc sợi tơ máu, tỏa ra âm khí rét lạnh, nhưng lại cất lên giọng điệu dửng dưng: “Tương Văn cấp Linh ‘Kham Thiên Đạo’, đừng nên lật thuyền trong mương mới phải.”
Rối gỗ khó hiểu hỏi: “Ứng đại nhân muốn róc Tương Văn của hắn sao?”
“Tương Văn cấp Linh mà.” Ứng Trác cười nói: “Chắc chắn sư huynh sẽ thích.”
Nhưng là không được.
Tương Văn của Thịnh Tiêu không giống với những người khác.
‘Kham Thiên Đạo’ không chỉ ban cho hắn linh căn Tương Văn, mà còn ban cả chuỗi vòng tay gồm một trăm lẻ tám viên Thiên Diễn Châu kia nữa.
Cho dù có thể róc xuống Tương Văn, sợ là Thiên Diễn Châu sẽ giáng thiên lôi màu tím, chém người róc Tương Văn thành tro bụi.
Ứng Trác thở dài nói: “Đáng tiếc.”
Rối gỗ suy nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu tiên quân cũng vừa mới đến Hạch Chu Thành.”
Con ngươi mới nãy còn tỏ ra dửng dưng của Ứng Trác lập tức co rút thành chấm nhỏ.
‘Ầm’ một tiếng, linh lực khủng bố trên người hắn bắn ra tứ phía, trực tiếp đâm vỡ nát tấm bình phong đáng giá ngàn vàng thành bông tuyết rơi lả tả.
Rối gỗ cũng bị va lây, cả người nó lảo đảo suýt đứt thành từng khúc một.
Ứng Trác lập tức đứng bật dậy bước nhanh tới, áo bào đỏ vốn xốc xếch theo động tác của hắn rơi xõa xuống đất, lộ ra cánh tay phải bằng gỗ được mài giũa tỉ mỉ.
“Sư huynh tới…” Ứng Trác không nhịn được cười rộ lên, ánh mắt toát ra sự cố chấp đến điên cuồng, nhỏ giọng rầm rì: “Cuối cùng sư huynh cũng đã tới.”
Lúc này hắn định đi ra ngoài thì chợt nhớ đến gì đó.
“Còn có ai?”
Có lẽ rối gỗ bị đâm bể vài cơ quan trong cơ thể nên nói chuyện ngắt quãng: “Hoành Ngọc Độ, Phong Duật.”
Ứng Trác nhíu mày: “Lại là đám người Chư Hành Trai.”
Từ lúc mới vào Thiên Diễn học cung, toàn bộ người của Chư Hành Trai luôn vô ý hoặc cố tình ngăn cản hắn gặp sư huynh.
Đã qua sáu năm mà đám người vô liêm sỉ kia vẫn như âm hồn bất tán.
“Đi.” Ứng Trác vung tay lên, từ trong kinh mạch của hắn bắn ra vô số sợi dây chui vào trong thân thể của rối gỗ, thoáng cái đã sửa xong thân thể gần như bị hỏng hóc nặng của nó khôi phục lại nguyên vẹn, đoạn nói: “Dẫn theo người cản đường Thịnh Tiêu.”
Rối gỗ đánh giá linh lực của Thịnh Tiêu một lát, nghiêm túc nói: “Cho dù toàn bộ người của Hạch Chu Thành lao ra hội đồng, e là đều không thể ngăn cản được hắn.”
“Cản hắn trong chốc lát là được.” Giọng nói của Ứng Trác đã dịu lại, hắn xoay người nhặt áo bào đỏ lên rồi mặc chỉnh chu lên người: “Chỉ cần ta đón sư huynh về, sẽ không có ai cướp được hắn khỏi ta nữa.”
Trong một thoáng, ánh mắt của Ứng Trác dường như phải dùng đến từ bệnh hoạn và tà ác để miêu tả cảm xúc trong đó.
Rối gỗ không thể hiểu được tình cảm phức tạp của loài người, nó ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi rời đi.
“Sư huynh.”
Phảng phất như sắp tìm lại được bảo bối lỡ tay làm mất, cả người Ứng Trác run lên bần bật, hắn quay trở về lan can, từ trên cao nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, ước gì có thể mọc ra tám đôi mắt để tìm thấy Hề Tương Lan.
Một trận gió lớn mang theo bông tuyết thổi đến, làm cho mấy bức tranh treo trên tường khẽ đung đưa qua lại, phía trên là những ‘rễ cây’ hơi ngọ nguậy, toàn bộ đều là tranh Tương Văn.
Càng làm cho người ra rợn tóc gáy là trên mỗi bức tranh đều có viết tên ở góc cuối.
—Tất cả đều là họ Hề.
“Ta biết sư huynh chắc chắn sẽ đến đây vì Tương Văn của Hề gia.” Ứng Trác vuốt ve bức tranh, đôi mắt lóe lên một tia ma khí đỏ thẫm, nhìn vào hư vô mà thỏ thẻ.
“Tới đi, tới bên cạnh ta.”
“Mãi mãi đừng đi.”
***
Một bông tuyết rơi vào gáy của Hề Tương Lan khiến y run cầm cập, thật giống như có luồng khí rét lạnh đang bò lổm ngổm từ gót chân lên tận gáy của y, Hề Tương Lan nghiêng đầu hắt xì một cái, cơ thể gầy yếu run lẩy bẩy trong gió.
Hạch Chu Thành đang đổ tuyết.
Bông tuyết như lông ngỗng rơi lả tả khắp nơi, người đi đường có thể sử dụng linh lực hộ thân nên không quan tâm đến trận tuyết đột ngột này, nhưng Hề Tương Lan lại khoanh tay run như cầy sấy.
Hoành Ngọc Độ đưa áo khoác cho y, nhíu mày quan sát xung quanh.
Hề Tương Lan run rẩy cầm lấy áo khoác choàng lên người, nhác thấy Hoành Ngọc Độ đang nhíu mày, tò mò hỏi: “Ngươi không thích nơi này?”
Rõ ràng lúc mới tới Ác Kỳ Đạo và ghé vào sòng bạc chơi, vị thiếu gia thanh cao không dính bụi trần này còn tỏ ra lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, trong đôi mắt lạnh nhạt và đoan chính của hắn không che giấu được sự tò mò lẫn tìm tòi với những điều mới lạ.
Hề Tương Lan cảm thấy Hạch Chu Thành nơi nơi đều tinh xảo và thần kỳ, nhưng Hoành Ngọc Độ lại chê, trông hắn như thể muốn khiêng y chạy ra khỏi đây vậy.
Hoành Ngọc Độ lạnh nhạt nói: “Không có, mọi thứ đều ổn.”
Hề Tương Lan đẩy hắn đến chỗ bán tranh vẽ, cười nói: “Lông mày của ngươi sắp dính vào nhau rồi kìa, ổn mới lạ.”
Hoành Ngọc Độ cầm túi giấy cá chiên, thờ ơ bốc một miếng cá cho lên miệng: “Có nói ngươi cũng không hiểu đâu.”
Hề Tương Lan đang định cãi lại thì Hoành Ngọc Độ bỗng xòe tay với y: “Đưa ta.”
“Đưa gì?”
“Khí Tiên Cốt.”
Hề Tương Lan nghẹn một hơi, hùng hồn nói: “Là ta mua ‘Khí Tiên Cốt’.”
Hoành Ngọc Độ lạnh nhạt nói: “Mua bằng linh thạch của ta.”
“Ta vừa mới nói hồi nãy xong.” Hề Tương Lan bĩu môi: “Sao bây giờ ngươi lại trở nên keo kiệt giống hệt Thịnh Tiêu thế hả?”
Hoành Ngọc Độ nói: “Ta không tin ngươi.”
Hề Tương Lan sắp chuẩn bị giả vờ quyết tâm viết giấy nợ ấn dấu tay máu chứng tỏ bản thân không ăn quỵt, lại nghe Hoành Ngọc Độ bổ sung thêm: “…Ngươi làm việc ngang bướng, lần này đến Hạch Chu Thành không biết nguy hiểm thế nào, ta lo lắng ngươi sẽ bị ép không màng hậu quả mà dùng ‘Khí Tiên Cốt’.”
Hề Tương Lan sửng sốt.
‘Khí Tiên Cốt’ có thể cho người dùng có Tương Văn và linh lực dồi dào trong thời gian ngắn ngủi, nhưng dùng bao nhiêu sẽ để lại di chứng lớn bấy nhiêu.
Nếu lúc nãy Hề Tương Lan dùng nhúm ‘Khí Tiên Cốt’ kia vào người, sợ rằng dùng xong sẽ không có thời gian cho y hấp hối mà tạch liền.
Một hồi lâu sau Hề Tương Lan mới hồi hồn lại, tiếp tục cười đùa cợt nhả: “Ngươi cảm thấy ta sẽ vì một con nhóc mới quen biết chưa được lâu mà tự làm hại bản thân? Đồ ngốc, đó chỉ là mạng của một người dưng, ta mắc gì…”
Hoành Ngọc Độ bình tĩnh cắt lời y: “Ngươi sẽ làm.”
Hề Tương Lan khựng lại giây lát, nụ cười trên môi đã không còn.
Tuyết vẫn còn rơi lớn, Hề Tương Lan đứng dưới ánh nến chập chờn, trông y còn giống ngọc lưu ly dễ vỡ hơn mấy cái ngọc giản và chim chóc bay lượn xung quanh Hoành Ngọc Độ.
Y im lặng hồi lâu, lâu đến mức trên vai tích đầy một lớp tuyết mỏng, lúc này y mới đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.
“Không phải ngươi hoài nghi năm đó Tương Văn của ta là tự phế, hay bị Khúc gia róc mất sao?”
Hoành Ngọc Độ không hiểu tại sao y lại nói sang chuyện này, nhưng vẫn là tiếp lời: “Ừm, lần này trưởng lão của học cung chính là muốn ta dẫn ngươi về, dùng sưu hồn ‘Sử Quân Hoàn’ để xem Tương Văn của ngươi là gì, tại sao lại biến mất.”
Hề Tương Lan cười khẩy: “Đám khọm già bất tử…”
Hoành Ngọc Độ: “E hèm.”
Lúc này Hề Tương Lan mới sực nhớ bây giờ Hoành Ngọc Độ đã là Chưởng viện của Thiên Diễn học cung, đành phải đổi cách gọi khác dễ nghe hơn tí: “Đám trưởng lão sắp xuống lỗ kia vẫn còn xoắn xuýt chuyện này à.”
“Linh mạch Thiên Diễn của Khúc gia bị người tự tiện xông vào, gϊếŧ chết mấy vị trưởng lão có tu vi cao, nghe nói là đang tìm Tương Văn của ngươi…” Hoành Ngọc Độ do dự giây lát rồi nhẹ nhàng nói: “Ngươi…”
Hề Tương Lan mỉm cười, cúi người để cho mái tóc dài xõa rối rũ xuống, y nhấc tay luồn vào tóc vén nhẹ sang một bên, để lộ phần gáy mảnh khảnh.
Hoành Ngọc Độ vừa nhìn sang liền co rút con ngươi thành chấm nhỏ, năm ngón tay siết chặt tay vịn xe lăn.
Trên cái gáy nhỏ gầy của Hề Tương Lan có một vết thương đỏ sẫm, trông như thể là miệng vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại.
Y cho Hoành Ngọc Độ xem xong liền ung dung hất mái tóc dài ra sau lưng che miệng vết thương dữ tợn kia lại, sau đó cất giọng nhàn tản như đang kể chuyện của người khác.
“Ta, Thịnh Tiêu, ngươi và Nhượng Trần cùng lúc thức tỉnh Tương Văn cấp Linh, còn cùng nhau sống chung suốt bốn năm.”
“Sáu năm trôi qua, Thịnh Tiêu giờ đã là Tông chủ của Giải Trĩ Tông tôn quý, ngươi là Chưởng viện của Thiên Diễn học cung, Nhượng Trần bị phá bế khẩu thiền, tu vi hủy phút mốt, nhưng qua thời gian sáu năm có lẽ đã đạt tới Hóa thần cảnh.”
“Mười hai Tương Văn cấp Linh của Thập Tam Châu, đều đã công thành danh toại, tuổi còn trẻ mà đã là đại năng một phương trời.”
“Còn ta thì sao?”
Hoành Ngọc Độ bỗng chốc không biết nên nói gì: “Tương Lan…”
“Lúc đó ta nhà tan cửa nát, thù lớn chưa báo, cho dù chịu cực hình đến chết cũng tuyệt đối sẽ không chủ động phế bỏ Tương Văn của mình.” Trong mắt Hề Tương Lan không có chút thương cảm nào, thậm chí còn thích thú cười khẽ: “Bây giờ Khúc gia tự mình trói mình, còn mưu toan hất nước bẩn cho ta để chứng minh bản thân chúng trong sạch, xem thường ai đó?”
Nếu Hề Tương Lan bịa đặt xằng bậy, hoặc là bi thương than khóc, sợ là Hoành Ngọc Độ sẽ phải lạnh lùng ngồi bên cạnh xem, thậm chí còn bắt y về cho đám trưởng lão kia dày vò.
Nhưng y lại dùng giọng điệu ung dung thản nhiên để nói về cuộc đời bi thảm của mình, không khóc cũng không bán thảm, chính điều này đã khiến Hoành Ngọc Độ mềm lòng.
Hắn đau lòng đến mức nuốt không trôi túi cá chiên trong tay.
Hề Tương Lan thuận lợi đánh trống lảng sang chuyện khác, đồng thời âm thầm giấu kỹ ‘Khí Tiên Cốt’, ỷ vào Hoành Ngọc Độ không thấy được vẻ mặt của mình, nhếch môi nở nụ cười chiến thắng.
Chỉ là còn chưa có vui xong thì bất thình lình bên tai truyền tới tiếng nói quen thuộc…
“Ngươi cười gì vậy?”
Hề Tương Lan lập tức ngưng cười, cố làm ra vẻ khổ sở nặng nề nghiêng đầu nhìn sang.
Phong Duật đang ôm quỷ đao nhìn y với vẻ mặt nghi ngờ, không biết đã đứng đó nghe bao lâu.
Hề Tương Lan thầm nghĩ đồ phá hoại.
Hoành Ngọc Độ quay đầu sang không hiểu hỏi: “Phong Duật? Ngươi nói ai cười?”
Hề Tương Lan vội vàng đi tới nhấc tay quàng vai bá cổ với hảo huynh đệ, còn lấy ra một con cá chiên của Hoành Ngọc Độ để chặn cái miệng nhiều chuyện của Phong Duật: “Mau nếm thử cá chiên rắc muối tiêu này đi, ngon hơn cả Chư Hành Trai làm đó.”
Phong Duật nhai mấy miếng: “Ừm ừm, ngon hơn nhiều.”
Lúc này Hề Tương Lan mới thở phào một hơi: “Sao ngươi lại ở đây? Vị đại nhân của Giải Trĩ Tông kia đâu?”
Phong Duật thuận miệng nói: “Đại nhân cái gì, đó là…”
Hoành Ngọc Độ bỗng phất tay áo, cưỡng ép kéo Phong Duật tới ngồi trên tay vịn xe lăn của mình, sau đó cầm túi cá chiên dí vào miệng hắn: “Ăn ngon thì ăn thêm đi, ăn nhiều vào.”
Phong Duật: “Ưm ưm ưm!”
Phong Duật cầm túi cá chiên nhai rộp rộp, vẻ mặt vô tư không tim không phổi.
Hoành Ngọc Độ ỷ vào Hề Tương Lan không có linh lực, dứt khoát truyền âm với Phong Duật ngay trước mặt y: “Không phải ngươi đang theo chân Thịnh Tiêu à? Người đâu?”
Phong Duật không hiểu tại sao hắn lại lén Hề Tương Lan truyền âm cho mình, nhưng Hoành Ngọc Độ xưa nay thông minh tuyệt đỉnh, cho dù hắn làm gì cũng có lý do của hắn, cũng truyền âm trả lời lại: “Bị bỏ giữa đường, trông hắn có vẻ muốn đi làm thịt Xảo Nhi.”
Hoành Ngọc Độ nhíu mày: “Thịnh Tiêu chưa bao giờ làm việc theo cảm tính, chắc chắn Ứng Trác không thoát liên can với bức tranh Tương Văn của Hề Thanh Phong.”
Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng lóe lên tia sét trắng, thật giống như hòa làm một vào trận tuyết lớn.
Ánh sáng chợt lóe rồi tắt phụt.
Ngọc giản bên cạnh Hoành Ngọc Độ dường như nhận ra gì đó, nó bỗng hóa thành chim bay liên tục quanh người hắn.
‘Hoán Minh Nguyệt’ cảm ứng được luồng linh lực đến từ Tương Văn cấp Linh khác.
Hoành Ngọc Độ tức khắc nghiêm mặt lại.
Thịnh Tiêu đang đánh nhau với người khác?
Trong Hạch Chu Thành nhỏ bé này thế mà có người dám ép hắn vận dụng Thiên Diễn Châu?!
Hoành Ngọc Độ nhẹ nhàng cúi đầu nói với chim lưu ly: “Đi.”
Chim lưu ly trông dễ vỡ lập tức bay vυ"t lên trời, đội tuyết đuổi theo hướng phát ra linh lực của Tương Văn cấp Linh kia.
Phong Duật ăn xong túi cá chiên rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh tòa thành, vô tâm nói: “Cái tên Xảo Nhi này đúng là danh bất hư truyền, một hạt đào bé xíu như vậy mà có thể khắc ra một tòa thành sống động như thật, còn tạo ra không gian cho người người dư sức tiến vào, không hổ là quỷ tài khiến người người ở Ly Hành Trai khϊếp sợ.”
Hề Tương Lan lười miếng nhìn xung quanh, nghe vậy không khỏi sửng sốt: “Xảo Nhi?”
Hoành Ngọc Độ im lặng nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.
“Hả? Ngươi còn chưa biết à, Hạch Chu Thành này là địa bàn của Xảo Nhi đó.” Phong Duật còn kinh ngạc hơn cả y.
“Ta không có đèn Tê Giác, làm sao biết Hạch Chu Thành là của hắn?” Hề Tương Lan nhíu mày: “Mà Xảo Nhi là đứa trẻ ngoan ngoãn, tại sao lại ở nơi tạp nham như Ác Kỳ Đạo này?”
Nghe thấy hai chữ ‘ngoan ngoãn’, Hoành Ngọc Độ và Phong Duật không hẹn cùng nhau im lặng.
Hề Tương Lan: “Sao thế?”
Phong Duật hết chịu nổi mở miệng mắng: “Ứng Xảo Nhi ngoan ngoãn quần què. Ta còn nhớ như in năm đó hắn… Làm ra chuyện kia, bị Thịnh Tiêu giáng sét đánh nát mất một cánh tay!”
Hề Tương Lan nhíu mày: “Đánh nát một cánh tay là sao?”
Hoành Ngọc Độ trầm giọng nói: “Đủ rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa.”
Hề Tương Lan thấy hai người họ úp úp mở mở, cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, khó chịu nói: “Sao mỗi lần nhắc tới Ứng Xảo Nhi là các ngươi đều trưng cái mặt này ra? Có chuyện gì không thể cho ta biết à?”
“Không có gì.” Phong Duật nói với vẻ thâm sâu: “Ngươi tốt hơn hết là đừng biết, kẻ ngu có thể sống lâu thêm.”
Hề Tương Lan: “…”
Ba người ta một câu ngươi một câu, cuối cùng cũng đến chỗ bán tranh— Đó là một cái thuyền hoa được trang trí vô cùng tinh xảo và lộng lẫy.
Không biết Ứng Trác làm kiểu gì mà có thể điêu khắc ra một cái thuyền tỉnh xảo nhỏ hơn đặt ngay ngắn vào Hạch Chu Thành.
Có lẽ chuyện buôn bán Tương Văn đã truyền tới Ác Kỳ Đạo, trên thuyền hoa đâu đâu có cũng rối gỗ canh gác, nghiêm cấm bất kỳ người nào bén mảng lại gần.
Hề Tương Lan quan sát hồi lâu, dùng chút linh lực ít ỏi trong cơ thể cảm nhận được ‘Tuyết Canh Ba’ dường như đang ở trong con thuyền— Cũng may là chưa bị bán mất.
Trong cái rủi có cái may.
Hề Tương Lan thở phào nhẹ nhõm, xoa tay nói với Hoành Ngọc Độ: “Ngươi dùng Hoán Minh Nguyệt kêu những người đó cho ta vào đi.”
Hoành Ngọc Độ lắc đầu: “Hoán Minh Nguyệt không có tác dụng với rối gỗ.”
Hề Tương Lan chê hắn: “Vậy ta cần ngươi có ích gì?”
Dứt lời, y liền hất tay áo nghênh ngang đi tới.
Hoành Ngọc Độ và Phong Duật im lặng dõi theo, để xem y sẽ ba lừa bảy lọc thế nào.
Hề Tương Lan thong thả đi tới bậc thang, tỏ vẻ như không có gì muốn lẻn vào trong thuyền hoa, nhưng rối gỗ vẫn là lãnh khốc vô tình giơ tay cản y lại.
“Ngươi dám cản ta?” Hề Tương Lan lạnh nhạt nói.
Rối gỗ thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức ‘choang’ một tiếng rút kiếm ra chỉa thẳng vào y, tỏ ý chính là muốn cản ngươi.
“Ai không có phận sự, cấm tới gần.”
“Không muốn bị chẻ thành củi khô đút bếp, mau đi kêu chủ nhân của ngươi đến đây nói chuyện với ta.” Hề Tương Lan gặp biến không sợ cười một tiếng, mở miệng ba hoa chích chòe: “Chủ nhân nhà ngươi chính là đối ta cầu mà không được, yêu đến chết đi sống lại, nếu ngươi dám làm ta bị thương, sẽ không có trái ngọt mà ăn đâu.”
Rối gỗ:?
Hoành Ngọc Độ: …
Phong Duật: ……
Rối gỗ ngơ ngác nhìn y hồi lâu, không biết có phải là bị câu nói này dọa cho kinh hãi không.
Một hồi lâu sau nó mới phản ứng lại, xoay người cử động tay chân cứng còng chạy đi tìm Ứng Trác.
Hề Tương Lan đi bộ trở về, lười biếng nói: “Được rồi, lát nữa Xảo Nhi nhận được tin tức sẽ tới ngay, có cửa sau mà không đi thì quá khốn kiếp với bản thân— Ủa? Sao cái mặt của các ngươi thấy ghê vậy?”
Hoành Ngọc Độ và Phong Duật trợn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Một hồi lâu sau, Phong Duật mới lấy làm quái lạ hỏi y: “Sao ngươi biết… Ứng Xảo Nhi đối ngươi cầu mà không được?”
“Đương nhiên là gạt bọn chúng.” Hề Tương Lan nhìn hắn với ánh mắt thương hại, giống như đang nói ‘ngươi cũng tin mấy lời xạo chó này hả?’.
Phong Duật: “…”
Hoành Ngọc Độ: “…”
Vẻ mặt hai người họ càng thêm kì lạ.
Hề Tương Lan vẫn còn đứng đó khoác lác, đột nhiên cảm thấy ngón út hơi ngứa, y mất tự nhiên giơ tay quơ qua quơ lại, ánh mắt liếc sang, lờ mờ cảm thấy không đúng.
Trong lúc vô tình, một sợi dây đỏ mờ ảo bay tới, lặng lẽ quấn quanh ngón tay út của y mấy vòng, chẳng khác gì muốn giữ chặt tất cả mọi thứ của mình.
Cuối cùng phần thừa lại của sợi dây đỏ an tĩnh rũ xuống, chạm nhẹ vào ngón út của y.
Hề Tương Lan bối rối: “Đây là cái gì?”
Phong Duật đang nổi giận vì bị Hề Tương Lan nhìn bằng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng, nghe y nói vậy liền cười lạnh: “Ngươi…”
Hoành Ngọc Độ thầm nói không ổn, lập tức muốn dùng ‘Hoán Minh Nguyệt’ để Phong Duật im miệng.
Nhưng ‘Hoán Minh Nguyệt’ còn chưa khởi động thì cái miệng tía lia lắm chuyện của Phong Duật đã không nghĩ ngợi mà phun ra.
“…Lòng ngươi không phải gỗ đá, lâu ngày sinh tình với người ta, thế mà còn không nhận ra hơi thở đầy ắp tình yêu của Thịnh tông chủ nhà ngươi sao?”
Hề Tương Lan hơi sửng sốt.